For him- Chap 3
For him chap 3
Lâm Dương không biết được đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Tâm uống rượu, đến cả Trịnh Minh Tâm cũng không thể nào ngờ tới tửu lượng của bản thân lại kém như vậy. Nếu như cậu biết dễ say như vậy, thì không đời nào cậu để Lâm Dương dẫn cậu đến quán rượu.
Lúc Lâm Dương cõng Trịnh Minh Tâm bước ra ngoài, cơn gió mát thổi đến giúp hắn thanh tỉnh không ít. Trịnh Minh Tâm nhảy xuống khỏi lưng Lâm Dương gào thét nói hắn chính là tên lừa đảo đang muốn bắt cậu đi, lúc sau lại tự chỉ bản thân tự nhận cậu chính là anh em thất lạc nhiều năm của Lâm Dương . May mắn thay con đường này thường tập trung mấy tên bợm rượu say sỉn nên không thu hút sự chú ý của nhiều người. Lâm Dương không thể ngờ được Trịnh Minh Tâm say xỉn với Trịnh Minh Tâm ngày thương lại khác nhau nhiều như vậy. Nhưng Lâm Dương vẫn là đánh giá quá thấp uy lực thật sự
của Trịnh Minh Tâm rồi.
Lâm Dương nghĩ Trịnh Minh Tâm đã uống say như vậy rồi, không thể đưa cậu về kí túc xá được, liền đem người mang về nhà. Trịnh Minh Tâm nôn mửa khiến áo cậu lem nhem một đống hỗn tạp, Lâm Dương giúp cậu cởi bỏ áo xong liền đem cậu tha đến phòng tắm muốn giúp cậu dọn dẹp đống hỗn độn này. Lâm Dương cảm giác tắm rửa cho Trịnh Minh Tâm chính là một loại cực hình đối với hắn, nam tử hán đại trượng phu, nhất định không "hôi của" của người gặp nạn, Lâm Dương chỉ muốn để cậu ngồi ngâm trong bồn tắm một lúc, sau đẽ sẽ vớt cậu ra. Nhưng khi vừa đặt Trịnh Minh Tâm xuống bồn tắm, cậu liền kéo theo hắn tắm cùng, mà dường như vở kịch anh em thất lạc vẫn chưa dừng lại, vừa lôi kéo Lâm Dương, cậu vừa gào thét " Anh hai, chúng ta tắm cùng nhau đi"
Vốn dĩ bắt Lâm Dương nhìn thấy thân thể mềm mịn của Trịnh Minh Tâm đã đủ câu dẫn hắn, nào ngờ hắn còn phải chịu thêm một màn kích thích như vậy nữa. Lâm Dương cảm giác nếu như hắn không mau biến khỏi nơi này, hắn sẽ không kìm được mà đè Trịnh Minh Tâm ra mất. Lâm Dương đếm nhẩm đến ba, liền bật dậy chạy thoát thân, hành động bất ngờ đó khiến Trịnh Minh Tâm đang say xỉn trong bồn tắm cũng bị dọa cho nhảy dựng. Trịnh Minh Tâm mắt thấy Lâm Dương bỏ đi liền vươn hai tay về phía trước, ý đồ muốn ôm trọn vòng eo của Lâm Dương. Bồn tắm nhà Lâm Dương là loại bồn tắm gỗ cao, vì vậy mà ban nãy thả cậu vào trong bồn, chì vừa khéo lộ ra vùng ngực trên trắng nõn. Nhưng hành động đột nhiên lao về phía trước của cậu, khiến thân thể của cậu lại một làn nữa bày ra trước mắt Lâm Dương... Lâm Dương cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi, dở khóc dở cười nghĩ: Đây là đang tạo nghiệp đúng không? Mà vị trí Trịnh Minh Tâm ôm cũng không đúng lắm, hai tay cậu xoa xoa mông Lâm Dương, mặt cũng không tránh khỏi áp lên bộ phận đang dần trở nên căng cứng của hắn...
Lâm Dương hoàn toàn rống lên: " Trịnh Minh Tâm, em buông ra"
Hơi nước nóng trong bồn bốc lên làm da của Trịnh Minh Tâm trở nên đỏ ửng, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Dương, tủi thân nói " Anh hai, sao anh lại dữ với em như vậy"
Lâm Dương hít vào một ngụm khí, ôn nhu nói:" Ngoan, anh còn có việc phải ra ngoài trước."
