Truyen3h.Co

[TBTN] Bạch Hồng

bạn và anh

lunaireAnne

Một đêm ngủ không vào giấc, Bạch Hồng Cường ngồi ôm laptop, tựa lưng vào giường lướt qua báo cáo được gửi về. Nguyễn Huỳnh Sơn không ở đây, anh bố đã đi công việc được một tuần rồi. Ngay cả những đứa em nhỏ trong gia đình cũng bận đi làm các nhiệm vụ, để lại một mình em mèo cụp tai ngồi meo meo mỗi đêm. Lông mày Cường vô thức chau lại khi đọc qua những dòng báo cáo và các số liệu được gửi về, em thở dài một hơi.

Điện thoại em đột nhiên đổ chuông làm mèo dựng lông giật mình. Cường bắt máy khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

"Ơi, anh nghe nè.", đầu dây bên kia là đứa em ruột của em mèo. "Anh chưa ngủ, không ngủ được."

Giọng nói đều đều của em vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, trái ngược với âm thanh rộn rã ở bên kia đầu dây. "Đợt này em đang kẹt nên chưa có về được, em nhớ anh.", giọng đứa nhỏ càng về sau càng nhỏ, như không muốn em nghe được. Rồi nó thở dài. "Chắc anh cũng đọc báo cáo rồi, em còn phải đi gặp ông trùm nữa chứ. Mà mãi chưa gặp được. Anh Sơn muốn bắt ông ta về mà có vẻ ông ta đề phòng em thật."

Hồng Cường im lặng nghe đứa em kể lể, hở dài. Sau khi tiếng thở dài đánh dấu kết thúc cho lời nói của đứa em, Cường mới chẹp miệng. "Ơ thế em cần giúp không?"

"Anh có cách gì hả?", đứa nhóc ngạc nhiên hỏi, nếu nó đứng trước mắt em thì em nghĩ mắt nó sẽ tròn xoe rồi chớp chớp.

Cường gập laptop lại, thở dài một hơi. "Lâm Anh nè, em còn nhớ cái nhiệm vụ Hồ Thiên Nga không?", vừa nói khóe môi em vừa khẽ cong lên.

Bên kia thằng nhỏ há một hơi rồi cao giọng. "Hả, anh nói gì cơ? Anh tính làm lại kiểu đó hả?"

"'Chưa thử thì sao biết.", Cường nhún vai, cười khẽ. "Anh cũng muốn đi ra khỏi nhà, sắp chán muốn chết rồi."

Lâm Anh ậm ờ một lúc lâu rồi mới trầm giọng. "Thế anh cần em đi đón không? Hay là..."

Cường ngắt lời đứa nhỏ. "Không cần đâu, anh tự đến. Ngày mai sẽ có buổi tiệc hóa trang mà, đứng đợi anh trước cửa là được."

"Phải đeo mặt nạ thì làm sao mà nhận ra anh được.", nếu đứa nhóc ở trước mặt em lúc này thì nó giờ đang nhảy như tôm vì những lời em vừa nói. Và thật ra Cường cũng đã quen rồi. Em cười lớn. "Vì là Lâm Anh nên em sẽ nhận ra anh thôi."

"Khiếp, nói như thể anh tính làm cái gì ghê gớm lắm.", đứa nhóc bật giọng hờn dỗi. Thế nhưng vẫn ậm ừ nghe theo lời anh mèo dù chẳng biết em đang tính cái gì nữa. Kệ đi, miễn nó là của anh Cường thì anh Cường luôn đúng, không đúng thì mình chỉnh cho đúng với anh Cường, Lâm Anh nghĩ như vậy trước khi nói tạm biệt rồi cúp máy.

-

Nguyễn Lâm Anh đêm qua nói Bạch Hồng Cường tính làm cái gì ghê gớm lắm ấy.

Ừ, anh mèo của nó làm thật, đủ khiến nó giật mình.

