69
Triệu Hoài Kinh đã sớm đánh tiếng trước với đám Dương Gia Hảo. Hắn cấm tiệt cái hội này không được hỏi đông hỏi tây, Trần Phong sang đây chủ yếu là để chào hỏi cho biết mặt, còn việc hai người yêu nhau thế nào, ai tán ai, có giỏi thì cứ đè Triệu Hoài Kinh ra mà tra hỏi, tuyệt đối không được làm phiền đến Trần Phong.
Hắn sợ Trần Phong ngại, lại càng sợ anh thấy không thoải mái giữa cái hội con nhà giàu này.
"Cũng đừng có mà ép rượu Trần Phong đấy." Triệu Hoài Kinh cảnh cáo thêm lần nữa. Hắn còn lạ gì cái tâm tính của mấy thằng bạn "cùng hội cùng thuyền" này nữa.
"Kìa, đều là đàn ông con trai cả, bộ anh ta không biết uống rượu hay không uống được à?" Bùi Hiên thắc mắc.
Bùi Hiên là đứa lông bông nhất trong nhóm, nói năng thì chẳng bao giờ nể nang ai, tính khí cũng thuộc dạng nóng nảy. Cả hội chắc chỉ có mỗi nó là dám đối đầu, cãi nhau tay đôi với Triệu Hoài Kinh.
"Mẹ kiếp, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai." Triệu Hoài Kinh gằn giọng. Cái thằng này không hiểu tiếng người hay sao ấy nhỉ?
"Rồi rồi, biết rồi khổ lắm, mau đưa bạn ông đến đây đi, đồ ăn hâm lại đến nát bét rồi này." Dương Gia Hảo thấy không khí bắt đầu căng thẳng liền vội vã giật lấy điện thoại làm hòa.
Triệu Hoài Kinh dặn Trần Phong cứ tự nhiên, coi mấy cái thằng bên trong như người dưng cũng được. Bọn nó đều là anh em chí cốt của hắn, nên cũng coi như là anh em của Trần Phong, vào cứ ngồi một bên là xong.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng bao. Bên trong ồn ào náo nhiệt, mùi thuốc lá nồng nặc phủ kín căn phòng. Khói thuốc thì mịt mù nhưng đồ ăn trên bàn thì chẳng ai đụng đũa, rõ là đang đợi Triệu thiếu gia "hồi cung".
"Ái chà, đây rồi! Cuối cùng cũng chịu vác mặt đến." Dương Gia Hảo đứng phắt dậy, nhưng vừa thấy Trần Phong đi sát sau lưng Triệu Hoài Kinh, gã suýt chút nữa là đứng không vững.
Gã nháy mắt ra hiệu cho Tần Đồng. Cái gã Tần Đồng nãy giờ vẫn vờ vịt không thèm ngó ngàng cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi cái điện thoại, nhìn trân trân vào Trần Phong rồi mới nói với Triệu Hoài Kinh: "Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Nào," Triệu Hoài Kinh vòng tay qua vai Trần Phong giới thiệu, "Đây là Trần Phong, giới thiệu qua với các ông rồi nên không nói nhiều nữa."
Hắn lần lượt chỉ mặt từng thằng bạn: "Dương Gia Hảo, mặc chung quần thủng đáy với tôi từ bé. Còn đây là Tần Đồng, bạn học cấp hai, chơi với nhau cũng gần chục năm rồi."
"Thằng Bùi Hiên đâu?" Triệu Hoài Kinh nhận ra thiếu một mống.
"Đi vệ sinh rồi." Dương Gia Hảo chủ động chìa tay ra với Trần Phong, bắt tay một cái rõ chặt: "Chào anh, chào anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
Nhân lúc Dương Gia Hảo đang bận xã giao với Trần Phong, Tần Đồng liền kéo tuột Triệu Hoài Kinh ra một góc, huých vai hắn một cái: "Được đấy thằng kia! Tôi cứ ngỡ là đẹp trai bình thường, ai ngờ cực phẩm thế này. Nói thật nhé, trông còn 'chuẩn men' hơn cả ông đấy."
