Truyen3h.Co

[TAYNEW] - CỘNG SỰ

Chương 19

Phaletim2811

Các cụ có câu 'Lời không thể nói lung tung...'

Cuối cùng, New cũng hiểu được cái sự huyền bí trong câu nói đó.

"Nè Tawan, em có thể đổi ý không?"

Tay mới đưa một ngón tay vào, New đã xấu hổ muốn làm đào binh luôn, cảm giác khó hiểu, quái dị, đặc biệt không thoải mái khi bị xâm lấn thật sự làm cậu muốn hộc máu luôn.

"Em thấy sao?" Giọng Tay mang theo tình dục nghe trầm thấp, gợi cảm: "Em muốn làm anh đau lòng thì cứ việc chạy."

New trầm giọng rên lên, vùi mặt vào sô pha.

"New, mông em thật là tròn." Tay vừa cười vừa tăng thêm một ngón tay.

New khẽ run, phía sau không tự chủ mà co rút: "Đau quá..."

"Hả? Thật à?" Tay vội rút tay ra, xoa xoa miệng huyệt.

Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới ấp úng nói: "Giả đó, em thuận miệng thôi..."

"..."

"Tay."

"Hả?"

"Anh... có thể... đừng quá bạo lực được không?"

Tay dở khóc dở cười ôm eo, cắn cắn tai cậu: "Anh đã bạo lực với em bao giờ chưa?"

"Ai biết được đó. Biết đâu anh là người trên giường một đằng, xuống giường một nẻo thì sao..."

"Em mà còn trêu anh nữa là anh không làm nữa đó." Tay bất ngờ ngây người một lúc rồi cười, cắn mạnh lên vai cậu rồi tiếp tục 'cần cù' làm việc 'mở rộng bờ cõi'.

Nơi xấu hổ phía sau bị nới ra, còn bị chọc vào chọc ra, New dù mang tâm tình mặc kệ rồi nhưng vẫn xấu hổ giấu mặt vào ghế, đáng tiếc, lúc đang lúng túng gần chết thì cậu lại có cảm giác: "Ừm... có thể được rồi..."

"Đồ đệ ngoan không đợi được nữa sao?"

"Nhảm vừa thôi!" New thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.

"Vậy thì anh vào nha~"

".. Chờ đã chờ đã!"

"..."

Cậu yên lặng một lúc, hít thật sâu rồi cắn chặt răng: "Được rồi."

"Ngốc." Tay hôn vai cậu, phát ra âm thanh phiến tình, nhân lúc đối phương đang thất thần mà đưa phần thân nóng rực của mình vào.

"Á..." New siết tay lại, cả người căng cứng, may mà Tay không manh động mà để ý lo cho cậu trước nên cậu cũng không thấy quá đau.

"New, anh muốn làm điều này lâu rồi. Em thật chặt."

Hơi thở của anh nóng rực, độ nóng không khác vật đang chôn trong người cậu, bá đạo mà thiêu đốt cậu, không thể phủ nhận, tia lý trí cuối cùng của cậu đã bốc cháy mất rồi. New nắm chặt thành ghế, giọng nghèn nghẹn, nhưng đầy kiên định: "Em thích anh, Tay Tawan..."

...

Lần đầu tiên của hai người, New bị trêu đùa không nhịn nổi, sau khi Tay lui ra, cả người cậu run run.

"Thì ra... đàn ông với đàn ông.... là độ khó như vậy..." Cậu vô lực nằm sấp trên sô pha, cảm giác như vừa sống lại: "Tình yêu đồng tính thật không dễ dàng."

"Đừng có mà giả chết. Lúc nãy em cao trào còn nắm chặt tay anh không buông đó." Tay cười cười, động tác trên tay rất nhẹ nhàng.

"Hừ, tuy là rất mệt nhưng cảm giác cũng được." New hiếm khi không khó xử gượng gạo, có lẽ là quay lưng lại với người kia nên cứ nói thôi: "Thêm lần nữa cũng không sao."

Tay yên lặng một lúc, rồi nói: "Được thôi."

New bỗng quay người lại, nắm tay anh xin tha.