"Ngậm miệng lại đi.", anh mèo nhìn nó, khóe môi nhếch lên, tay đẩy cằm của nó để khép miệng lại. Lâm Anh nhìn vào mắt anh mèo rồi lại nhìn quanh. Đoán xem hôm nay anh nó đi gặp nó trong bộ dạng gì. Bạch Hồng Cường đóng vai nữ, đúng hơn là giả gái đến gặp nó đấy. Hình như lần cuối em làm cái này để đi làm nhiệm vụ cũng là chuyện từ mấy năm trước rồi, trước khi hai người bọn họ gia nhập hội của Nguyễn Huỳnh Sơn. Anh mèo của nó đội bộ tóc giả trùng màu với màu tóc thật, là màu vàng tươi, dài đến tận ngực. Em mặc một bộ đầm cocktail dress lụa dài đến đầu gối, đi kèm với chiếc áo khoác lông đen khoác lên vai. Còn có cả chiếc mặt nạ che nửa mặt màu đen, vô tình làm làn da của em sáng lên.

Mẹ nó, Bạch Hồng Cường đẹp điên.

"Đấy, bạn vẫn nhận ra được anh mà.", Cường áp sát tai của đứa em thủ thỉ. Lâm Anh cũng rất biết diễn theo em, tay ôm ngang eo anh mèo của nó. Hôm nay nó cũng mặc một bộ vest màu trắng tuyết. Bên trong còn có chiếc áo xuyên thấu phanh hở nửa ngực. Vì là tiệc hóa trang nên nó cũng có một chiếc mặt nạ màu trắng cùng màu với áo quần.

"Em còn không nghĩ anh làm tới cỡ này.", đứa nhỏ bật cười, dẫn em đi vào trong sảnh dự tiệc.

Đi theo Lâm Anh, hai người nhận lấy ly nước chào mừng ngay cửa. Hai người chạm ly một cái, rồi Cường nhỏ giọng. "Mình từng làm kiểu này trước đây rồi, anh nghĩ bạn phải quen rồi."

"Lạy anh, mình từng làm nhưng mà anh đẹp quá thì ảnh hưởng công việc đó.", Lâm Anh nói cũng phải để ý đến âm lượng để những người xung quanh không nghe thấy. Có vẻ như hai người quá nổi bật hơn dự tính, một số vị khách tham gia cũng để ý và bắt đầu tiếp cận hai người. Vì là tiệc hóa trang nên dường như danh tính của người tham dự sẽ không bị phát hiện một cách dễ dàng.

Bạch Hồng Cường và Lâm Anh cũng rất tự nhiên như thể cả hai là những người khách tham gia buổi chiêu đãi chỉ để tìm kiếm sự vui vẻ và hưởng thụ sự xa hoa của ông chủ nơi đây. Đến khi hai người bắt đầu cảm thấy xã giao như vậy là quá đủ thì tìm cớ để tách ra một góc.

Hồng Cường tựa vào bức tường, tay em vẫn lắc lư ly rượu, mắt đảo quanh để đánh giá tình hình. Lâm Anh thì đã lẻn vào trong đám đông một hồi lâu để thăm dò.

Đột nhiên một người bước đến. Hắn ta mặc một bộ vest với họa tiết hoàng gia màu vàng sang trọng và rực rỡ. Nhìn sơ qua thì chẳng có gì phải đề phòng, nhưng với giác quan của người đã từng làm sát thủ như em thì Hồng Cường đã cười thầm trong bụng. Con mồi không cần làm gì cũng tự tìm đến.

"Người đẹp đứng một mình có buồn không?", hắn ta mở lời. Nhưng Bạch Hồng Cường vốn là một con mèo chảnh, em không muốn trả lời. Em như vậy lại khiến hắn ta sốt ruột, cứ sáp gần lại để bắt chuyện với người đẹp. Sau cùng Cường mới đáp. "Tôi đang đợi 'partner' của mình."

"Thế thì tôi có thể mượn vài phút của em không?", người bên kia vẫn tiếp tục mở lời. Vẫn còn nhiệm vụ nên sau một lúc kỳ kèo thì em đã đồng ý đi với người kia. Trước khi quay đi biến mất khỏi hội trường em không quên để lại vài tin nhắn cho đứa em nhỏ.

