Truyen3h.Co

TAYNEW - CON NUÔI

Chương 21

Phaletim2811

Đêm khuya, nhận được điện thoại từ Jan nói ông Viho vừa nhập viện, Tay và New vội vàng thay quần áo lao ra khỏi nhà. Trời chưa sáng nên ngã tư đường rất ít người qua lại, Tay không ngừng nhấn ga tăng tốc, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới bệnh viện.

Nhìn thấy Tay lôi kéo New lao tới cửa phòng cấp cứu, Jan lập tức chạy ra đón.

"Jan! Con gọi bọn nó tới đây làm gì. Đều là nhờ ơn phước của bọn nó mà ba con mới thành ra nông nổi này. Mẹ không muốn nhìn thấy bọn nó." Bà Viho đang ngồi trên hàng ghế dài vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức nổi trận lôi đình.

"Mẹ đừng như vậy mà, nơi này là bệnh viện đó." Jan vội vàng lôi kéo mẹ mình, tránh trường hợp bà nhất thời kích động lại xảy ra chuyện.

"Ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật đi ra, nhìn bầu không khí vô cùng quái lạ xung quanh.

"Là tôi, chồng tôi sao rồi?" Bà Viho vội vàng chạy đến.

"Tình hình ông nhà rất không khả quan, tuy rằng tạm thời đã được cấp cứu nhưng có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào, đề nghị người nhà mau chóng tiến hành đăng ký phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng nếu chẳng may ca phẫu thuật thất bại thì..." Bác sĩ khẽ lắc đầu.

Jan đỡ lấy bà Viho ngồi xuống một bên. Trong chốc lác, hành lang vang lên tiếng khóc thật tan thương.

Tay và New đi theo bác sĩ đến phòng khám để hỏi về bệnh tình của ông Viho. Hoá ra một năm trước ông đã phát hiện ra mình bị bệnh tim, lúc thì bình thường lúc lại lên cơn đau nhói, chỉ có thể dựa vào thuốc thang để khống chế căn bệnh. Vừa rồi đột nhiên nó lại tái phát, mà lần tái phát này nghiêm trọng rất nhiều so với trước.

Nghe xong lời của bác sĩ, New kinh ngạc nhìn sang Tay, yên lặng buông tay anh ra, không quay đầu lại mà một mạch chạy thẳng khỏi phòng khám.

Chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như vậy. Mà đầu sỏ gây ra chuyện không ai khác chính là cậu. Nếu không phải do cậu, Tay cũng sẽ không làm cho ông bà Viho tức giận, nói không chừng hiện tại một nhà bọn họ đang vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau, ông Viho cũng không bị bệnh nặng...

Tay đương nhiên biết New đang nghĩ điều gì, vội vàng đuổi theo cậu, hai tay giữ chặt lấy New vì không chú ý mà thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống cầu thang.

"Lỗi sai đều là do em, là do em ích kỷ mà tạo nên tất cả mọi chuyện hôm nay, thực xin lỗi... thực xin lỗi..." New cúi chằm đầu quỳ xuống trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy.

"Em hối hận? Em đang hối hận sao?" Tay chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng vai New dậy, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi..." New lặp đi lặp lại lời giải thích.

"Em không cần phải xin lỗi bất cứ ai. Em có nghe hay không." Tay dùng sức lay lay người cậu, cơ hồ là rống lên để New tỉnh táo trở lại.

"Tay... Bây giờ em phải làm sao đây... Em thật sự không biết phải làm sao cả..." New vô lực ngã vào trong lòng anh, khí lực giống như đã bị hút hết sạch.

"Không làm sao hết, chúng ta trước tiên phải giúp ba điều trị căn bệnh, ba nhất định sẽ khoẻ lại..." Anh đau lòng an ủi New.

...

Ngày hôm sau, Tay mời bác sĩ đến chữa trị cho ông Viho, anh nói bệnh tình của ông cho bác sĩ biết rồi lắng nghe phương pháp điều trị. Quả thực vô cùng rắc rối, nhưng vẫn may là không phải vô phương cứu chữa.

