Truyen3h.Co

Tây Bắc Năm Ấy

51

bapxaohotme89

Cái tính "mặt dày" của hắn mà đã nổi lên thì chẳng còn biết giữ kẽ là gì. Trần Phong quay sang nhìn hắn một cái rồi khẽ bật cười.

Triệu Hoài Kinh cứ đứng lỳ ở cổng trường, nhìn Trần Phong đầy lưu luyến, lần đầu tiên hắn thấy chẳng muốn vào lớp chút nào, chỉ muốn đứng đây với anh mãi thôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Trần Phong thấy hơi lạ.

Cái thằng nhóc này sắp muộn giờ đến nơi rồi mà vẫn chưa chịu vắt chân lên cổ mà chạy vào lớp đi.

"Thì đang nhìn anh đấy còn gì." Triệu Hoài Kinh tỉnh bơ đáp.

Trần Phong nhướn mày, huýt sáo trêu chọc một tiếng. Triệu Hoài Kinh liếc mắt nhìn quanh thấy không có ai, nhanh như cắt vọt tới trước mặt Trần Phong, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má anh rồi mới đắc ý lùi lại.

"Tôi vào lớp đây! Trưa nay anh không cần đón đâu, tôi ăn ở trường luôn."

Hồi chuông vào học vừa vang lên, không cho phép Triệu Hoài Kinh lề mề thêm nữa. Hắn hất cằm ra hiệu cho Trần Phong rồi vội vàng chạy biến vào dãy nhà học.

Triệu Hoài Kinh vừa chạy vừa thấy tim mình đập thình thịch vì phấn khích. Nghĩ lại thì, hồi mới chân ướt chân ráo đến Tây Bắc, hắn nằm mơ cũng không ngờ mình lại tìm được "đối tượng" ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Xem ra hắn phải cảm ơn ông già Triệu Đình thật, nếu không có sự tuyệt tình của ông, đời nào hắn chịu đặt chân đến đây, và có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ gặp được Trần Phong.

Mà Trần Phong cũng sẽ chẳng bao giờ chạm mặt hắn.

Dương Gia Hảo đã gọi đến cuộc thứ năm rồi, mãi đến lúc tan học Triệu Hoài Kinh mới có thời gian nghe máy. Chút nữa hắn phải sang nhà chị Diệp Vân ăn cơm, mà ở đó thì chắc chắn hắn chẳng dám nghe cuộc điện thoại này.

Diệp Vân chưa biết chuyện của hắn và Trần Phong. Hắn đoán cả cái trấn này chắc cũng chẳng ai ngờ tới. Triệu Hoài Kinh cũng chưa biết có nên nói cho chị không, mà thực ra cũng chẳng cần thiết. Chưa bàn đến việc chị sẽ nhìn nhận chuyện đồng tính ra sao, ngay cả việc mở lời thế nào hắn cũng chưa nghĩ ra.

"Alo?" Triệu Hoài Kinh tìm một góc vắng vẻ để nghe máy.

"Đù! Thằng kia, tiến độ nhanh vãi chưởng thế!" Dương Gia Hảo vừa ngủ dậy, đang vớ điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn của Triệu Hoài Kinh, giật mình tỉnh cả sáo.

"Chứ còn gì nữa! Tôi đoán chắc lão Trần cũng có ý với tôi từ lâu rồi, không thì sao mà đổ nhanh thế được." Triệu Hoài Kinh kể với vẻ mặt cực kỳ đắc ý, đuôi sắp vểnh lên tận trời xanh đến nơi.

"Ông đúng là..." Dương Gia Hảo có chút cạn lời. "Thế anh ta thích ông ở điểm gì?"

"Chưa hỏi." Triệu Hoài Kinh đáp. Dù sao thì chắc chắn là trong mấy ngày hắn ở đây, chẳng biết là khoảnh khắc nào hay hành động gì của hắn đã "đốn gục" trái tim Trần Phong rồi.

"Hay là nhìn trúng cái mặt ông?" Dương Gia Hảo nghi hoặc.

"Này!" Triệu Hoài Kinh không thích cái câu trả lời này chút nào. Trần Phong nhà hắn mà lại là hạng người nông cạn thế à? Vả lại, chẳng lẽ hắn chỉ có mỗi cái mặt là đáng xem thôi sao? "Ngoài cái mặt ra, tôi không còn điểm gì tốt à?"

"Có chứ. Tính khí thất thường, hay dỗi, nóng nảy, thích mắng người... À, quan trọng nhất là còn ngang ngược không thèm nghe lý lẽ nữa."

"Mẹ kiếp!" Triệu Hoài Kinh cáu tiết. "Đấy mà gọi là điểm tốt à?"

"Thế ông cũng tự biết đấy không phải điểm tốt cơ à?" Dương Gia Hảo nghĩ bụng thằng bạn mình cũng tự luyến vừa thôi. Khuyết điểm của Triệu Hoài Kinh phơi bày ra hết cả đấy, hắn chẳng thèm diễn, có gì nói nấy, thích là nhích. Đặc biệt là cái tính ngang ngược, cãi nhau với hắn thì đừng hòng dùng lý lẽ, vì hắn chỉ tin mỗi lý lẽ của chính mình thôi.