-

Bữa tiệc kết thúc trong yên bình, những vị khách hài lòng ra về. Nhưng bên trong đã có một đợt sóng ngầm. Khi nhận tin nhắn từ anh mèo, Lâm Anh đã bắt đầu kế hoạch mà nó và em vạch nên. Chỉ cần Cường cầm chân người đứng đầu để người của nó lục soát hết khu biệt phủ của ông trùm. Đương nhiên cũng chẳng dễ dàng tìm ra thứ người ta giấu, một tay buôn nha phiến có tiếng thì cũng tốn thời gian để lục soát. Bằng chứng đã có thì chỉ cần đi bắt người. Cấp dưới của nó đã phong tỏa toàn bộ biệt thự này, người của ông ta cũng không thể làm gì nó.

Lâm Anh theo tin nhắn từ anh để đi đến phòng riêng mà ông trùm đã dẫn em vào. Thật lòng thì nó không sợ em sẽ chẳng ra chuyện lắm. Mà phải là ngược lại cơ.

Nó đẩy mạnh cửa ra, gọi lớn tên anh mèo của nó. Tiếng cửa bật mạnh còn Lâm Anh thì chết lặng. Anh mèo của nó đang ngồi vắt vẻo trên bàn, chân còn vắt chéo, tay thì nghịch ly rượu uống dở. Bên dưới sàn là ông trùm cần được bắt về như nhiệm vụ, đã ngất ra dưới đó.

"Anh làm gì người ta vậy?", Lâm Anh dùng chân lay lay người ta, có chút không nói nên lời.

"Thả dê anh.", Cường nhún vai. "Thế là anh ra tay."

Nói đoạn, con dao nhỏ đung đưa trên ngón tay của em, xoay vòng. "Chưa đâm một nhát là may rồi đó. Em cho người lên dọn dẹp đi."

Vừa nói em ngửa đầu uống hết ly rượu, rồi đặt chiếc ly rỗng lên bàn. Lâm Anh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh mèo. Cấp dưới của nó xử lý vô cùng nhanh gọn, trong chốc lát đã hoàn thành xong. Nhiệm vụ của nó coi như đã hoàn thành. Khi cấp dưới nó đóng cửa lại nó mới bước tới gần anh mèo để nhìn em một lượt.

"Anh bị thương à?", nó đột nhiên chau mày nhìn em.

Cường cao giọng đáp lại. "Làm gì có."

"Đây nè.", nói đoạn, nó cầm tay em lên. Lúc này chính em cũng mới nhận ra trên cánh tay mình có một vết xước đang chảy máu. Có vẻ Lâm Anh cũng nhận ra là anh mèo đang bất ngờ. Thật ra nó cũng cảm thấy không lạ với điều này. Đơn thuần vì nó cũng sống với em trước đây mà, công việc trước đây của anh mèo còn là sát thủ, phải nói là nguy hiểm đến tính mạng nhiều hơn bây giờ. Thế mà trước đây em bị thương còn không kêu rên một lời. Em không xót mình, nhưng nó xót em.

Không để em nói, nó đã lấy bình nước suối trên bàn rửa sơ qua rồi lấy khăn tay trong túi ra cột lại cho em. "Cũng không phải là vết thương gì to lắm.", Cường mềm giọng nhìn đứa nhỏ đang lo lắng cho mình, tay em vô thức đưa lên xoa đầu nó. Lâm Anh vẫn im lặng, chăm chú buộc khăn cho em. Nó không nói gì cho đến khi xong xuôi, nó nhẹ đặt một nụ hôn lên bàn tay em. "Anh không xót chứ em xót đó."

Cường cũng không biết nói gì, thế là hai người im lặng nhìn nhau.

Cho tới khi Lâm Anh quyết định phá vỡ sự lặng thinh giữa hai người. Từ lúc bước vào nó đã nhìn thấy máy phát nhạc, nó bước đến lựa vài bài nhạc, trùng hợp nó lại là bài nhạc Hồ Thiên Nga mà anh mèo nó nhắc đến đêm trước.

Nó bước đến trước mặt anh mèo, mỉm cười. "Em mời người đẹp nhảy một điệu nhé."