Đến phòng bệnh nhìn qua ba một chút, vẫn hôn mê như cũ, Tay quyết định đi về trước.

Trời trưa hửng nắng...

New yên vị trên sô pha, từ đầu tới cuối cũng không hề nhúc nhích. Trên bàn là giấy đăng ký kết hôn của cậu với Tay.

Từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc của nhóc con, Tay vội vàng mở cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng của cậu, mà Love thì đang cầm lấy ống quần New khóc thật lớn. Nhưng là cậu dường như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn cứ ngơ ngác nhìn về phía trước.

Anh lập tức chạy tới ôm lấy Love vừa mới bị té ngã, trên đùi bé con là hai bệch màu đỏ rất to. Lấy hộp thuốc bôi vết thương cho cục cưng, Tay ôm nhóc trở về phòng rồi dỗ cho con bé ngủ thiếp đi.

"New, em đang làm cái gì vậy hả!" Anh trở lại phòng khách dùng sức kéo New dậy.

Lực kéo mạnh mẽ khiến cho cậu bừng tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Tay, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được anh vô cùng tức giận. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua anh đáng sợ đến thế, cậu đã làm gì sai chứ?

"Em lấy cái này ra làm gì? New Thitipoom em rốt cuộc bị sao vậy?" Tay cầm tờ giấy đăng ký kết hôn lên, hung hăng quơ quơ trước mặt.

"Tay..." New nhìn chằm chằm vào thứ nằm trong tay anh, lại càng thêm khó hiểu. Vừa rồi cậu chỉ là muốn lấy ra nhìn một chút thôi mà.

"Ta sẽ không ly hôn với em, cho dù ta chết em cũng đừng nghĩ đến chuyện rời xa ta, New!" Đem tờ giấy ném sang một bên, Tay dùng sức ôm chặt lấy cậu.

"Tay.....Tay ....Buông ra....Em...Đau..." New bị anh ôm chặt đến mức phát đau, ra sức giãy dụa.

"Đáp ứng ta, đừng bao giờ có ý nghĩ muốn rời đi, nếu không cho dù phải dùng đến bạo lực, ta cũng sẽ đem trói em bên người ta cả đời." Tay thoáng buông lỏng, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cậu, thô bạo mà cấu xé.

"A.....Không...phải...." New phe phẩy lắc đầu, cậu thực sự chưa từng nghĩ là sẽ rời đi.

"Sao?" Anh rời khỏi cánh môi đã bị mình cắn sưng.

"Em chỉ là lấy ra nhìn một cái mà thôi..." New đẩy Tay ra, xoay người nhặt lên tờ đăng ký hôn kết hôn bị rơi xuống, phủi bụi đất rồi thật cẩn thận ôm vào trong ngực.

"Love vừa bị té..." Tay đỡ New ngồi xuống, một lần nữa ôm chặt lấy cậu.

"A? Sao vậy? Không sao chứ?" New hoảng sợ.

"Không sao, ta đã bôi thuốc cho con bé rồi, giờ nó đang ngủ." Tay nhìn thoáng qua cậu, cũng không nói gì nữa.

Từ đó trở đi, anh cảm thấy New rất kỳ lạ. Buổi tối thường hay mất ngủ, thường xuyên ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, thậm chí còn quên chính mình vừa mới làm gì.

Thời điểm New lại một lần nữa bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, anh cảm thấy không thể để chuyện này tiếp tục kéo dài thêm được rồi.

Có lẽ, anh nên dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý...

___

Rời công ty sớm, Tay vừa về đến nhà cũng không có gì bất ngờ khi nhìn thấy New đang ngồi ngẩn người bên cửa sổ, còn thím bảo mẫu của Love thì đang dỗ nhóc ăn cơm. Chậm rãi đi đến phía sau cậu, anh khom người khóa New vào trong lồng ngực.

"Tay? Làm em hết cả hồn, sao hôm nay anh lại về sớm như vậy?" New quay đầu, hai tay đan chéo trước ngực, nghiêng người tựa vào anh đứng sau.

"New à, ta muốn đưa em tới bệnh viện, ta thấy em gần đây luôn mất ngủ, gầy đi rất nhiều."

