Truyen3h.Co

Tay nắm tay

Chap 8

itsbluew

Chap 8.

 

 

Buổi sáng, tia nắng lấp lánh nhẹ nhàng trên hàng cây, tán lá tạo cho nó những hình thù tuyệt vời nhất. Sau hai năm cách xa, tôi đã gặp lại cậu ấy.

Mùa thu năm 2001, cuộc sống của ai đó trôi qua thật bình thường, nhưng đối với tôi, đó là thời gian ý nghĩa, tạo nên những bước đi cho tương lai tôi. Không quá rõ ràng nhưng không còn mịt mùng như trước nữa.

Lộc Hàm đứng trước cổng kí túc xá khép chặt, ánh mắt không vội vã, ngược lại hình như rất thư thái. Cậu ấy gầy hơn xưa, quần áo cậu mặc trên người lịch sự nhưng vẫn toát lên phong thái của người đẳng cấp khác biệt so với lũ con trai kí túc nhem nhuốc chúng tôi. Có một giây tôi đã nghĩ rằng không phải là cậu, nhưng rồi ánh mắt trong sáng lấp lánh như ánh sao kia mách bảo tôi, người trước mặt tôi không phải là ai khác, chính là Lộc Hàm mà tôi phút phút giây giây mong đợi.

"Ngô Diệc Phàm!"

Lộc Hàm gọi tên tôi, vẫy tay một cách tự nhiên như thể hai năm xa cách không tạo nên bất cứ thay đổi nào . Hình ảnh xưa cũ hiện về, chiếc áo sơ mi thêu đồng phục bên ngực trái rung lên, trên gương mặt non nớt xinh đẹp là nụ cười hồn nhiên, tôi nhớ cậu.

Tôi gần như lao đến phía trước, bất chấp ánh mắt cau có và cả mấy lời lèm bèm khó nghe của bảo vệ, cánh cổng vừa mở ra đã bước nhanh đến trước mặt Lộc Hàm. Tôi muốn trao cho cậu một cái ôm, vì cậu đứng trước mặt tôi là hiện thực, từng đường nét đều hằn in rõ nét trong con ngươi đong đầy một màn nước của tôi.

"Lộc Hàm"

"Cậu làm sao vậy? Gặp tớ nên không vui?"

"Không có...chỉ là...ngạc nhiên...ngạc nhiên thật đấy..."

"Ừm...lâu rồi không gặp. Cậu thế nào?"

"Vẫn tốt. Gặp cậu như thế này, thật tốt..."

Lộc Hàm đi bên cạnh tôi, ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh một cách thích thú. Buổi sáng trong lành mát mẻ, sinh viên dạo quanh sân trường, người nhởn nha nhưng người lại vội vã. Quần áo đầy những sắc màu tạo nên nhịp sống thật khác so với thời niên thiếu cùng nhau mặc vào người bộ đồng phục một màu cũ kĩ. Nhưng như thế có nghĩa là chúng tôi không bị ngăn cách bởi đẳng cấp, không bị ngăn cách bởi những ràng buộc mà cuộc sống vốn đã tạo cho nó như thế.

Tôi nhớ lại câu hỏi năm nào còn ngây ngô chưa hiểu rõ, rằng : Tại sao học sinh đi học phải mặc đồng phục?

Chúng tôi ngốc nghếch đặt câu trả lời trong đầu, vì có lẽ đó là quy định, và chúng tôi chỉ có nhiệm vụ tuân theo quy định đã đặt ra mà thôi.

Câu trả lời thật đỗi hết sức giản đơn, nhưng cũng đọng lại tâm trí tôi lâu đến mức, hiện tại đã trở thành nỗi ám ảnh : Vì như vậy chúng ta sẽ bình đẳng với nhau. Chúng ta sẽ sống đúng với lứa tuổi hồn nhiên của mình, đến với nhau bằng trái tim chân thật. Không có đẳng cấp ngăn cách, không có giàu nghèo, không có tính toán.

Đến một lúc nào đó, chúng ta phải nhận ra, cuộc sống thật khác biệt. Thay đổi từng ngày và nhận thức lớn lên gặp tổn thương như vậy.

Xung quanh Lộc Hàm tỏa ra một thứ ánh sáng, nó khiến mọi người nếu đi qua cũng vô thức mà ngoảnh lại nhìn ngắm và thầm ghen tị. Cậu ấy biến tất cả xung quanh đây đều trở nên vô cùng bình thường. Ngay cả bản thân tôi cũng giống như vậy.

Tôi tự hỏi, có phải vì bộ quần áo trên người của cậu ấy, có phải vì kiểu tóc và khuôn mặt thanh tú của cậu ấy, hay tại vì Thượng Hải, thành phố ồn ã ấy đã nuôi dưỡng cậu thực tốt. Lộc Hàm khác với tôi, khác với thế giới tôi đang vật lộn từng ngày. Khác với ngày cùng nhau khoác trên mình bộ đồng phục ai cũng giống như ai. Cuộc sống của cậu ấy và tôi trôi xa nhau đủ để mỗi người đứng ở một nơi riêng biệt.