Ban đầu Cường cũng tỏ ra bất ngờ. Nhưng rồi cũng chiều đứa em mình. Đặt chiếc áo khoác lông lên bàn, em đặt một tay đáp lại lời mời từ Lâm Anh, một tay đặt lên vai nó. Đứa nhỏ cũng tự động đặt tay còn lại lên eo em. Thế là chân bước theo nhịp, họ thực sự nhảy cùng nhau.

"Tự nhiên em nhớ ngày xưa ghê, thời còn ở nhà hát ấy.", Lâm Anh thì thầm, như thể nếu như nó nói quá to thì bầu không gian lãng mạn nãy giờ nó cố tạo nên sẽ vỡ tan. "Mấy lúc đó mình cũng hay tranh thủ ra sân khấu nhảy. Anh còn dạy em nhảy nữa."

"Đợt nhiệm vụ Hồ Thiên Nga cũng thế, y như lúc này. Lúc anh bước đến em còn tưởng bản thân quay lại mấy năm trước."

Lâm Anh cứ thao thao bất tuyệt, còn anh mèo thì chỉ im lặng nghe nó nói. Trông em không để tâm nhưng thật ra đang chìm trong vùng ký ức được đứa nhỏ dệt nên.

Lâm Anh nhảy bước nam, nó là người dẫn. Đột nhiên nó dừng lại, khiến em có chút bất ngờ mà ngẩng mặt lên nhìn nó. Lúc đó cũng không ngờ nó lại chớp thời cơ cúi người đặt một nụ hôn lên khóe môi em. Xong xuôi nó còn mỉm cười như thể vừa đạt được một thành tựu lớn. Ban đầu Cường cũng ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhếch môi.

"Sao thế? Sợ à."

Thế mà Lâm Anh lại im lặng không đáp, chỉ có tay nó thì siết eo anh lại, như một biểu hiện của sự căng thẳng. "Để anh chỉ cho thế nào là hôn này.", dứt lời thì Cường đưa tay sau gáy nó, kéo nó vào nụ hôn của mình. Anh mèo nó có thể hôn thua những người như Huỳnh Sơn hay Đông Quan, nhưng với nít ranh mới tập tành học yêu như Lâm Anh thì em ăn đứt. Đứa nhỏ bị hôn đến nghiện. Tới khi rời khỏi môi anh mèo, nó còn liếm môi như thể lưu luyến vị ngọt trong miệng em.

Anh mèo kéo nó đến bàn rồi ngồi lên, tay thì níu đứa nhỏ gần mình hơn. "Nói gì đi, bình thường mày nói nhiều lắm."

"Không xưng hô là mày.", Lâm Anh cao giọng, như đang giận dỗi anh mèo.

"Được rồi, bạn Lâm Anh.", Cường bật cười. Em cố tình nhấn mạnh từ bạn để chọc tức đứa nhỏ. Mắt em cong tít cả lên. Thế mà sau một giây, em lại đột nhiên chau mày, ngón tay chọt chọt lên vai đứa em. "Ê, thắt lưng bạn đụng anh khó chịu lắm."

Lâm Anh lại nhỏ giọng. "Không phải thắt lưng."

Lúc này Cường mới ngờ ngợ. "Mày nứng hả?"

"Đã bảo không gọi là mày.", đứa nhỏ cao giọng như thể đứa bị chọc đến ngại. Nó cố tình bước về sau để không đụng đến em. Thế mà anh mèo của nó lại cố tình dùng đan chéo hai chân, giữ nó lại. Nếu Bạch Hồng Cường có đuôi mèo thì giờ nó sẽ quấn quanh chân Lâm Anh để thôi miên đứa nhỏ không ngại mà chạy mất.

"Thế thì bạn Lâm Anh đang nứng hả?", Cường mềm giọng xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa em. Môi mèo còn đang cong lên khoái chí. "Thích anh thì nói một tiếng đi, tính đơn phương đến khi nào."

Lâm Anh giờ lại như đứa trẻ mắc lỗi, mặc cho mấy phút trước nó vừa là cấp trên của một toán người. Nó im lặng rồi lại lí nhí trong miệng. "Nói ra rồi anh có ghét em không?"

