Truyen3h.Co

[ tbtn | atvncg ] Thiên chương phố

Ân.

1267steptopn

Phúc Nguyên đang đi chơi với Minh Tân.

Để mà nói, từ ngày chuyển đến Thiên Chương thì Nguyên quý anh Tân nhất! Sau là hộ gia đình chủ nô gia nô họ Phạm.

Nói đi chơi thì cũng không đúng lắm, chỉ là hai đứa ngẫu hứng rủ nhau đi đây đi đó trong xóm thôi. Hai đứa loi choi ấy dắt nhau vào một nơi, một nơi mà chúng nó đều thích.

Ân.

Ân trong ân tình.

Ân trong ân cần.

Ân trong ân nghĩa.

Bỗng một khoảnh khắc, bạn nhận được những đặc ân ấy cùng một lúc, không tài nào mà bản thân bạn không muốn lưu giữ lại nó được. Cái gì có thể giữ lại nó một cách chân thực nhất?

Ảnh.

Máy ảnh.

Ân là một tiệm bán máy ảnh trong khu Thiên Chương, tiệm của anh chủ Thiên Minh.

Bản thân Thiên Minh là một nhíp ảnh gia tự do, phóng khoáng, lui về góc phố nhỏ để giúp bao người lưu giữ kỉ niệm qua từng cuộn film, thẻ nhớ.

Nhưng hôm nay hơi tiếc một điều, anh Minh hay Đa Đa đã cùng Thanh Duy aka Kim Anh đi lưu giữ kỉ niệm ở nơi ốc đảo tươi xinh rồi. Nên hôm nay người đón chú khỉ hay bảo mẫu toàn thời gian của bé rái cá đến là nhân viên của tiệm.

Anh Hồ Đông Quan và anh Thái Lê Minh Hiếu.

“Nguyên với Tân à? Hai em tìm dòng nào”

Anh Quan lên tiếng. Tiệm này nếu có vắng chắc chắn là do vong ám, chứ nhân viên quá đẹp trai rồi.

“Em tìm dòng Canon IXY 650 bạc cho Nguyên, em mua tặng ẻm”

“Vãi, mày bán bún bò sao mà giàu thế”

“Bán bún bò là không được giàu hả anh hai”

Phúc Nguyên nó khẽ kéo tay anh Tân. Như thế thì hơi tốn rồi thì phải. Dù gì nó với anh Tân cũng mới gặp nhau chưa đầy một tháng mà anh đã cho nó đủ thứ trên trời dưới đất. Xong còn cho nó ăn đủ kiểu.

Nguyên cảm giác bản thân giống sugar baby của anh Tân.

Đùa thôi.

Nguyên cảm giác nó sắp bị chiều hư rồi.

Anh Hiếu Thái ngồi ở cái hồ cá nhỏ góc quán lên tiếng.

“Hay để tụi tao giảm giá cho, hát Giấy ghi chú tâm nguyện cho tao nghe đi”

Minh Tân trả lời.

“Đi mà tìm thằng Văn Tâm hát cho nghe, đủ nguyện ước trên trời rơi xuống đầu anh luôn.”

“Lậy bố”

“Văn Tâm là ai vậy ạ?”

Thằng Nguyên không biết người này, cũng không thấy trong box chat, bạn của các anh hay sao nhỉ?

Anh hai Quan thở hắt, thật sự không muốn nhắc tới cái thằng mất dạy đó.

“Truyền thuyết đô thị Thiên Chương truyện, em tìm anh Hữu Sơn, cái anh mà lùn lùn kể cho nghe. Còn không thì ngoại Bảo với anh Noko Lele í, nghe mấy người đó kể mới hấp dẫn.”

“Ê!!! Rồi mấy người có cho em mua máy không!”

“Từ từ tao lấy cho”

Thằng Nguyên muốn cản anh Tân lại. Phí tiền lắm, cậu xài cái máy cũ cũng được rồi không cần mua đâu. Nhưng mà muộn rồi, cái máy được dúi vào tay cậu rồi.

“Quà một tuần chúng ta gặp nhau.”

“Ơ?”

*

Hai đứa dắt nhau ra khỏi tiệm.

Nguyên thắc mắc lắm. Sao anh Tân đối xử tốt với nó như thế nhỉ. Hay hồi đó nó có quen anh Tân, xong bị tai nạn xe xong mất trí nhớ không?

Không không cái này motip phim ngôn tình rồi.

Hay anh Tân là anh em thất lạc nhà họ Nguyễn(?). Bị bảo mẫu đánh tráo thân phận!?

Này là kịch bản audio rồi.

Hay anh Tân là tổng tài, âm thầm bảo vệ nó khỏi nguy hiểm bộn bề của thế giới không.

Bắt đầu xàm nhảm rồi đó.

Thôi bỏ đi.

Hỏi thẳng cho chắc.

“anh Tân”

“Hửm”

“Sao anh đối tốt với em vậy, anh định dụ dỗ bắt cóc em sang Trung Quốc à”

“Em đoán thử coi”

“Em hong biết”

“Tùy em nghĩ, đến giờ làm rồi kìa, về tiệm đi ngốc.”

“Anh Tân đưa em về”

“Ừm, anh đưa em về”

*
“Anh Jun”

“Gì”

“Đói”

“Canh tiệm đi”

“Em phụ anh”

“Ở đó đi”

“Hì”

Thằng Trung Anh sắp phát điên với hai ông anh này rồi. Rõ là mồm thì bảo anh em chí cốt mười hai mười ba năm thế mà trông gây không(?).

Người yêu nó thì đi nghĩa vụ rồi, từ thỏ trắng thành thỏ nâu rồi. Cái tóc hồi đó nó dành từng ngày ra sức chăm, dưỡng, đếm từng cọng tóc mà giờ như chú Tiến Luật luôn rồi.

Rõ là cay.

Hai ông già ỷ có đứa em nhỏ có bồ đi nghĩa vụ là muốn làm gì thì làm hả. Var nhau không.

Đã thế khu tự trị Jun Phạm còn bắt nó cắn hạt dưa sống qua ngày.

Còn gì là cái mắc cài của nó nữa.

Đợi đó đi, mốt nó sẽ trả thù bằng cách đem mười ký chôm chôm về.

Đợi đi.

“Em chào anh Tân ạ”

Ừ đấy.

Thêm anh Phúc Nguyên nữa.

Mới chuyển tới mà sao mập mờ mập rõ gì với cha Tân bún bò luôn rồi. Đó giờ nó tưởng anh Tân anh Sơn yêu nhau.

Thiên Chương rất yên bình, chỉ có tình trường Thiên Chương là hỗn loạn thôi.

Nó ở Thiên Chương cũng năm năm rồi. Mà vẫn không biết rốt cuộc người yêu anh Cường Bạch với anh Khánh là ai.

Loạn cả rồi.

“em chào anh Nguyên”

“anh có mua matcha latte cho em nè bông”

“công đức vô lượng anh”

“Anh Jun đâu rồi anh Khánh”

Anh Khánh với ly trà sữa to bự đùng của bản thân ngồi ở bàn bếp. Mắt hướng về anh Thuận trong bếp.

“Hở”

“À, em hiểu rồi.”

(w) tvhp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co