Lâm Dương có mơ cũng sẽ không ngờ tới hành động tiếp theo của cậu, hắn chỉ nhìn thấy cậu chậm rãi buông hai cánh tay đang ôm mông của Lâm Dương xuống, thay vào đó từ từ đặt lên bộ phận cương cứng đang bị cậu câu dẫn mà muốn bạo phát của hắn. Cậu hi hi cười hỏi: " Việc anh cần làm là cái này đúng không?"
Lâm Dương mở to mắt nhìn cậu, muốn ngăn cản, nhưng Trịnh Minh Tâm như tìm thấy bằng chứng thiết thực nói:" Đều là đàn ông con trai, anh sợ cái gì chứ?"
Lâm Dương thật sự không muốn lợi dụng lúc cậu say mà làm tới, nhưng đều đã đến mức độ này rồi,còn không mau hành động thì thật mất mặt đàn ông của hắn. Quyết định như vậy, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo của mình, chuẩn bị ôm người vẫn đang ngồi trong bồn tắm ra. Trịnh Minh Tâm nhìn động tác nhanh như chớp của hắn, đột nhiên cảnh giác nói:" Anh hai, anh định làm gì vậy, chúng ta là anh em ruột thịt, anh làm vậy là loạn luân đó"
...... Sặc, cậu thật sự coi hắn là anh em luôn rồi. Lời nói của cậu vậy mà khiến Lâm Dương dừng lại để suy nghĩ xem hắn có nên làm thật không? Nhưng sau đó lại cảm giác được có người đang dán lên người hắn, dùng giọng nói nũng nịu truyền bên tai hắn :" Em nóng". (Mình dùng em ở đây vì cậu New vẫn đang say và nhận anh em với bạn Tê)
Từ điển của Lâm Dương trước nay không có chữ "nhẫn", hắn chưa kịp ra tay, Trịnh Minh Tâm đã nhịn không được mà vội vàng hôn lên cổ và mặt hắn, hôn không ngừng, bàn tay đáng ghét kia còn không quên xoa nắn mông hắn, khuôn mặt lại biến đổi, gian xảo nói:" Ngoan, hôm nay để lão gia đến cưng chiều ngươi"
Lúc này Lâm Dương cũng chỉ xem đấy là mấy câu nói hồ đồ từ tên đang say không biết bản thân đang làm gì, không thèm để ý, liền ấn cậu lên tường, bắt đầu hôn từ cổ hôn xuống, Trịnh Minh Tâm cũng không cảm thấy có gì sai, còn cầm tay hắn đặt lên thân mình, thẳng cho đến khi bị Lâm Dương dùng cậu nhỏ cọ xát, cậu mới mơ mơ hồ hồ quay đầu hét :" Ngược rồi, ngược rồi"
Trịnh Minh Tâm sau khi say rượu liền giống như trẻ con,chỉ cần nhẹ nhàng dỗ dành là xong. Lâm Dương như giác ngộ được điều gì, xoay người cậu lại, nói :" Như vậy là hết ngược rồi phải không"
Trịnh Minh Tâm vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ hồ đồ gật đầu. Lâm Dương khụy gối đỡ cậu đứng thẳng dậy, không khí trở nên nóng nóng bỏng cùng nhiệt độ cũng ngày càng tăng. Phía sau lưng Trịnh Minh Tâm dán sát vào phần tường mát lạnh, phía trước ngực là sự ấm nóng từ những cái hôn của người trước mặt. Cậu không kìm được mà thúc giục đối phương, " Nhanh vào đi". " Hơi rượu từ cậu khiến Lâm Dương có chút chếnh choáng. Thuận tay bóp chai sữa tắm bên cạnh, lúc chất lỏng man mát không thuộc về bản thân tiến vào, Trịnh Minh Tâm không nhịn được rùng mình một chút, sau đó cảm giác được vật thể nóng bỏng đang cố chen vào cơ thể. Người vừa lúc nãy mạnh miệng yêu cầu:" Mau cho vào", hiện tại lại nức nở kêu đau. Lâm Dương không quan tâm đến con ma men đáng thương, tiếp tục tiến vào, tiếp sau đó là điên cuồng tiến công. Giọng của Trịnh Minh Tâm cũng dần biến đổi, " tiếp tục...ưm... A...Nhanh thêm chút" Trịnh Minh Tâm cảm giác từng tế bào của hắn sắp tan chảy rồi, từ trong ra ngoài, thật sướng.