Tay cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Cậu vòng tay qua cổ anh đáp trả.

Hôn một hồi, New bỗng bật cười.

"Có chuyện gì?" Tay véo véo má cậu, thích không dừng được.

"Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em chưa từng nghĩ đến chúng ta sẽ có ngày này." New chớp chớp mắt, khẽ vuốt lên vết thương trên tay phải của anh: "Ngày đó, em nghĩ chỉ cần mình được làm cộng sự của anh thì em đã rất hạnh phúc rồi."

"Ngốc. Thổ lộ sớm với anh là được rồi."

New vừa định kết luận kiểu như định mệnh, duyên phận, tình yêu tình báo đủ kiểu thì đã nghe anh nói: "Em nói sớm thì có phải anh đã được làm với em từ sớm rồi không."

Kết quả nằm trong dự tính: Có người bị đạp khỏi ghế sô pha.

___

Một ngày bình yên trôi qua trong ầm ĩ.

Bình yên bởi vì khu quanh đây dạo này rất yên bình, không có vụ náo loạn lớn nào. Ầm ĩ bởi vì những vụ nhỏ nhỏ bình thường vẫn xảy ra làm mọi người không biết là nên khóc hay nên cười.

Một con cún nhỏ trong khu chung cư mất tích, có người ồn ào muốn nhảy lầu, có nhà bị trộm, có người uống say rồi làm loạn trên đường, cảnh sát đều bị huy động.

Nhưng mà, điều làm New cảm thấy vui vui là dạo gần đây lương tâm Tay 'thức tỉnh' sẽ giúp đỡ làm mấy việc trên bàn. Force rất chi là kinh ngạc với việc này, mỗi lần thấy Tay bận rộn làm việc bàn giấy, anh đều không nhịn được mà dùng ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm.

Tay bị nhìn đến bực mình, quay qua trừng mắt làm Force vội quay đi.

Cuối cùng New phải bỏ mục phỏng vấn, dành hai buổi tối để viết một phần bình luận mang tính thời sự, sau khi đem đi thi liền dành được giải nhất. Đồn trưởng Tha được mặt mũi, cực kì vui mừng, còn muốn mời cậu một bữa.

Tất cả đều không tệ lắm, cuộc sống như này đã làm cậu rất hài lòng rồi.

Nếu như tên kia không bị ăn đến quen miệng rồi bỏ bớt 'vận động hàng ngày' thì càng tốt hơn nhiều nhiều lắm.

Đùa nhau à? Cậu là cảnh sát, mỗi ngày cần dùng tinh lực dồi dào vào giải quyết công việc, vậy mà tối nào cũng bị ép sạch là sao????

Vào tháng 5, cuối cùng New cũng kiếm được một cái phép để về nhà.

Tay thoáng có ý kiến nhưng bị bơ luôn.

"Yên tâm đi, em sẽ mang đồ ngon về cho anh." Buổi tối trước khi đi, New đang xếp hành lý nhìn Tay ngồi trên giường làm bộ muốn nói rồi thôi mà buồn cười, nói: "Cũng chỉ có 3 tuần thôi mà, qua nhanh thôi."

Tay cười cười gật đầu.

Không hiểu sao cậu thấy nụ cười kia có chút miễn cưỡng.

Tên mặt còn dày hơn tường thành này mà buồn sao? Không có cơ hội nặn mặt anh như nhồi bánh bao thì thật là phí.

Tuy là rất muốn thưởng thức dáng vẻ buồn rầu của anh nhưng cậu biết rõ 8/10 là đang vờ vịt tranh thủ đồng tình. Rất đau lòng là cậu cũng bị mềm lòng, ngồi xuống cạnh anh, hôn lên mặt anh như hôn trẻ con một cái rồi nói: "Không thấy anh vặn lại, em thật không quen nha."

Tay ôm cậu vào lòng lập tức khôi phục bộ mặt lưu manh: "Em nhẹ nhàng với anh như này, anh cũng thật không quen nha."

Cậu cười lớn. Hai người bọn họ quả nhiên không hợp với ba cái trò dịu dàng, thắm thiết này được.