"Thương còn không hết thì làm sao mà ghét được.", Bạch Hồng Cường thở dài. Mấy đứa em của anh mèo bị làm sao ấy. Anh mèo có ăn thịt tụi nó đâu mà đứa nào cũng sợ bị anh ghét. Em thở dài. Tay em lần xuống dưới thắt lưng nó, lọ mọ kéo khóa quần ra. Lâm Anh thì giật bắn mình, nếu chân em không giữ nó lại thì giờ nó đã búng đi chỗ khác rồi.

Nó giơ tay ngăn em lại. "Anh làm gì vậy?"

"Thì bạn Lâm Anh cần được giải tỏa mà, anh đang giúp bạn đó.", Cường nhàn nhạt đáp. Tay em chạm vào thứ gân guốc được bật ra khi kéo khoá quần nó xuống. Cũng thuộc loại to đấy. Thế là tay em mân mê từ gốc tới đỉnh, lên xuống liên tục. Ngón tay còn cố ý chạm vào quy đầu của nó. Lâm Anh thì được anh đưa vào tình ái, nó thấy như mình sắp lên mây tới nơi rồi.

Thế là nó kéo anh mèo vào lại nụ hôn với nó. Trên thì đan lưỡi, dưới được tay chăm. Lâm Anh có thể nói là sướng đến bay cả hồn vía. Sau một lúc lâu thì nó mới chịu bắn ra. Tay Cường cũng dính kha khá chất lỏng màu trắng đục kia. Em giờ tay lên rồi lại đưa mắt nhìn. Lâm Anh thì lại lo lắng sợ anh sẽ nói gì đó.

"Đặc thế, thường bạn chẳng thủ dâm à.", Cường nhìn vào đứa nhóc rồi trầm giọng. Phải nói, Lâm Anh thật sự muốn xì khói vì tự ái đấy. Không để đứa nhỏ nói gì, anh mèo của nó đưa tay còn dính dịch của nó xuống dưới hang nhỏ của mình. Lâm Anh thì nói không kịp, cản cũng không được luôn.

Thật ra thì Lâm Anh chưa từng nghĩ anh mèo của mình bạo đến mức đó đâu. Ờ, nó cũng biết anh mèo của nó với Huỳnh Sơn làm tình hoài mà, nhưng mà trong tưởng tượng của nó thì anh mèo sẽ không bao giờ là người dẫn dắt. Nhưng giờ anh mèo của nó đang tự mở rộng cho nó, trước mắt nó, còn trong bộ váy đen khiến làn da lẫn cái động nhỏ bên dưới của em như sáng lên trước mắt nó. Lâm Anh nuốt khan một ngụm nước bọt.

Nó nắm lấy cổ tay anh mèo, đẩy em nằm ra bàn, để hai chân em quấn quanh hông nó. "Bạn vội vàng quá.", em nhìn vào mắt nó. Nói không ngoa thì mắt của Lâm Anh đang sáng lấp lánh lên như thể một đứa trẻ lần đầu tìm thấy kho báu của mình. Nếu nó có đuôi thì giờ nó đang vẫy liên hồi mất. Nó cúi xuống, hôn lấy môi em. Đúng rồi, làm sao nó không háo hức được. Đây đã là mong muốn của nó từ lâu rồi. Tay nó vén tóc em, phần tóc giả của em bị hất ra, để lộ phần xương quai xanh và hình xăm con bướm ở bả vai.

"Em thích anh lắm, từ lâu lắm rồi.", nó thủ thỉ vào tai em, tay nó chu du khắp cơ thể anh mèo. Ngón tay nó trượt một đường từ giữa ngực, xuống bụng rồi chạm vào mèo nhỏ bên dưới. Vuốt một đường nữa thì xuống động nhỏ của em.

"Bạn mạnh tay xí đi, anh có đau đâu.", Cường hít một hơi khi ngón tay Lâm Anh bắt đầu khám phá bên trong. Lần đầu nó làm tình, lại còn làm tình với anh mèo của nó, nó cũng sợ làm em đau chứ. Nhưng mà anh mèo nói vậy thì nó cứ thế làm tới thôi. Bên trong em ấm nóng, bọc lấy ngón tay của nó. Anh mèo đưa tay lên gáy, kéo nó xuống nụ hôn, không để phát ra những âm thanh rên rỉ phát ra. Lâm Anh thì vẫn chăm chú khám phá hang động mới mẻ với nó, khiến em phải cong người lên khi khoái cảm bắt đầu ập đến.

