Truyen3h.Co

Tay nắm tay

Chap 14

itsbluew

Chap 14.

 

Tôi nằm trong phòng, bật lên một bản nhạc không lời thật buồn, vừa lắng nghe vừa khóc. Chiếc điện thoại trong tay hiện lên ba bốn cuộc gọi nhỡ, sau đó nó không còn rung thêm lần nào nữa. Trong phòng tối om, nhìn ra cửa sổ có thể quan sát ánh sao đang lấp lánh. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy quá đỗi cô đơn ở nơi này.

Là tôi sai. Nhưng lại không biết mình đã sai ở chỗ nào nữa.

Ngô Diệc Phàm, xảy ra chuyện gì vậy?

 

Khi nào nhận được tin nhắn, hãy gọi cho tớ.

 

Đáng sợ quá, từng giây từng phút ở bên Lộc Hàm đều thật đáng sợ. Tôi hạnh phúc, nhưng lại không biết phải giữ gìn cái hạnh phúc ấy như thế nào cho phải. Chính vì vậy, tôi ngây ngốc đẩy nó ra xa mình. Với tôi, cô đơn cũng đã quen rồi, không còn quan trọng nữa.

Cớ sao, Lộc Hàm lại quay trở lại nơi này. Cớ sao, cậu ấy chọn con đường đi về phía tôi mà không phải là chọn con đường năm xưa để tiếp tục bước đi. Sau đó, còn nói với tôi, rằng sẽ không bao giờ biến mất nữa.

Trong cuộc đời của tôi, tôi chính là một con rối. Vô tri vô giác nhưng lại bị tổn thương rất nhiều.

"Lộc Hàm..."

"Ngô Diệc Phàm, xảy ra chuyện gì, cậu không nghe máy. Không phải ngủ đến nỗi quên hẹn rồi chứ, tớ sẽ không giận đâu..."

"Tớ...đúng là đã ngủ một giấc rất dài..."

"Aa...thật là...làm tớ tưởng cậu có chuyện gì, giống như dọa người ta vậy. Thôi không sao, ngày mai chúng ta gặp vậy!"

"Sao cậu lại trở về? Sao lại tìm tớ?"

"Không vì sao cả."

"Nói dối. Không phải trước đây cậu sợ ở bên cạnh tớ hay sao?"

Sau đó, tôi không gặp lại Lộc Hàm, cũng không liên lạc với cậu ấy. Câu chuyện cuộc đời nhàm chán của tôi cứ trôi qua không lời giải đáp như vậy, nhưng bản thân tôi quá lười để tìm kiếm cho nó một cái kết. Lộc Hàm cũng không tìm tới tôi, cậu ấy với tôi tuy đang ở cùng trong một thành phố, nhưng lại giống như khoảng cách xa xôi của những năm đã qua. Tôi ước, giá như chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau, giá như năm tháng Đại học của tôi yên bình trôi qua mà không có sự xuất hiện đột ngột của cậu, phải chăng giờ này tôi đã quên.

Tôi đi làm, thời gian thử việc khiến đầu óc tôi căng như giây đàn. Ngày đi học, tôi chưa từng nghĩ sẽ bị gò bó bởi công việc, trong một công ty mà tôi hoàn toàn không hiểu nó vận hành hoạt động như thế nào. Người ta nói tôi in máy thì tôi sẽ đi in, nói tôi mua cà phê thì tôi sẽ móc hầu bao ra mua cà phê, nói tôi dọn dẹp thì ừ dọn dẹp. To Đầu nói, dáng tôi chỉ hợp làm sếp tổng thôi. Nhưng sếp đâu chẳng thấy, chỉ thấy ngày ngày quanh quẩn làm chân sai vặt cho mấy lão già ăn uống ngủ nghỉ hình như tất cả đều thực hiện trước cái máy vi tính.

Ôm chồng giấy tờ trên tay, tôi hướng cái máy photo cuối dãy hành lang, đặt phịch nó xuống thở ra một cái. Bên ngoài cửa kính của tầng 17, tôi có thể nhìn thấy bầu trời mang một đám mây đen xì tới bao phủ lên thành phố. Cảnh tượng giống như là ngày tận thế vậy. Trước khi đi làm, To Đầu có nói tôi cần phải mang ô. Nó ngày ngày ở nhà vừa nấu ăn vừa nghe đài báo về thời tiết, nên thường hay lảm nhảm những thứ như một bà già.