"Em không sao đâu mà, gầy đi chỗ nào chứ? Rõ ràng là đã béo như vậy..." New sờ sờ mặt mình, chợt ánh mắt có điểm ảm đạm, cậu chậm rãi buông tay xuống.

"Sẵn tiện đi thăm ba của ta, được không? Jan vừa gọi điện đến thông báo ba đã tỉnh rồi." Tay kéo New dậy, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của cậu.

"...Có lẽ là em không nên đi đâu, chẳng may em đến ông nội lại... bà nội cũng không muốn nhìn thấy em, bọn họ sẽ lại nổi giận mất, đều là do em sai..." New cúi đầu, gương mặt trở về trạng thái bất an.

Gắt gao ôm lấy cậu, Tay một khắc cũng không muốn lãng phí, dặn dò thím bảo mẫu vài câu, anh lôi kéo cậu vội vàng đến bệnh viện.

Dọc theo đường đi, hai người ai nấy cũng không hề mở miệng nói nửa lời. Tay cầm tay lái, thỉnh thoảng lại liếc nhìn New đang tựa vào cửa kính xe thất thần nhìn ra bên ngoài.

Chờ đến lúc cậu khôi phục lại ý thức, nhận ra được nơi mình đang đứng là đâu, New lập tức cảm thấy hối hận, vùng vẫy không chịu đi vào, Tay bất đắc dĩ đành phải lôi kéo cậu vào trong.

"Tay..." Hai người giằng co, New cắn chặt môi, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

"New à, em chỉ cần vào khám một chút thôi mà, vị này là bác sĩ tâm lý rất có tiếng, để cho ông ấy khám xem vì sao em lại mất ngủ nhé, được không?" Tay kiên nhẫn dụ dỗ, lúc này nhìn New không khác gì nhóc con bướng bỉnh ngày xưa nhất quyết không chịu rời khỏi nhà anh.

"Anh cũng ghét bỏ em phải không? Anh xem xem, đến cha mẹ cũng không cần con. Ông bà nội thì hận em đến như vậy. Em không những làm hại anh không thể trở về nhà, còn làm hại đến ông nội trở nên như vậy..."

"New Thitipoom! Em nói đủ chưa?" Tay hung hăng cắt ngang lời cậu, giơ tay lên. New nhắm mắt lại, nhưng rất lâu sau cũng không thấy có cảm giác đau đớn, cậu chậm rãi mở to mắt, lại nhìn thấy bàn tay vốn tưởng rằng sẽ tát vào mặt mình lại nặng nề dừng ở trên mặt Tay.

Anh vừa tự đánh chính mình...

"Em đang làm gì thế này... Em rốt cuộc là đang làm gì thế này... Tay, xin lỗi em sai rồi, em sẽ nghe theo lời anh, em sẽ đi gặp bác sĩ, em biết em sai rồi..." New dường như đã bừng tỉnh, cậu vội vàng xoa nhẹ lên đôi gò má đã hơi sưng đỏ của Tay.

Khẩn trương ngồi trong phòng khám, mặc dù có anh bên cạnh nhưng New vẫn không cách nào bình tĩnh được. Tay đem tất cả biểu hiện kỳ quái trong khoảng thời gian này của New rành mạch kể hết cho bác sĩ nghe.

Cùng lúc đó, phòng bệnh của ông Viho...

Thấy bệnh nhân mới vừa tỉnh lại, bác sĩ và y tá điều dưỡng lập tức tiến hành cho ông Viho làm một loạt xét nghiệm tổng thể. Jan và bà Viho đứng bên cạnh căng thẳng theo dõi bọn họ.

Kiểm tra xong, bác sĩ gọi hai người ra bên ngoài. Tình huống của ông Viho hiện tại vẫn không khả quan cho lắm. Bác sĩ hy vọng có thể mau chóng làm phẫu thuật cho ông. Nhưng bà Viho vẫn còn rất do dự, dù sao cơ hội phẫu thuật thành công cũng chỉ là 50% mà thôi, chưa kể đến chi phí phẫu thuật cũng không phải là một con số nhỏ.

Trở lại phòng bệnh, bà Viho đi đến giường bệnh ngồi xuống, phát hiện ông Viho đang chăm chú nhìn bà không rời mắt.