Ngón tay nó đi vào sâu bên trong động nhỏ, nhanh chóng khiến anh mèo của nó lên đỉnh lần một. Nó nhìn vào đôi mắt em, giờ đây đã ửng đỏ, khiến nó không phân biệt được đâu là phấn mắt, đâu là do nó làm. Anh mèo nhìn nó, đôi môi còn hé mở để lấy hơi. Rồi lại khẽ liếm môi. Em đưa tay lên, giọng như đang làm nũng. "Bạn kéo anh ngồi dậy đi."

Lâm Anh là đứa em ngoan, thế là nó kéo em ngồi dậy. Cường dụi mặt vào bả vai của nó, tay ôm ngang eo nó, thế mà chân thì vẫn kẹp chặt hông nó. Em thì thầm. "Bạn vào được rồi."

Anh mèo đồng ý thì nó làm. Tay nó ôm lấy mông anh, đẩy dương vật vào bên trong hang động của em. Cường hít một hơi khi dứ đó chạm vào bên trong em. Thằng nhỏ đẩy một phát vào bên trong hết, nhưng rồi lại đứng im, nó sợ anh mèo của nó sẽ đau nên để yên để em có thể thích ứng được. Nó có thể thấy em đang hít thở từng hơi, một tay của nó nhẹ nhàng xoa lưng em. "Bạn động đi."

Nghe vậy, nó ngay lập tức dùng lực ra vào bên trong em. Tay nắm chặt hông em, thở ra một hơi sung sướng khi dục vọng được bao bọc trong vách thịt ấm nóng, từ từ nuốt chửng lấy nó. Nó cũng không giấu được tiếng thở gấp của mình, cúi xuống chạm lên môi em. Rồi lại tìm thấy những chú bướm đậu trên bờ vai mảnh của em và đặt những nụ hôn vụn vặt vào nó. Bạch Hồng Cường mặc váy đẹp vãi, mấy con gà thì biết gì. Đẹp hơn là khi em mặc váy và làm tình cùng nó. Nó cắn nhẹ lên vành tai em. "Anh có biết... em chờ ngày này lâu lắm rồi."

"Hửm?", Cường thở ra một hơi, đôi mắt to tròn nhìn nó. Rồi lại tự dằn xuống để cho môi không phát ra âm thanh câu dẫn nào nữa.

"Từ ngày mình còn ở nhà hát ấy...", Lâm Anh thở dài. "Em phát hiện em thích anh, không phải theo kiểu anh em..."

"A-anh biết mà.", Cường khẽ chau mày, tay em tìm đến đầu đứa nhỏ. "Nên anh tạo cơ hội cho bạn đó... ưm... c-chờ bạn tự nói thì lâu quá."

Bạch Hồng Cường biết nó thích em. Bạch Hồng Cường cũng thích nó. Ôi, Lâm Anh có thể là điên mất. Kích thích chợt đến khiến dương vật bên trong em như được cho ăn bột nở mà to ra hơn hẳn. Nó rút ra rồi lại đâm mạnh vào bên trong em. Cường cong người khi khoái cảm liên tục dồn vào, mạnh hơn, nhanh hơn. Lâm Anh còn cố tính vỗ vỗ lên mông em. Tất cả khiến em như có thể chết chìm trong khoái cảm. Tới chân em cũng bắt đầu không còn lực để kẹp hông nó nữa, mà dần thả lỏng, trượt xuống. Cảm giác sung sướng đánh thức từng tế bào trong cơ thể em.

Lâm Anh thề nó cũng bắt đầu mất tỉnh táo rồi. Nó nhấc chân em lên, để nó nằm trên cánh tay mình, tạo điều kiện cho dương vật của nó vào sâu bên trong em hơn nữa. Cường phải chống tay lên mặt bàn để giữ bản thân không trôi theo cơn say tình của thằng nhỏ. Em cong lưng lên đón nhận từng cơn khoái cảm mà nó đem lại. Bên dưới cũng không ngừng siết lại thứ đang ra vào, như một lời mời gọi.