"Tối thứ 6 hàng tuần nhớ đưa báo cáo tình hình ma tuý cho bên chống tệ nạn đó, không nhớ được thì viết giấy note em dán trên máy tính, khi nào về em sẽ dọn dẹp đống hỗn loạn của anh." Điều không thể bỏ được ngoại trừ người này còn có một lượng lớn công tác kia.

Tay ngoan ngoãn gật đầu.

"Còn có, báo cáo tuần tra phòng cháy chữa cháy nữa, nếu mà quên thì bên trị an sẽ giết người đó."

"Ừm."

"Lúc ghi chép án phải viết cẩn thận, viết xong thì kiểm tra lại một lần, đừng có ghi sai gì."

"Thời điểm tra án phải cẩn thận, ghi chép xong kiểm tra một lần, đừng sai sót gì."

"Đi tuần nhớ khách sáo chút, cẩn thận không là ăn mắng đó."

"Ờm."

"Còn có... "

Lời còn chưa nói hết, Tay đã chịu không được mà nhảy vào: "New, em quên là ai dạy em những thứ này sao? Em đang xem thường thầy em sao?"

New khịt mũi khinh thường: "Không thừa đâu. Anh nên mừng vì em là người chính trực, đổi lại là người khác làm học trò, khẳng định không đến hai ngày sẽ bị anh dẫn vào con đường tà đạo."

Tay cười cười, vuốt tóc mai của cậu. New nhìn anh một hồi: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

"Ngoại trừ muốn em, thì không còn."

"Thật sao?" New nghi ngờ, nheo mắt nhìn: "Sao em lại thấy anh có một bụng đầy lời muốn nói vậy? Vẫn kìm nén sao?"

Tay nhíu mày, quay người đè cậu xuống, nói: "Anh đúng là đang kìm nén. Còn rất nhiều chuyện chưa có làm đâu. Có muốn đêm nay làm hết một lượt không?"

"..."

___

Hôm sau, New lết một thân mệt mỏi lên tàu.

Đây là lần đầu tiên gặp cha mẹ sau khi 'thất thân', tâm tình cậu lúc này rất rối rắm. Cậu thấy mình có lỗi với sự kỳ vọng của mẹ, trong lòng có chút kích động ngu ngốc muốn tự thú để hưởng khoan hồng.

Sau hai ngày xoắn xuýt, cuối cùng đà điểu Châu Phi New cũng thuyết phục được mình. Cũng không phải chuyện gì lớn, mẹ cũng sẽ không giục mình đi xem mặt, chờ qua một thời gian nữa thì tính đi.

Thế nên, sau khi ở nhà mấy ngày, khi mẹ cậu nhắc đến Bua, cậu liền bỏ ra một phút để nhớ ra đó là ai, sau đó giật bắn mình.

"Dì Lona có hỏi thăm ý của cô ấy rồi, cảm thấy cô ấy cũng có ý với con đó. Con có muốn suy nghĩ chút không?" Lúc này, mẹ New hạ dao xuống miếng đậu phụ, thuận tiện liếc con trai một cái: "Dù sao con cũng không còn nhỏ nữa."

"Dì Lona... có phải nhầm lẫn gì không?" Hành động hôm đó của cậu làm giờ nghĩ lại còn thấy ghê nữa là. Cô nàng đó rốt cuộc khẩu vị kiểu gì mà đến giờ vẫn không quên được vậy?

"Sao mẹ biết. Dì Lona đã duyệt vô số người rồi, tuyệt đối không nhầm được đâu."

"Nhưng mà..." New khó chịu, mím môi: "Con, con thấy bọn con không hợp nhau."

"Ồ." Mẹ New ngược lại, rất bình tĩnh nói: "Không thích hợp thì thôi."

"Mẹ?" Cậu cẩn thận nhìn mẹ: "Mẹ không tức chứ?"

"À không. Quan trọng là con có thích hay không thôi. Mẹ chỉ hỏi ý kiến của con. Mẹ nghĩ không chừng con thích con nhà người ta mà ngượng không nói thôi."

"Vâng..." New lo lắng, rũ mắt xuống, kiên định nói: "Con, không thích cô ấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co