"Mình à, ông có muốn ăn chút gì không? Tôi đi gọi Jan về nấu cháo cho ông ăn nhé?" Bà Viho ôn tồn nói, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng.

"Bà xã...thật đẹp....cười đẹp lắm....Giống như là trẻ ra vài tuổi vậy..." Ông Viho chậm rãi sờ tới bàn tay của vợ mình, nhẹ nhàng nắm lấy.

Nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Đúng vậy, từ ngày xảy ra chuyện, hình như đã lâu lắm rồi bà không cười. Kể từ khi ông Viho sinh bệnh, lúc nào mặt bà cũng cau có, biết rõ là ông không muốn bà như thế, nhưng thực sự là không thể cười nổi.

"Bà xã... Hôm nào cũng cười như vậy được không... Cho dù tôi đi rồi... Bà mỗi ngày vẫn phải cười như vậy nhé..."

"Mình à, ông sẽ không rời xa tôi nhanh vậy đâu, ông quên là khi mình kết hôn ông đã hứa gì với tôi rồi sao? Phải ở bên tôi cho đến khi cả hai chúng ta đi không được mới thôi... Ông xem, tôi bây giờ còn khỏe mạnh như vậy, cho nên ông nhất định sẽ không bị gì đâu, đúng chứ?"

"Ừ, đúng vậy..."

Jan lau nước mắt, yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Hẳn là nên nấu cho ba cô một ít cháo mới được... Đó là món sở trường nhất của New... Cũng là món mà ba cô yêu thích nhất...

Một giờ sau, Tay nắm tay New rời khỏi phòng khám. Cậu giống như là đứa nhỏ vừa mắc lỗi, cúi đầu ngoan ngoãn để cho anh dắt mình đi lấy thuốc, sau đó hai người hướng tới phòng bệnh ông Viho đang nằm.

Vừa rồi nghe bác sĩ tư vấn xong làm cho Tay sợ chết khiếp. Thế mới biết, hoá ra New đang mắc phải triệu chứng trầm uất mức độ nhẹ, hơn nữa gần đây trải qua một loạt sự việc mang tính chất đả kích cao, cuối cùng mới dẫn đến những hành vi khác thường của cậu.

Ngoại trừ uống thuốc, mỗi cuối tuần còn phải đến đây để trị liệu, như vậy mới có thể sớm khỏi bệnh. Nhưng mà New cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng, kiên trì điều trị một thời gian là hoàn toàn có thể khỏi hẳn.

Rất nhanh đã đi đến phòng bệnh của ông Viho. New đột nhiên dừng lại không bước tiếp nữa, bất an vò nát góc áo sơ mi của mình. Tay biết cậu đang nghĩ gì, cũng không miễn cưỡng, kéo cậu ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang.

"New à, về sau có chuyện gì cũng đều nói cho ta biết được không? Tại sao em lại giấu diếm ta chứ?" Tay thở dài một hơi, nâng lên gương mặt nhỏ nhắn đã cúi sát tới ngực.

"Anh nói em phải kiên nhẫn chờ đợi, em cứ tưởng rằng mình có thể... Em lén anh chạy tới nhìn trộm bọn họ... Bọn họ không có lúc nào là tươi cười cả... Đều là tại em...."

"New! Em còn muốn ta tự cho chính mình một cái tát nữa sao?" Mắt thấy Tay chuẩn bị giơ tay lên, cậu lập tức ngăn anh lại kịp thời.

"Em đáp ứng anh, cái gì cũng sẽ nói cho anh biết, em sẽ ngoan ngoãn chữa bệnh, em sẽ nghe theo bác sĩ. Tay, anh đừng như vậy nữa, đừng như vậy nữa..." New lấy hết sức lực nắm chặt tay anh, trong mắt tràn đầy hứa hẹn chân thành.

Khẽ gật đầu, không để ý tới y tá và bệnh nhân qua lại, Tay đem New kéo vào trong lồng ngực, lẳng lặng ôm cậu thật chặt.

Nhất định phải mạnh mẽ đứng dậy... Bảo bối của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co