Đúng kiểu "lỗi tại định mệnh", xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết đổ lên đầu người khác.

"Thế thì Trần Phong đúng là thánh nhẫn nhịn. Cái tính đấy mà cũng chịu được thì chỉ có thể là..."

"Là vì anh ấy hiền." Triệu Hoài Kinh cướp lời.

"Là vì ông gặp may! Mà cũng vì anh ta xúi quẩy mới va phải ông." Dương Gia Hảo lẩm bẩm câu sau nhỏ xíu, cũng may Triệu Hoài Kinh không nghe thấy. Chứ với cái tính thù dai của hắn, dù cách xa vạn dặm hắn cũng sẽ thuê người tẩn cho một trận.

Triệu Hoài Kinh cũng chẳng buồn cãi, vì hắn cũng thấy mình đúng là trúng số độc đắc mới gặp được Trần Phong.

"Thôi được rồi, chúc mừng ông nhé." Dương Gia Hảo chân thành chúc phúc. Thằng bạn mình dám vượt qua cái rào cản "thẳng tắp" bấy lâu nay để yêu đàn ông, chứng tỏ Trần Phong thực sự có vị trí rất lớn trong lòng nó.

"Cảm ơn nhé. Tôi chỉ muốn báo cho ông một tiếng thôi, biết thế là được rồi."

"Mà này, cái anh Trần Phong đấy trông đẹp trai đến mức nào?" Dương Gia Hảo vẫn không nén nổi tò mò. Hắn không tưởng tượng nổi nhan sắc cỡ nào mới khiến Triệu thiếu gia mê muội đến mức này.

"Đẹp trai thế nào á?" Triệu Hoài Kinh ngẫm nghĩ một lát. "Nói chung là, chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy là 'đối tượng' của tôi thôi là tôi đã muốn cười ngoác cả miệng ra rồi."

"Thôi xong. Ông đúng là lún sâu quá rồi." Dương Gia Hảo chào thua.

Cúp điện thoại, Triệu Hoài Kinh vừa bước ra khỏi góc tường thì gặp ngay Diệp Vân đang vẫy tay gọi sang ăn cơm. Hắn vội vàng rửa tay dưới vòi nước rồi chạy biến sang.

Diệp Vân thấy vẻ mặt hớn hở của hắn thì cứ ngỡ có tin gì vui, liền hỏi thăm. Triệu Hoài Kinh đâu có dám khai là mình vừa thoát kiếp độc thân với Trần Phong.

"Dạ..." Triệu Hoài Kinh cố kìm nén cảm xúc, vừa gắp thức ăn vừa bịa: "Thằng bạn thân em... vợ nó vừa sinh."

"Ôi chao, chuyện đại hỷ thế hèn gì em vui vậy."

Triệu Hoài Kinh nói dối mà mặt không đổi sắc. Đám anh em của hắn đứa nào cũng chơi bời lêu lổng, còn muốn bay nhảy thêm vài năm nữa chứ ai thèm kết hôn sớm.

"Thế sinh mấy đứa hả em?" Diệp Vân hỏi thêm.

"Hai đứa ạ." Hắn tiếp tục thêu dệt. "Một đứa tên Dương Gia Hảo, một đứa tên Tần Đồng."

Nói xong chính hắn cũng thấy buồn cười. Thôi thì Diệp Vân không biết, mà hai thằng kia ở Bắc Kinh cũng chẳng biết, hắn muốn bịa thế nào chẳng được. Hồi cấp ba, hai thằng kia vì muốn xin nghỉ cũng không ít lần bịa chuyện hắn gãy tay gãy chân, suýt thì cho hắn "xanh cỏ" luôn trên giấy xin phép.

"Hai đứa nhỏ mà họ không giống nhau hả em?"

"Vâng, một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ. Khi nào sinh đứa thứ ba thì theo họ em. À, tên hai đứa là do em đặt đấy ạ." Triệu Hoài Kinh vừa ăn vừa tấm tắc khen tài nấu nướng của Diệp Vân, nhất là món cà tím kho tộ này, vị đậm đà đưa cơm cực kỳ.

"Ừ," Diệp Vân ngượng ngùng cười. "Món này Trần Phong cũng thích lắm, nên chị hay làm cho nó ăn."

Đôi đũa của Triệu Hoài Kinh khựng lại. Hèn gì mấy lần ăn cơm với Trần Phong ở đây đều thấy có món này, hóa ra là vì anh thích.

Diệp Vân nấu được rất nhiều món, còn Triệu Hoài Kinh quanh đi quẩn lại chỉ biết vài chiêu mèo cào, sở trường nhất vẫn là món cơm rang trứng. Hắn lập tức đặt đũa xuống, bảo mình cũng kết món này rồi nhờ chị dạy cách làm.

Diệp Vân kinh ngạc nhìn hắn: "Không ngờ thiếu gia như em mà cũng muốn học nấu cơm cơ đấy."

Trong mắt chị, Triệu Hoài Kinh là kiểu công tử "ngậm thìa vàng", chắc chưa bao giờ phải chạm tay vào cái chảo, nên nghe hắn nói vậy chị thấy lạ lắm.

