Safari
"Em sẽ để ý thêm, cảm ơn anh."
"Mấy ngày gần đây thằng nhỏ làm việc nhiều, anh còn sợ New ôm nhiều việc mà chẳng chăm sóc bản thân."
Tay vừa nghe chuyện P'Jack kể lại trong những ngày gần đây, vừa quan sát chiếc lều màu đen được dựng trên bãi cỏ xanh. Hôm nay là một ngày nắng đẹp với bầu trời xanh, đôi lúc có những làn gió lạnh thổi thoáng qua, báo hiệu mùa Giáng sinh sắp đến. Địa điểm làm việc là một chỗ cắm trại nằm trong thành phố Bangkok, có hồ sen lớn với những khu nhà nhỏ biệt lập rất thích hợp để nghỉ dưỡng.
"Tay, mắt em sao thế này? Đừng nói em lại khó ngủ nhé?"
Sau một lúc nói chuyện, P'Jack để ý đôi mắt anh có vết thâm quầng càng lúc càng rõ rệt. Trong đầu P'Jack nhớ lại điều New nói hôm qua, gần đây Tay có nhắn cho cậu việc ngủ không ngon nhưng sáng phải dậy sớm. Nhìn bọng mắt trên gương mặt điển trai của anh như thế, P'Jack không khỏi thở dài, trực tiếp dẫn anh đến chiếc lều màu đen. Mở dây kéo ở mặt trước của lều, bên trong vừa đủ rộng để hai đến bốn người nằm ngủ, có ô cửa nhỏ ở mỗi bên để quan sát bên ngoài. Tay chưa hiểu P'Jack định làm gì, tiếng ngáp quen thuộc khẽ vang lên làm anh giật mình, không dám bước chân vì sợ làm ai đó thức giấc.
New nằm ngủ say trong lều với chiếc điện thoại đặt trên bụng cùng tiếng thở đều đặn, đôi mắt nhắm lại với bờ môi khép hờ khiến Tay có chút sững sờ, dẫu rằng anh và cậu đã cùng nhau ngủ chung không ít lần. P'Jack thì thầm vào tai anh, bảo rằng mình sẽ thảo luận với nhân viên bên ngoài cho hai người có thời gian nghỉ ngơi. Với lý do Tay thiếu ngủ và New làm việc bên quản lý chứng khoán đến khuya, P'Jack chắc chắn họ sẽ được nghỉ mà chẳng sợ ai nói gì.
"Cứ nghỉ ngơi trong này, có gì anh sẽ gọi em." P'Jack dặn dò, không quên đặt hai chai nước suối vào trong lều.
"Để em kéo cho, anh ra ngoài nói với nhân viên giúp tụi em nha."
P'Jack gật đầu, nhìn New đang chìm trong giấc mộng rồi nhìn đến Tay mới an tâm bước đi. Anh ngó ra ô cửa để đảm bảo P'Jack đã đi xa chỗ họ, cẩn trọng kéo dây khóa lại rồi bỏ điện thoại sang một bên. Trong lúc Tay lụi cụi sắp xếp lại hai túi đồ của mình, New chầm chậm mở mắt rồi nghiêng người nhìn anh, giọng nói còn ngáy ngủ nên cực kỳ siêu đáng yêu.
"Sao anh vô đây rồi..."
"Nghỉ ngơi thôi, cũng giống như em mà."
Vì hai ô cửa nhỏ trong lều được mở ra nên gió bên ngoài đã thổi vào trong, New chưa kịp thích nghi mà run lên một cái, kêu một tiếng khiến Tay đang uống nước cũng phải dừng lại. Anh đứng dậy mà kéo một ô cửa ở chỗ cậu nằm, để túi đồ sang một bên rồi ngồi bên cạnh.
"Em nên giữ sức khỏe vào, đừng mặc áo cộc tay nữa. Đã không chịu được lạnh thì đừng mặc."
"Mặc áo thế mới tiện làm việc, đâu phải như anh."
"Anh làm sao? Anh có khi nào mặc như em đâu? Có mặc thì anh cũng không thấy lạnh như em."
Tay nói xong liền nhéo một cái lên cánh tay New, dù lực không mạnh nhưng cậu vẫn giả vờ đau để chọc tức anh.
"Em to hơn anh mà còn giả vờ, đã thế anh nhéo thêm cho em đau nữa."
"Nè nè nè, không chơi kiểu đó nha!"
Tay ngồi giữa hai chân New rồi chọt nhẹ vào eo khiến cậu giật mình, cậu liền dùng cánh tay choàng qua vai anh rồi kéo người anh xuống. Vội vàng chống hai tay bên cạnh người cậu, anh đưa mắt nhìn người nằm dưới mình, bắt đầu nhận ra tư thế có chút sai lầm mà vội ngồi dậy. Nào ngờ New không những giữ Tay chặt hơn, mà còn cưỡng chế ép anh nằm xuống bằng cách lộn một vòng.
"Hin!" Tay nhăn mặt, tay anh đưa ra sau xoa vào phần thắt lưng.
"Anh có sao không? Đau hả anh?"