Từ lúc bước vào nhà Lâm Dương đến hiện tại cũng gần 2 tiếng qua đi, Lâm Dương mới đưa Trịnh Minh Tâm trở về giường. Lúc hắn cứ nghĩ cuối cùng có thể ngủ ngon, Lâm Dương mới biết lúc này ác mộng của hắn mới thực sự bắt đầu.
Vốn dĩ bởi vì "tiếp xúc" thân mật vừa nãy đã làm dịu đi tâm tình cáu kỉnh của Lâm Dương. Nhưng đối với Trịnh Minh Tâm, hiển nhiên là cậu vẫn chưa tỉnh rượu. Cậu đột nhiên ôm Lâm Dương, nói :" Anh hai, Tống Thừa An tại sao lại đối xử với em như vậy? Lúc bắt đầu hắn nói em quá trẻ con chỉ biết bám dính lấy hắn, khi em vì hắn mà sửa đổi thì hắn lại cho em mọc sừng rồi nói vì em quá lạnh nhạt..."
Lâm Dương một bên nghe Trịnh Minh Tâm mắng Tống Thừa An, một bên lại cảm thấy khó chịu trong lòng:" TM ( mẹ nó) chuyện quái quỷ gì vậy? Vợ mình nói với mình chuyện yêu đương với người khác, bản thân lại như thằng đần ngồi nghe, lại còn không được tức giận.
Trịnh Minh Tâm vừa mắng, vừa kể chuyện về Tống Thừa An: " Ban đầu là hắn theo đuổi em trước, tại sao bây giờ lại biến thành hắn là người bỏ đi trước..."
Lâm Dương không biết nên an ủi nhưng thế nào, chỉ có thể nói :" Anh sẽ không bỏ đi đâu, em yên tâm"
Bên cạnh Lâm Dương không có người nặng tình cảm, lại càng không có người giống như Trịnh Minh Tâm, chia tay rồi còn lưu luyến không buông, hắn một bên đau lòng cậu, một bên lại đau lòng bản thân. Lúc này, hắn thật sự chỉ muốn bóp chết Tống Thừa An.
Ngoài Trịnh Minh Tâm ra, trước nay không có ai dám nhắc đến người cũ trước mặt Lâm Dương. Lâm Dương thật sự không biết, trong tình yêu còn có một cách khiến đối phương đau lòng đến như vậy, nhưng Trịnh Minh Tâm cũng chỉ là người bị hại mà thôi, Lâm Dương nhìn Trịnh Minh Tâm, hắn chợt sản sinh ra một cảm giác mà trước nay hắn chưa từng có. Lúc trước hắn luôn cho rằng yêu đương là một chuyện rất vui, thích thì hẹn hò, không thích thì tan. Nhưng hiện tại Trịnh Minh Tâm lại khiến hắn cảm nhận được nỗi buồn của cậu, không chỉ là sự ghen tức đối với Tống Thừa An , đó còn là sự đau xót khi nhìn Trịnh Minh Tâm bị phản bội mà vẫn ủy khuất bản thân vì bị oán trách.
Trịnh Minh Tâm cứ lặp đi lặp lại như vậy, lúc sau lại bắt đầu chửi rủa, Lâm Dương có buồn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi sự dày vò này, cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Giây cuối cùng chìm vào giấc ngủ, hắn tự nhủ với bản thân, sau này nhất định sẽ thích Trịnh Minh Tâm gấp bội.nhưng hắn lại không thể nghe thấy câu cuối cùng Trịnh Minh Tâm nói trước khi thiếp đi:" Sau này tôi không muốn yêu thêm ai nữa".
