2
sáu lần mặc váy cưới cùng nhau và suốt hai mươi lăm năm sau đấy.
thiều bảo trâm chưa từng thôi quên đi cảm giác rung động với dương hoàng yến.
chiều, mưa lất phất. lênh đênh trong biển người. thiều bảo trâm hòa mình vào đêm gọi là; kỷ niệm, và thanh xuân. như cơn sóng lẻ tẻ, dập dìu. nhiều hơn từng cơn. vồ vập cùng tiến về nơi được gọi là bờ. bờ của những người đang chắt chiu từng hơi thở.
lộm cộm từng nơi, mái tóc cũng chẳng đen nhánh như mươi năm về trước. không nhậu nhẹt, chỉ thoáng bật ra những tiếng cười và hơi thở nặng, lặng lòng người.
trâm nghiêng đầu nhìn yến, thời gian có bỏ quên đến mấy cũng bằng không. dáng dấp thời trẻ, người ưa được gọi là bé ấy đã chẳng thể giấu nổi tuổi mình trên nét mặt. vết chân chim nơi mắt, hoặc đôi môi từng cười làm em quên mất việc thở của bản thân.
ấm áp trong lòng bàn tay, thiều bảo trâm vuốt ve từng khớp. làn da nhăn nheo nhưng vẫn mịn.
yến ốm
làm em muốn ôm.
"trâm đã từng rung động với chị chưa?"
"bảy lần ạ, sáu lần mặc váy cưới cùng nhau và một lần từ hai mươi lăm năm trước cho đến tận bây giờ"
lần đầu tiên là trên sân khấu chị đẹp, lần đầu tiên trâm gieo đời mình vào ánh mắt người phụ nữ chẳng phải gia đình.
năm lần nắm tay nhau trước mắt chục nghìn người.
thiều bảo trâm chẳng những để yến nắm lấy tay, mà còn nắm cả lòng mình đến tận hai mươi lăm năm sau đấy.
em đã ngỡ mình gói ghém mớ tình cảm này thật cẩn thận, trông nó như tranh vì một đời đã vẽ. không cầm bút vì trâm chẳng biết chút gì gọi là pha màu. nhưng yến thì có; một góc hồng phấn hay xám xịt từng cơn,
có nắng của mùa hạ và cả tiết trời mưa giông.
có xuân về trên phố, hay trốn chạy trong tiết trời đông.
thiều bảo trâm dùng một lòng, rung động những hai mươi lăm năm.
dành cho một người.
trâm không ở đây giải bày để được đáp lại, vì cả hai đã ngót nghét ở tuổi chẳng còn non.
hay ngông cuồng với những gì bản thân nghĩ. chỉ là chút cảm xúc muốn giải bày sau ngần ấy năm vùi sâu trong từng đường nét.
chẳng thà ta cứ, yêu hết mình rồi thôi
dù đau hết mình rồi thôi.
thiều bảo trâm đan chặt tay dương hoàng yến, cười khúc khích vì những ánh nhìn. chẳng ai muốn phơi thây hồn mình đến những người thuộc nằm lòng cá tính bản thân. thiều bảo trâm cũng vậy, em ngại mủi lòng về tâm trạng nửa vời ấy.
nên cả yến; cũng chỉ nhìn em bằng ánh mắt long lanh.
và có vẻ như, trâm chẳng thể dừng sự rung động của mình sau những hai mươi lăm năm này.
mang theo cồn cào trong hơi thở từ hai thập kỷ trước, trâm kính cẩn hôn lên bàn tay yến như một sự thật hiển nhiên.
thiều bảo trâm yêu dương hoàng yến, từ tận đáy lòng mình.
khẽ cười vẫy tay chào tạm biệt. bóng dáng thẳng tắp của thiều bảo trâm, ngược hướng với lối đi mòn gót của yến; cùng con cháu.
gió thổi bay tóc, phảng phất mùi thơm cây cỏ, còn nồng mùi đất mẹ sau cơn mưa.
dương hoàng yến lần đầu tiên quay đầu lại.
thiều bảo trâm thì mất hút, câu trả lời đã luôn ở đó.
rồi yến như thấy được, đứa trẻ của những năm về trước hiện về. không phải sự cằn cỗi, trâm như được sống lại sau cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co