New hoảng hồn trước sắc mặt của anh, luống cuống nhích đến định kéo phần vạt áo thun để kiểm tra thì Tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo khiến cậu tựa đầu trên ngực anh. Gò má tiếp xúc với phần ngực mà cậu luôn miệng bảo thích, New không kiềm chế mà lớn tiếng trách Tay.
"Anh lừa em, Tê! Anh có biết em sợ ảnh hưởng đến thắt lưng anh không?"
"Em làm anh được, tại sao anh lại không chứ?"
"Vì người ta sẽ nghĩ em bắt nạt anh đấy."
Tay mỉm cười chào thua, đưa tay sờ nhẹ mái tóc New, cảm nhận những sợi tóc mềm len lỏi qua khe ngón tay. Mùi dầu gội thoáng lướt qua làm anh không kiềm lòng mà hít nhẹ, vô tình tạo một cái hôn trên tóc khiến người đang nằm bật cười.
"Vẫn là dầu gội anh gợi ý cho em mua thôi, có cần làm thế không?"
"Nhưng mùi trên người em đặc biệt hơn chứ, có cảm giác yên bình lắm."
New ngẩng đầu nhìn Tay, đôi mắt cả hai cùng hướng về đối phương mà quan sát, như muốn lưu trữ hình bóng người kia trong tầm mắt. Bọng mắt thâm quầng thu hút sự chú ý của cậu, New đưa tay chạm nhẹ mà cảm nhận sự mịn màng trên làn da Tay. Suốt quá trình cậu làm thế, anh không động đậy gì cả, chỉ có cánh tay phải vẫn đặt trên đầu cậu đang từ từ dời xuống vai.
"Anh muốn đi đâu vào Giáng sinh không, Tê?" New hỏi, tay hướng đến gò má anh mà nhẹ ma sát.
"Anh không chắc nữa, anh chưa có kế hoạch nào cả."
"Chúng ta về Chiangmai đón Giáng sinh với nội Nat đi. Lần trước chúng ta thăm nội vội quá, chưa kịp nói chuyện gì cả." Tay nhấc người ngồi dậy, New cũng làm theo sau nhưng rồi anh để cậu nằm lên đùi mình, chiếc áo khoác mà anh đem cùng đã yên vị trên người cậu mà ủ ấm.
Ô cửa sổ còn lại thổi làn gió vào trong lều, mang cả âm thanh xào xạc của lá với ánh nắng nhẹ còn hiện diện bên ngoài, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp giữa lòng thành phố nhộn nhịp. New nhìn một khoảng trời xanh thu nhỏ được bao quanh bởi lớp vải của lều, thầm nghĩ đã bao lâu rồi mới có được thời gian cạnh Tay như thế. Cậu đưa mắt nhìn xuống áo khoác của anh đã nằm trên người mình, cẩn trọng kéo áo lại gần mũi mình mà ngửi nhẹ.
Mùi của Tay vẫn quen thuộc nhưng lại càng nam tính, dẫu vậy vẫn cho New có cảm giác được an toàn.
"Ngủ thêm một chút đi, em có việc lúc chiều đó." Tay đưa tay kéo áo xuống dưới cổ New để che, hai tay nâng nhẹ đầu cậu đặt xuống chiếc túi mềm mà anh chuẩn bị từ lâu.
"Anh cũng nên ngủ nữa, đừng nghĩ em không biết anh đang khó ngủ nhé."
"Giờ anh không buồn ngủ, em ngủ trước đi."
"Anh nằm cạnh em đi, Tê."
New vừa dứt lời vừa nhìn Tay, anh chỉ đành lấy túi còn lại để gối đầu rồi nằm cạnh cậu. Anh cùng cậu đồng hành đã tám năm, dĩ nhiên tính cách hay kiểu nói của cậu sẽ khiến anh nhận ra. Trường hợp ban nãy, nếu anh không đồng ý nằm cạnh cậu, chắc chắn cậu sẽ ngả bài bằng cách chọn không ngủ để cưỡng chế anh nằm xuống. Mà Tay vốn có từ chối ở New điều gì, chưa kể cậu có nhiều cách để khiến anh nghe mình mà chẳng hay biết.
Có một người hiểu mình như thế, Tay vừa hạnh phúc vừa đau đầu vì New thật sự rất rõ về anh.
"Anh dám cá nếu anh ngủ được trong lều, anh sẽ cho em gì nào?"
"Anh không cược nhé, em ngủ đi."
Dây dưa một hồi mà Tay vẫn không chịu cá cược cùng mình, New dẫu môi chớp mắt thiếp đi.
Một lúc sau đó, tiếng thở đều đặn của anh vang nhẹ bên tai cậu, khẽ quay người liền kiểm tra xem anh ngủ thật hay không. New hài lòng nhìn Tay đã ngủ say, cẩn trọng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nhích người nằm cạnh, hệt như một thói quen khó bỏ.
P'Jack đứng bên ngoài đã nhìn thấy qua ô cửa sổ, mỉm cười thả lớp che của lều xuống rồi dặn mọi người đừng đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co