Trịnh Minh Tâm thức giấc trong cái ôm của Lâm Dương, lúc cậu tỉnh, Lâm Dương vẫn đang ngủ say. Đầu cậu đau như búa bổ, lại nhìn người trước mắt, suýt chút nữa thì nổ tung, nhưng trừ đầu đang đau mãnh liệt ra thì cũng không cảm thấy có chỗ nào không khỏe, lúc này cậu mới bình tĩnh lại. Cậu muốn rời giường, nhưng lại bị Lâm Dương ôm chặt. Trịnh Minh Tâm nhìn người vẫn còn đang say ngủ, trước nay cậu chưa bao giờ ngắm nhìn kĩ Lâm Dương như này, Trịnh Minh Tâm là một kẻ nhan khống ( yêu thích cái đẹp) nếu như Lâm Dương không có vẻ ngoài đẹp trai, cậu cũng sẽ không nhận lời hẹn hò với hắn. Mà hiện tại ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, cậu càng cảm thấy hắn đẹp trai gấp bội so với việc nhìn lướt hắn hàng ngày, Trịnh Minh Tâm quan sát bắn từ lông mày cho đến đôi môi mỏng, xì, môi mỏng chính là điển hình của bạc tình.
Trịnh Minh Tâm cảm giác Lâm Dương sắp tỉnh, liền tiếp tục giả vờ ngủ. Lâm Dương không biết được cậu đã tỉnh, liền nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cậu, sau đó mới rờ giường đi tắm. Trịnh Minh Tâm cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, cậu liền an ủi bản thân, đó là do lo sợ Lâm Dương phát hiện ra cậu đã tỉnh, nên tim cậu mới cảm thấy khẩn trương như vậy.
Lâm Dương chuẩn bị đồ ăn sáng xong, liền đi gọi Trịnh Minh Tâm thức dậy. Lâm Dương bình thường rất ồn ào, nhưng từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ hắn lại im lặng bất thường. Lúc này Trịnh Minh Tâm mới phát giác ra điểm kì lạ, tại sao cậu lại ở trong nhà Lâm Dương? Chẳng phải hôm qua hai người cùng đi ăn tối sao? Tiếp theo là gì??
Trịnh Minh Tâm lo sợ bản thân đã làm điều gì ngu ngốc, cậu không dám hỏi, lúc này Lâm Dương lên tiếng phá vỡ im lặng:" Em có anh trai không?"
"A??" Trịnh Minh Tâm chợt ngẩn ra...Tại sao hắn lại hỏi cậu như vậy... Sau đó dường như có gì đó được mở ra, kí ức ngày hôm qua như thủy triều dồn dập ùa về kéo theo eo đau, mông đau...toàn thân đau nhức. Cậu cảm giác bản thân sắp bị tiếng gọi " Anh hai" ngày hôm qua dìm chết rồi. Dường như quá mất mặt, cậu đột nhiên bật dậy, nói:" Lâm Dương, chúng ta chia tay đi, từ giờ đến chết đừng gặp nhau nữa"
Lâm Dương nhìn cậu thẹn đến nỗi sắp khóc đến nơi liền nói:" Chúng ta đâu có hẹn hò, chúng ta là anh em ruột, em quên rồi sao?"
Trịnh Minh Tâm hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống, Lâm Dương cảm thấy trêu cậu có chút quá phận, liền an ủi:" Thôi nào, anh thật sự không nhớ gì hết, thực ra anh là não cá vàng, chỉ nhớ được 7 giây thôi"
Trịnh Minh Tâm nghe Lâm Dương nói nhịn không được bật cười:" Anh rốt cuộc có biết an ủi không vậy? Người khác chính là để ý tiền của anh mới đồng ý cùng anh hẹn hò"
" Còn em thì sao?? Em để ý gì ở anh?" Lâm Dương chợt trở nên nghiêm túc hỏi.
Trịnh Minh Tâm nghĩ tới Lâm Dương đã tốn công chăm sóc mình tối qua, cậu mới không nói ra mấy lời tổn thương người khác, chỉ nói:" Dù sao thì thứ tôi để ý cũng không phải tiền của anh"
Trịnh Minh Tâm đột nhiên nghĩ tới một cách có thể Lâm Dương mau đá cậu, dù sao mọi chuyện nên làm, không nên làm tối qua cũng đã làm sạch sẽ, hiện tại lại nghĩ đến thể diện thì có vớt vát lại được gì chứ, còn không bằng nhân cơ hội này, khiến toàn bộ hình tượng tốt đẹp của cậu trong mắt Lâm Dương xóa sạch tất cả.
End chap 3.
Hãy nhìn cái áo hường bia đia của em ấy, đừng nhìn xuống dưới cái gò căng đét kia :)) Tay tawan is watching you 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co