Triệu Hoài Kinh nhướn mày. Bình thường mà nghe ai bảo gã nào đó đẹp trai hơn mình thì hắn sẽ khịt mũi coi thường, cho là bọn nó "nổ" quá đà. Nhưng với Trần Phong, hắn lại thấy cực kỳ đắc ý. Đẹp thật mà, cái vẻ đẹp phong trần, nam tính không cần chỉnh sửa ấy đúng là hàng thật giá thật.
"Này," Triệu Hoài Kinh vội vàng chen vào giữa lúc Tần Đồng định bắt tay Trần Phong. Hắn ấn Trần Phong ngồi xuống cạnh mình, còn mình thì chễm chệ ngồi giữa anh và Tần Đồng. "Thôi được rồi, hai ông bà nãy giờ kêu đói suốt, ăn đi cho nóng."
Tần Đồng lườm Triệu Hoài Kinh một cái cháy mặt, hậm hực thì thầm vào tai hắn: "Ông phòng tôi kỹ thế để làm gì?"
"Không có." Triệu Hoài Kinh ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng đang thầm nhủ: Phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân. Tôi không phòng ông thì phòng ai? Sao tôi không phòng thằng Hảo, thằng Hiên? Tự soi gương lại mình đi con ạ!
"Tôi nhớ ông quá nên mới muốn ngồi gần để bồi đắp tình cảm tí thôi mà." Triệu Hoài Kinh lấp liếm.
"Thôi đi, ông cứ bịa tiếp đi." Tần Đồng cạn lời. Gã dựa lưng vào ghế, lén quan sát Trần Phong qua vai Triệu Hoài Kinh. Đúng là không trách Triệu Hoài Kinh mê muội đến thế. Tần Đồng tự hỏi, gã thiếu gia này cái dạng người gì mà chưa từng thấy qua, sao lại có thể say đắm một người đàn ông đến mức này? Giờ thấy Trần Phong rồi, gã mới bắt đầu lờ mờ hiểu ra.
Có điều Tần Đồng vẫn nghi ngờ sự nghiêm túc của bạn mình. Hồi Triệu Hoài Kinh mới khai là đang quen Trần Phong, Tần Đồng chỉ nghĩ hắn đổi vị cho lạ miệng, nể phục hắn vì dám "bẻ cong" giới tính thôi. Đến giờ gã vẫn đinh ninh Triệu Hoài Kinh chỉ đang chơi bời. Không phải vì Triệu Hoài Kinh đào hoa, thực tế hắn đối xử với người yêu cũ nào cũng cực tốt, tốt đến mức không bới ra được lỗi lầm gì. Chính vì cái sự "tốt đều" đó mà Tần Đồng thấy Trần Phong cũng chẳng khác gì những người trước.
Gã nghĩ Triệu Hoài Kinh tìm đến Trần Phong chỉ vì sự mới mẻ. Khi cái cảm giác kích thích ấy qua đi, hoặc khi gặp một kiểu người khác thú vị hơn, liệu hắn có thay lòng đổi dạ?
"Trần Phong này, cái đợt ở Tây Bắc vừa rồi chắc Triệu Hoài Kinh làm phiền anh không ít đâu nhỉ?" Dương Gia Hảo mở lời. Gã là người chứng kiến toàn bộ quá trình yêu đương này nên cũng thấy phục Trần Phong. Triệu Hoài Kinh tính xấu đầy mình như thế mà anh vẫn chịu đựng được.
"Ông nói cái gì đấy?" Triệu Hoài Kinh hậm hực, tưởng thằng bạn định "đâm sau lưng" mình.
"Không đâu," Trần Phong khẽ nói, "Cậu ấy tốt lắm."
Cậu ấy tốt lắm, chẳng phiền phức gì cả.
Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi! Dương Gia Hảo cạn ngôn toàn tập. Triệu Hoài Kinh chắc chắn là đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh ta rồi. Mấy cái trò quậy phá, gây chuyện của hắn thì Dương Gia Hảo có thể kể đến sáng mai cũng không hết.
"Không ăn thì biến." Triệu Hoài Kinh hất cằm với Dương Gia Hảo. Hắn nhớ rõ ràng là đã dặn hai thằng này phải hót hay cho hắn trước mặt Trần Phong cơ mà? Hóa ra nãy giờ toàn là "đại hội phê bình" Triệu Hoài Kinh à?
"Thì thực ra Triệu Hoài Kinh lúc nào cũng..."
Sắp được khen rồi đây! Triệu Hoài Kinh hếch mặt chờ đợi.
Kết quả là giây tiếp theo, Bùi Hiên đẩy cửa rầm một cái bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nó ngẩn người ra mất mấy giây.
Triệu Hoài Kinh lúc này chỉ muốn lật bàn bỏ về cho rảnh nợ.
"Uầy!" Bùi Hiên mồm nhanh hơn não, "Anh bạn nào mà soái ca thế này? Tần Đồng mới 'chăn' được à?"
Sắc mặt Triệu Hoài Kinh lúc này đã đen như tiền đồ chị Dậu.
"Chào anh, tôi là bạn của Triệu Hoài Kinh." Trần Phong lịch sự đứng dậy bắt tay Bùi Hiên.
Bùi Hiên bấy giờ mới sực nhớ ra, cười hì hì: "À tôi biết rồi, Trần Phong đúng không! Thằng Kinh nó quý anh như vàng ấy, lúc đầu nó còn giấu nhẹm đi chẳng cho anh em gặp mặt cơ."
Vì Bùi Hiên không biết quan hệ thật sự của hai người nên chỉ nghĩ là bạn bè thân thiết, không thấy có gì bất thường.
Cứ ngỡ bữa cơm sẽ kết thúc chóng vánh theo kế hoạch của Triệu Hoài Kinh — tức là chào hỏi qua loa rồi chuồn lẹ. Nhưng "người tính không bằng trời tính", Dương Gia Hảo và Trần Phong lại nói chuyện cực kỳ hợp cạ, hóa ra hai người có khá nhiều sở thích chung. Thấy hai người họ mải mê buôn chuyện, Triệu Hoài Kinh bắt đầu thấy "nóng mắt", nhưng nể mặt có Bùi Hiên ở đó nên hắn đành nhịn.
Nói chuyện hăng quá thì không thể thiếu rượu. Dương Gia Hảo liếc nhìn sắc mặt Triệu Hoài Kinh, thấy hắn chưa có động thái gì liền bạo dạn rót đầy ly cho Trần Phong. Triệu Hoài Kinh dặn là "không được ép", chứ nếu khách chủ động uống thì đâu gọi là ép rượu đúng không?
"Tôi với thằng Kinh lớn lên cùng nhau, chuyện của nó tôi kể ba ngày ba đêm không hết đâu. Toàn mấy vụ 'kinh thiên động địa' thôi." Dương Gia Hảo bắt đầu ngà ngà say nên mồm mép không giữ kẽ được nữa, cứ thế lôi đống "phốt" của Triệu Hoài Kinh ra làm đồ nhắm.
Hóa ra đám này lôi mình ra làm trò cười cho bữa tiệc à?
"Thôi được rồi đấy, anh Phong không thích nghe mấy chuyện đó đâu." Triệu Hoài Kinh nhấp nhổm không yên. Biết thế này hắn đã bắt Tần Đồng ngồi cạnh Trần Phong, gã đó cùng lắm là chỉ dám "động tay động chân" tí thôi chứ làm sao biết được đống hắc lịch sử của hắn.