Giờ tan sở, tôi đứng chờ ở bến xe bus. Trời tối sầm, gió thổi mạnh, nhưng kì lạ vẫn chưa thấy mưa. Tôi ngóng chiếc xe to lù lù từ phía xa tiến đến, nhưng khi nhìn rõ chữ số điện tử hiện trên thân xe, mới biết không phải chuyến mình cần lên, mà là chuyến xe sẽ dừng ở khu nhà Lộc Hàm. Tôi ngẩn người nhìn từng người từng người bước lên, sau đó, không hiểu tại sao, chân tôi vô thức tiến lên, cánh của xe bus cũng tự động khép lại.

Lướt qua những con phố xám xịt và ánh đèn sớm. Cửa kính xe bus mờ mờ. Tôi tự cười bản thân ngốc nghếch.

Tôi ngồi lại thật lâu trên thanh sắt chờ lạnh lẽo khi xe bus vừa đỗ lại, gió thổi tung lên mái tóc, lớp áo sơ mi dính chặt lại một bên người. Tôi bước đi trên con đường sạch sẽ, tiến về phía trước, đám mây vần vũ trên trời đang chờ trút mưa xuống. Đứng ở một góc khuất, nhìn lên ánh đèn, tôi tưởng tượng giờ này Lộc Hàm đang làm gì, tưởng tượng về những ngày nắng đẹp và nụ cười của cậu ấy thay cho cơn bão tố đang ập tới này.

Một giọt mưa rất nhanh sượt qua hàng mi của tôi, chảy dài trên gò má. Không hẹn trước, những giọt lạnh lẽo bắt đầu đua nhau rớt xuống thành phố, bao phủ lên tất cả một màu trắng xóa. Nhưng ánh mắt tôi vẫn không ngừng hướng về phía ánh đèn nhỏ kia, dù cho càng nhìn ngắm lại càng thấy nó nhòe đi. Tôi sẽ đứng mãi như vậy, nỗi nhớ một lần nữa thiêu đốt lý trí của tôi. Tôi cứ chờ đợi, chờ đợi bóng dáng quen thuộc bước ra phía cửa sổ, nhìn về phía tôi, nhận ra tôi và chạy lại nắm lấy bàn tay ướt sũng này của tôi nữa.

Nhưng hình như càng mơ mộng, càng khiến tôi thêm đau đớn.

Mưa vẫn cưa rơi rất nhiều, tôi nhận ra Lộc Hàm bước tới bên cửa kính, bóng cậu ấy được ánh đèn hắt lên, nhưng làm sao biết được khuôn mặt và cả ánh mắt cậu ấy nhìn về hướng nào. Tôi nín thở. Sau đó mong chờ. Lộc Hàm đứng đó một lúc khá lâu, rồi cậu ấy lùi lại một bước nhở, kéo tấm rèm che cửa lại, cái bóng mờ dần và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Hụt hẫng.

Tôi đưa tay mình lên không trung, vẫy vẫy trong màn mưa như một thàng ngốc. Lại một bản nhạc không lời nữa tự dưng ngân ngao, tiếng mưa chảy dài hòa quyện trong khúc ca Kí ức. Tôi bước chân khập khiễng, rời đi.

Tôi không còn nhớ rõ mình đã trở về căn hộ cảu To Đầu như thế nào, chỉ biết khi bước vào trong, cả người tôi ướt sũng, lảo đảo ngồi xuống sàn nhà, mặc kệ cho lớp quần áo có chảy biết bao nhiêu là nước, tôi ôm lấy đầu mình mà khóc.

"Ngô Diệc Phàm..."

Tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng không muốn ngẩng mặt lên. Rõ ràng tiếng nói ấy rất quen thuộc, chắc chắn không phải To Đầu, mà chỉ có thể là...

Đầu óc tôi lúc này có lẽ không còn tỉnh táo nữa, tôi thấy mệt mỏi. Lại muốn được ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, ngủ một giấc, sẽ tốt hơn chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co