"Thì cũng phải chuẩn bị để sau này còn nấu cho 'vợ' ăn chứ chị." Triệu Hoài Kinh cười hì hì.

Diệp Vân cứ nghĩ hắn nói đùa nhưng vẫn vui vẻ nhận lời: "Được thôi, để hôm nào chị dạy."

Triệu Hoài Kinh gật đầu lia lịa. Nếu biết sớm Trần Phong thích món này, hắn đã mò mẫm học từ lâu rồi, đâu có để đến tận bây giờ.

Nói là làm, ngay tối hôm đó hắn đã chạy sang nhà Diệp Vân để "tầm sư học đạo".

"Ngại quá chị ơi, chắc chị phải dạy em thêm vài bữa nữa rồi." Nhìn bát cà tím mình vừa làm xong, Triệu Hoài Kinh chỉ biết thở dài. Rõ ràng hắn làm đúng y chang các bước chị dạy, lượng muối, nước tương cũng tương đương, mà sao vị nó cứ "lạ" lắm, một trời một vực so với bản gốc.

"Không sao, chỗ này coi như quà cho mấy thầy giáo trong sân trường." Diệp Vân an ủi.

"Thế thì đúng là làm khổ thầy Lưu rồi." Triệu Hoài Kinh đùa. Thầy Lưu dạy tiếng Anh sống cùng khu tập thể với họ nên cũng khá thân thiết.

Để học được món này, Triệu Hoài Kinh tốn không ít công sức. Hắn miệt mài học theo chỉ dẫn của Diệp Vân suốt hai ngày trời, mãi đến đêm muộn mới mò sang tìm Trần Phong.

Trần Phong cứ ngỡ hắn bận việc trường nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ cần thấy hắn xuất hiện bình an trước mặt là anh yên tâm rồi.

Trần Phong không để ý, nhưng có người lại để ý rất kỹ. Triệu Hoài Kinh vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng Chu Thiến hỏi kháy sao mấy hôm nay không thấy "ám" ở nhà anh Phong sớm như mọi khi.

Hắn cởi áo khoác, tự nhiên như ruồi như thể đây là nhà mình.

"Em cũng muốn sang sớm lắm chứ, chị nhìn không ra à?"

"Thế mấy hôm nay đi đâu? Bình thường tan học cái là thấy mặt cậu ở đây rồi, còn sớm hơn cả Song Song đi học về." Chu Thiến thừa biết tính nết Triệu Hoài Kinh, chắc chắn là có biến.

Hắn thầm nghĩ Chu Thiến này đúng là nhạy bén thật, Trần Phong còn chưa nói gì mà cô nàng đã đoán già đoán non rồi.

"Em có việc bận chút thôi."

"Việc gì? Hay là cậu tìm được đối tượng rồi?"

"Chị cứ lo cho đối tượng của em làm gì không biết." Triệu Hoài Kinh đáp trả.

Trần Phong liếc nhìn hắn một cái nhưng không nói gì.

"Thì bận thật mà." Triệu Hoài Kinh đành phải bịa ra một cái cớ. "Hay là chị vào trường sửa bài thi hộ em nhé?"

Chu Thiến bĩu môi, lý do nghe cũng xuôi tai nên không truy cứu thêm nữa. "Thôi, xin kiếu."

"Bảo làm thì lại lười." Triệu Hoài Kinh cười khổ. Hắn đoán chắc chỉ vài ngày nữa là hắn sẽ "xuất sư", tuy tay nghề không bằng Diệp Vân nhưng cũng phải giống đến bảy tám phần. Chắc cả đời này hắn cũng chẳng quên nổi công thức món cà tím này mất.

"Chị chưa về à?" Triệu Hoài Kinh quay sang hỏi.

Chu Thiến cứ đứng ườn ở đó mãi, hắn đã kiên nhẫn đợi mười phút rồi mà cô nàng vẫn chưa chịu đi, cứ ngồi đó cắn hạt dưa nhồm nhoàm.

"Thôi, chị cầm cả túi này về nhà mà cắn nhé."

Chu Thiến nhướn mày, tỏ vẻ không vui: "Cậu đuổi tôi đấy à? Anh Phong còn chưa bao giờ đuổi tôi nhé."

Bị nói trúng tim đen, cô nàng không thèm ở lại nữa, lườm Triệu Hoài Kinh một cái cháy mặt rồi hậm hực bỏ về.

"Lại phải dỗ dành cho mà xem, cậu khổ thế làm gì?" Chờ Chu Thiến đi khuất, Trần Phong mới lên tiếng hỏi.

"Thế anh không muốn ở riêng với tôi à? Chỉ hai chúng ta thôi." Triệu Hoài Kinh nói. Chu Thiến thì dễ dỗ thôi, lần nào chả đùng đùng bỏ về rồi hôm sau lại tự hết giận, trừ cái vụ chiếc đồng hồ lần trước ra.

Trần Phong nắm lấy tay hắn, khẽ mơn trớn lòng bàn tay, rồi khẽ "ừ" một tiếng: "Muốn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co