"Để tôi kể anh nghe, cái thằng này hồi nhỏ si tình một đứa nhóc trắng trẻo, thư sinh lắm. Theo đuổi người ta rõ lâu, quà cáp đủ thứ, anh biết kết quả thế nào không?" Dương Gia Hảo cười sằng sặc, "Hóa ra đứa đó là con trai! Ha ha ha!"
Trần Phong nghe xong cũng không nhận xét gì, chỉ khẽ mỉm cười. Tiếng cười trầm thấp của anh lọt vào tai Triệu Hoài Kinh làm hắn thấy nhột nhột trong lòng. Hắn thầm nghĩ nếu Trần Phong muốn nghe thì hắn tự kể cho anh nghe cũng được, việc gì phải qua cái mồm thằng Hảo. Nhưng rồi hắn lại thấy mình chẳng có gì hay ho để kể. Hồi nhỏ hắn quậy phá đủ trò, hết xé váy con gái lại đánh lộn với con trai, lần nào mà chẳng bị "ăn gậy".
Cái chính là mấy chuyện đó kể bao giờ cho hết, Triệu Hoài Kinh đời nào muốn phơi bày hắc lịch sử trước mặt người yêu. Chỉ có thằng Dương Gia Hảo là cứ thao thao bất tuyệt, rõ là đang mượn rượu để trả thù những năm tháng bị Triệu Hoài Kinh bắt nạt đây mà.
"Lại còn cái tật gặp ai cũng đòi cưới nữa chứ. Hồi bé cứ thấy ai xinh là bảo lớn lên anh cưới em, nếu mà tính theo lời gã này thì giờ chắc vợ gã xếp hàng từ đây về đến tận Tây Bắc luôn rồi."
Mẹ kiếp! Triệu Hoài Kinh vò đầu bứt tai. Thằng này cố ý chắc luôn! Hắn thầm rủa cái trí nhớ siêu phàm của thằng bạn, mấy lời nói nhăng nói cuội từ đời tám hoánh nào rồi mà nó vẫn nhớ như in. Hắn đã vất vả lắm mới xóa sạch được đống quá khứ "trẻ trâu" đó, giờ lại bị lôi ra ánh sáng.
"Nào, tân lang quan có lời gì muốn phát biểu không?" Dương Gia Hảo say khướt rồi nên nói năng chẳng còn kiêng nể gì nữa, cứ thế cười hớ hớ mà không để ý mặt Triệu Hoài Kinh đã hầm hầm như sắp giết người đến nơi.
Tần Đồng ngồi bên cạnh đúng chất "xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn", gã nhún vai vô tội với Triệu Hoài Kinh như muốn nói: "Tôi chẳng nói gì nhé, đừng có mà tính sổ với tôi."
"Ông xong đời rồi." Triệu Hoài Kinh rít qua kẽ răng.
"Ha ha, đùa tí làm gì mà căng." Dương Gia Hảo chẳng còn biết trời đất là gì, lại rót thêm cho Trần Phong một ly: "Nào, uống đi! Đã đến Bắc Kinh là phải tới bến!"
Bùi Hiên cũng là hạng ham vui, thấy Dương Gia Hảo kể chuyện hay quá liền sấn lại gần, định bụng bồi thêm mấy vụ "oanh liệt" khác của Triệu Hoài Kinh năm mười mấy tuổi. Theo nó thì mấy chuyện của Dương Gia Hảo cũ rích rồi, nó có nhiều "mối" xịn hơn nhiều.
"Ông cũng xong đời rồi đấy." Triệu Hoài Kinh lạnh lùng buông một câu.
"Chơi đi mà, Tết nhất phải vui chứ!" Bùi Hiên vẫn ngây ngô chẳng nhận ra tín hiệu nguy hiểm: "Anh bạn chưa biết đâu, hồi mười lăm tuổi thằng Kinh nó còn..."
Note:
Xưng hô: Điều chỉnh "ông - tôi" (giữa hai người bạn thân), "anh - tôi" (giữa Trần Phong và nhóm bạn) để thể hiện đúng tôn ti và thái độ của.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co