Nó cũng chìm trong rung động này, chẳng biết đâu là yêu, đâu là khoái cảm. Nó mặc kệ, nó đang tận hưởng phút giây này. Bên tai nó là những âm thanh hổn hển, cùng cả những tiếp rên rỉ xen lẫn tiếng nấc trong cổ họng của anh mèo. Nó bỗng dưng nhớ lại những lời mà nó nghe được hồi còn ở nhà hát, khi những vị khách thấy anh mèo của nó.

Không đến thiên đường thì làm sao biết được thiên đường đẹp như thế nào.

Lâm Anh cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Dự vị tình ái này còn hơn bất kỳ loại rượu nào nó từng thử, hơn những cảnh đẹp mà nó đã đặt chân đến.

Nó bắt đầu vào giai đoạn chạy nước rút, đưa dương vật vào sâu nhất trong em, khuấy động trong hang động đẫm nước. Nó dồn sức, Cường thề rằng mình bắt đầu cảm thấy choáng váng khi nó đẩy mạnh lực vào trong mình. Lâm Anh ôm chặt lấy em, để em tựa vào vai nó rồi nó bắn thứ chất lỏng trắng đặc sệt vào trong em. Cường rên lên một tiếng nhỏ xíu rồi cũng lên đỉnh theo nó.

Lâm Anh đưa mắt nhìn xuống em, giờ trông không khác gì một con mèo nhỏ đang lè lưỡi thở gấp. Tay nó còn cố tình xoa lên bụng em, nơi đang căng lên do cả tinh dịch lẫn dương vật của nó, mà nó có thể thấy được ngay cả khi đang bị lớp váy đen che đi. Nó từ từ rút dương vật khỏi động nhỏ, khiến em rùng mình mà hít lên một hơi. Chân em không tự chủ được mà khẽ co giật. Lâm Anh lo lắng xoa lấy lưng anh mèo để em không bị kích thích quá mức, hôn khẽ lên khóe mắt em. Nó hạ dần chân em xuống. Tinh dịch chảy dọc ra hai bên đùi, dọc xuống bắp chân của em.

Cường ngước mắt lên nhìn đứa nhỏ, em thủ thỉ. "Bạn ơi, anh mệt..."

Vừa nói, em vừa chống tay để rời khỏi bàn. Nhưng đặt chân xuống đất thì cơ thể em lại loạng choạng. Lâm Anh thì hốt hoảng thấy rõ, nó để em tựa vào người nó. Cường thở từng hơi nặng nhọc, có vẻ cơn khoái cảm vẫn đang chiếm lấy tâm trí em. Mắt em như muốn nhắm nghiền lại. Lâm Anh thấy vậy thì liền vòng tay qua đùi em rồi bế bổng anh mèo của nó lên, để em gục đầu vào vai và lồng ngực nó. "Anh mệt thì ngủ một tí đi.", nó nói nhỏ vào tai em, cố gắng để em cảm thấy thoải mái nhất. "Em đưa anh về nhà."

Lúc quay người, nó đột nhiên chú ý đến thứ lấp lánh ở cổ chân anh mèo. Một sợi lắc chân bằng vàng, đính thêm vài viên đá lấp lánh. Nó chau mày rồi nhớ ra đây là thứ mà đứa bạn đồng niên đã dành tặng cho em, thứ đã được Phúc Nguyên khoe đi khoe lại với nó trên dưới chục lần.

Nó gọi cấp dưới của nó đến, bảo họ dọn dẹp lại trước khi rút về. Trước khi ra khỏi cửa, nó trầm giọng lại. "À, tìm giúp tôi một chiếc vòng tay nào đẹp đẹp nhé. Chuẩn bị thêm một bó hồng trắng nữa."

Nói rồi nó bế anh mèo về xe. Dọc đường còn không quên ngắm nhìn gương mặt em đang yên bình chìm vào giấc ngủ. Vẫn là nó không kìm được mà vẫn muốn đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe môi em.

.

11.02.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co