"Hai năm rồi...đây cũng là lần thứ hai tớ đến đây!"

Lộc Hàm nói với tôi, trong lòng thoáng chút hy vọng. Tim tôi đập mạnh, nhưng lại không thể nghĩ ra lần thứ nhất cậu ấy đến đây là khi nào, để làm gì. Chợt nghĩ ra ngày tôi đạp xe giữa trưa nắng năm xưa, trái tim không khỏi chua xót ngậm ngùi.

"Phải rồi, lần cậu đi thăm quan các trường Đại học ở Bắc Kinh..."

Tôi nõi, cúi đầu thấp xuống mặt đất một chút. Lộc Hàm sững người lại, sau đó nói gì đó ngập ngừng không nghe rõ trong cổ họng. Còn tôi lại mải suy nghĩ trôi dạt về những ngày tháng mất mát mà tôi phải gồng mình lên dũng cảm vượt qua. Không khí giữa tôi và cậu ấy trở nên yên lặng.

"Ừm...Ngô Diệc Phàm, thật vui khi gặp lại..."

"Cậu tới đây...có việc gì sao?"

Tôi muốn nghe. Một lời rằng cậu ấy đến đây là muốn gặp tôi. Chỉ một lời ấy thôi, giống như tôi cũng đã quyết tâm bước lên chuyến tàu tôi chờ đợi bao nhiêu lâu để gặp cậu vậy.

Tôi sẽ gạt bỏ hết, chỉ cần một lời của cậu có thể làm cho tôi gạt đi hết hờn tủi trong bao nhiêu tháng ngày ôm ấp trong lòng.

"Gặp cậu..."

"Từ Thượng Hải...tới đây?"

"Ừm...hôm nay Hoàng Tử Thao sẽ tới Bắc Kinh, nó nói không liên lạc được với cậu nên mới gọi cho tớ. Chúng ta cùng tới sân ga đón thằng bé được không?"

Phải rồi. Tối ngày hôm qua tôi không ở trong phòng. Trong khi tôi đem tâm sự lải nhải trên đài phát thanh thì Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đã sắp xếp hết cho ngày hôm nay rồi.

Tôi mải suy nghĩ cái gì? Trở về với hiện tại có phải hơn không? Cớ gì cứ đeo đuổi một giấc mơ từ trò chơi năm nào ngu ngốc.

Lộc Hàm có thể từ Thượng Hải đến Bắc Kinh chỉ để gặp Hoàng Tử Thao, nhưng lại không thể một lần tới đây gặp tôi. Vì với cậu ấy, tôi không có vị trí nào cả. Có chăng, cũng chỉ như Hoàng Tử Thao, là bạn thiếu thời mà thôi.

Sân ga đông đúc, có lẽ giống như Hoàng Tử Thao, mọi người đổ dồn về chuẩn bị cho ngày thi Đại học tới gần. Tôi cùng Lộc Hàm đứng chen chúc trong dòng người cứ đi đi lại lại. Cái đầu tôi cao hẳn lên, nhìn thấy tóc của cậu. Vì đông đúc mà cả người cậu ấy đang áp sát lại với tôi, mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ thoảng trong không khí đầy hơi người ngột ngạt.

"Hoàng Tử Thao..."

Lộc Hàm gọi thật to, giơ tay khó nhọc vẫy với bóng người cao gầy phía đằng xa. Tôi nhìn theo, nheo ánh mắt về phía trước, sau đó cũng mỉm cười chờ đợi.

Ba người chúng tôi, cuối cùng cũng cùng chung một chỗ. Liệu có thể quay về những ngày tháng trước đây hay không?

"Diệc Phàm, Lộc Hàm..."

Hoàng Tử Thao cười thật tươi. Cả Lộc Hàm cũng vậy. Nhưng sao chỉ có tôi thấy trống trải và xa lạ ở nơi này.

Người người chen lấn ào đến chiếc tàu vừa mới dừng lại sân ga, khiến cho cơ thể tôi va đập dữ dội. Tôi hoảng hốt sợ mình bị người ta đẩy đi, lại hoảng hốt khi cơ thể nhỏ bé của Lộc Hàm không thể chống lại sức người chen lấn. Một giây rất nhanh, tôi nắm lấy tay của cậu, thật chặt. Lộc Hàm kinh ngạc khi thấy có người nắm lấy tay cậu, nhwung khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt tôi, trong con ngươi trong vắt lại thấy được sự tin tưởng tuyệt đối.

Cậu mỉm cười, tôi mỉm cười.

Chúng tôi nắm tay nhau, không muốn lạc mất nhau giữa bao người xa lạ và cả sự đẩy đưa vô thức của cuộc sống.

Lại thêm lần nữa, cái nắm tay đơn giản khiến tôi ảo mộng và mất phương hướng. Những hy vọng tự bản thân thấy hão huyền cứ thế dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co