Truyen3h.Co

[TBM] [RinB] My Sunshine !!

Chap 4

Rouze812

Câu nói của cô thật khiến người khác run sợ, chẳng phải đó sẽ lời đe dọa cho thằng bé với tương lai sau này của nó có được sống tiếp hay là dừng lại ở ngay ngày hôm nay sao??

- Xin cô, Hwang Tiểu Thư, cô muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được, làm người ở cho cô suốt đời cũng được, xin cô đừng làm hại đến thằng bé, nó còn quá nhỏ...

Bà Shin hai hàng nước mắt dàn dụa quỳ lạy van xin dưới chân của Eunbi

- Suỵt... đừng khóc nào

Cô nhìn bà, cười nói vui vẻ, nụ cười không mấy thành thật, đó là nụ cười của ác ma

- Cô Hwang, tôi xin cô, thằng bé, nó... nó còn quá nhỏ... xin cô,... xin cô...

Bà ta vì quá xúc động, đã lên cơn tim, hiện đang quỵ luỵ vì cơn đau dưới chân cô

Khẽ nhăn mặt nhìn người đàn bà đang ngất xỉu dưới chân của mình, cô ra hiệu cho đám vệ sĩ lôi thân thể đang thoi thóp của bà ra 1 chỗ khác

- Mất khá nhiều thời gian của tôi rồi đấy, quyết định nhanh lên đi

Nói rồi thả đứa trẻ ấy để cho người áo đen bế trên tay

- Mình, mình à ...

Bất ngờ trước những gì vợ mình đang chịu đựng, ông Shin càng thêm giận giữ, đồng tử của ông gằng lên những dây thần kinh màu đỏ choé, cơn lửa hận trong lòng ông thật sự đã lên đến đỉnh điểm, nhưng không thể làm gì được, bất lực, vô dụng

- Tao...tao sẽ kiện mày

- Cứ làm những việc mình muốn đi, Shin Đại Nhân

Cô nhìn ông cười tự mãn, muốn đối đầu với Hwang Gia, với Hwang Eunbi sao? Cô cứ thách đấy

Ông cuối đầu, bàn tay giận thành lên 1 nấm đấm, ông hận bây giờ không thể làm gì được cô..., không thể, bây giờ không, mãi mãi cũng không

- Won, anh biết phải làm gì rồi chứ?

Cô đeo kính đứng dậy, phủi phủi tay chân, toan bước đi thì con mồi của cô cuối cùng cũng đã cắn câu

- Kí, tôi kí, chỉ cần thả con trai tôi ra, cô muốn tôi làm gì cũng được, gia tài này, công ty này, tôi không cần, chỉ cần cô thả thằng bé ra, buông tha cho gia đình tôi 1 con đường sống.. làm ơn đi

Ông Shin đã đi đến đường cùng, hai chân dần mất sức mà khuỵ xuống, tay run run cầm ngòi bút mà lý hoáy kí trên bản hợp đồng ấy

- Ban đầu ngoan ngoãn như thế không phải tốt sao?? À, gửi lời hỏi thăm của tôi đến vợ ông khi bà ta tỉnh lại nhé, cả đứa trẻ đáng yêu đó nữa

Vừa nói vừa cười thoã mãn, cô đeo lại chiếc kính của mình, bước đi ra ngoài, mấy tên vệ sĩ cũng dần buông tay ông

Ông lọ mọ bò đến bản hợp đồng đã được bày sẳn trên bàn, đôi tay run bần bật vì còn đơ, khi nảy mấy tên lực lưỡng kia đã quá tay mất rồi, sau 1 hồi run rãy và chờ đợi, cuối cùng chữ kí của ông cũng đã hoàn thành, thả chiếc bút xuống bất lực, ông bò đến bên người vợ của mình

Won quan sát ông, mỉm cười thõa mãn, nghe lệnh của Eunbi, trả lại cốt nhục cho họ thật an toàn, thằng bé đã có 1 phen hoảng sợ, giờ đây đang khóc nấc

Trước khi đi, anh ta cúi xuống nói nhẹ với ông

- Ban đầu ông nên ngoan ngoãn hơn, sự việc bây giờ là do 1 mình ông gây ra đấy, đừng trách ai cả

- Bọn khốn kiếp, tao thề tao sẽ trả món nợ này, Hwang Gia, Hwang Eunbi

Bọn họ quay lưng lạnh lùng bước đi, để cho một gia đình đang phải vỡ bờ trước cảnh con nhỏ khóc oà vì quá sợ sệt, người vợ thì lên cơn tim mà ngất xỉu, giờ đây chỉ còn chờ xe của bệnh viện đi đến đưa vợ ông đi trong vô vọng

Phía bên ngoài, sau khi bị đám người của Eunbi dẹp loạn thì có phần đã vắng vẻ hơn, nhưng cũng có vài Paparazzi chẳng chịu yên thân mình, chời đợi và núp sau mấy bụi cây gần đó, muốn xả thân mình vào những chuyện này để có 1 bài báo đứng đầu trang hot nhất

Xong xuôi mọi việc, Eunbi lại yên vị trên chiếc BMW trắng của mình, ngửa đầu ra sau với vẻ đầy mệt mỏi

- Tiểu thư, có chuyện rồi...

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bên phía người đưa tin ở Hwang Gia thì anh ngay lập tức thay đổi sắc mặt, Won nhanh chóng thông báo đến cô với vẻ mặt không mấy khả quan lắm

- Có chuyện gì?

Cô nhìn anh lãnh cảm hỏi

- Chuyện là...

Anh ngập ngừng, anh nên nghỉ nên nói hay là không với cô về chuyện này hay không?

- Nói đi..

Với tính khí nóng nảy thường ngày của mình, cô rất ghét sự ấp úng của người khác

- Bà chủ tịch đang ở nhà ạ...

- Có chuyện đó thôi mà cũng ấm úng như vậy sao?

- Chuyện là, bà ấy còn dẫn về một người, người ấy, chắc có lẽ sẽ là.... cô hai tương lai...

Anh nói đến đây, thầm nhắm mắt cầu trời phù hộ cho tiểu thư đừng giở chứng mà bắn phá lung tung, tính mạng anh cũng đang gặp nguy hiểm như ông Shin kia mất

- ANH NÓI CÁI GÌ ?

Cô to giọng, mắt mở to nhìn anh, cô dường như không tin vào tai mình, gì mà CÔ HAI tương lai chứ? Hoang đường, quả thật là hoang đường....

- Tôi ... chỉ nghe người ở trong nhà thông báo lại, cô chủ tôi nghĩ cô nên về nhà...

- Xuống xe

- Tiểu thư, không được, nguy hiểm, tôi sẽ chở...

- Tôi bảo xuống xe

Không xong rồi, cô bây giờ đang thật sự tức giận, nếu như nói gì thêm nữa, anh dường như là chọc vào tổ kiến lửa mà thôi, tình huống lúc này anh chống lại ý kiến của cô thì chỉ còn cách tìm đến chết mà thôi, không nên cải lệnh của cô ấy ngay bây giờ là tất yếu, anh còn muốn bảo vệ tính mạng của mình, đành phải xuống xe để cho cô thẳng thừng đạp thẳng ga mà bỏ lại anh ở đấy

.

.

.

#TBM End Chap 4

110719

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co