bịt mắt
Trong căn phòng tối đèn, có con mèo đang dụi mặt vào chăn. Hơi thở của em nặng nhọc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Mái tóc màu đen dính bết vào trán. Tay em ôm chặt chiếc gối ôm hình mèo như thể đang cố bám lấy thứ gì đó.
Rồi đột nhiên em mở mắt, thở dốc. Không có ai ở đây để ôm em. Hồng Cường lật người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Em đưa tay lên trán. Hình như em ốm mất tiêu rồi. Em có thể cảm nhận cơ thể mình đang nóng lên và hơi thở thì nặng nhọc dần. Nhưng con mèo không dự tính đi lấy thuốc, hoặc em quá mệt để có thể nhấc cái thân này ra tủ thuốc. Nằm im một lát, mí mắt em nặng trĩu dần.
Lần tiếp theo em mở mắt thì trời đã sáng. Đầu em vẫn nặng như đêm qua. Nhưng trên trán lại có một chiếc khăn ấm. Hồng Cường ngạc nhiên, tay em kéo chiếc khăn xuống, thở dài. Em lấy đà để ngồi dậy thì lập tức đã có người đưa tay ra đỡ em.
Cường ô một tiếng rồi nhìn sang người bên cạnh. Em không hề để ý đến sự xuất hiện nãy giờ của người ấy ở đầu giường, hoặc do cơn ốm đã cuốn theo khả năng cảm nhận của em.
"Anh thấy đỡ hơn chưa?", ngoài con cún mắt nước Lê Duy Lân thì không có ai khác. Nó đỡ em ngồi tựa vào đầu giường, còn cẩn thận lót một chiếc gối nhỏ sau lưng em.
Còn con mèo thì vẫn đang choáng đầu sau khi ngồi dậy, em cúi gằm mặt, chớp mắt liên tục để tiêu cự của mình trở về. Em thở dài. "Đau đầu..."
Đệm mèo đưa lên xoa xoa thái dương, rồi lại nhỏ giọng. "Lạnh nữa."
Lê Duy Lân nghe vậy thì ngoan ngoãn lấy thêm chăn quấn quanh người em. "Anh ăn gì không?"
Anh mèo của nó lắc đầu, lại cố tình đánh trống lảng nó. "Em tới lúc nào vậy?"
"Hôm qua anh bố có nhắn em qua xem anh, không ai ở nhà với anh hết. Mà đêm qua gõ cửa mãi chẳng có ai nên em tự nhập pass vào luôn. Vào thì thấy anh ốm mất tiêu rồi.", Lê Duy Lân cũng rất ngoan ngoãn giải thích, vừa nói vừa rót cho anh mèo của nó một ly nước tránh khô miệng. Bạch Hồng Cường tay ôm ly nước nóng, lăn qua lăn lại để ấm lòng bàn tay. Miệng mèo lại thổi thổi ly nước rồi nhấp nhẹ từng ngụm. Rồi mèo lại trả ly lại rồi chui lại vào chăn đi ngủ.
Lê Duy Lân cũng không nói thêm gì, im lặng canh cho em nghỉ ngơi. Nó ngồi im chờ đến khi nghe tiếng thở đều từ anh mèo của mình, rồi từ từ thay cho em một chiếc khăn khác đặt lên đầu. Trước khi đóng cửa lại, nó cũng không quên chỉnh lại chăn rồi đặt gối ôm con mèo để em ôm khi ngủ.
Vừa mới đóng cửa thì đã có điện thoại gọi đến, là từ người lớn nhất nhà. Lân đoán chắc Huỳnh Sơn gọi điện để hỏi về tình hình anh mèo, nó cũng ngoan ngoãn báo cáo.
-
Lê Duy Lân quay trở lại nhà sau khi đã đi mua vài đồ, nhất là đồ ăn cho Bạch Hồng Cường khi nó phát hiện trong nhà chẳng còn đô ăn dự trữ nào. Loay hoay lúi cui cất đồ cũng đã tầm bảy giờ tối. Nó vào phòng kiểm tra anh mèo của nó thì lại không thấy bóng hình anh đâu. Gối ôm con mèo bự thì nằm im trên giường, chăn đã được lật tung lên, ly nước đầu giường đã vơi và thuốc thì cũng được uống. Duy Lân chau mày, gọi tên em rồi thử bước vào phòng làm việc trong nhà.
Có vẻ bản năng của nó đã đúng khi nó đã thấy anh mèo của nó ở đây. Người đang chống tay lên cằm, mắt thì lim dim. Trên vai vắt vẻo chiếc chăn. Nó tiến tới, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh em. Cường thì bị tiếng động làm giật mình làm thức tỉnh. Mí mắt khẽ mở, đôi mắt long lanh nhìn sang người bên cạnh.
"Sao không ở trong phòng ngủ?", nó nhẹ nhàng hỏi, không quên kéo chăn lên để tránh em bị lạnh.
"Ở trong phòng chán...", Cường trầm giọng đáp. "Anh không thích ngủ một mình."
Trong mắt Lân thì em giờ không khác gì con mèo nhỏ đang làm nũng. Nó rút tờ giấy ướt trên bàn lên, nhẹ nhàng lau mặt cho em. Có vẻ em không còn sốt nữa. Nó thở phào. "Thế tối nay em ngủ với anh nhé."
"Ò....", Cường kéo dài một hơi. "Là ngủ hay 'ngủ' vậy?", em cao giọng, môi cong cong lên. Em chống cằm nghiêng mặt nhìn Lân, vờ như không thấy vài vệt đỏ lên trên má đứa em ngồi cạnh mình.
Lân ấp úng trước câu hỏi của anh mèo. "Đi ngủ chứ, anh vừa mới ốm dậy."
Cường im lặng một hồi lâu, đảo mắt rồi đột nhiên trượt người khỏi ghế nhảy vào lòng đứa em, không khác gì một con mèo đang bám người. "Ồ, Lân không muốn hả? Ngoan thế."
Anh mèo vòng tay qua cỗ nó, rồi thủ thỉ vào tai. "Về phòng anh đi."
Cái gì chứ từ chối mỹ nhân thì Lê Duy Lân không làm được. Nghe em nói thế thì cũng làm theo. Trông nó không khác gì bế một chú mèo xinh yêu dính người vậy. Cường gác cằm lên bờ vai rộng của nó, nhắm mắt hưởng thụ. "Tính ra lần cuối Lân 'ngủ' với anh cũng lâu lắm rồi. Em cứ đi công tác hoài à."
"Đợt này em được nghỉ dài đó.", Lân vừa bế mèo vừa mở cửa, không có gì khó khăn với nó, như thể nó đã làm điều này cả trăm, cả nghìn lần.
Cường ừ theo như đồng tình. "Nên là Lân phải đòi hỏi lên đi chứ."
Lân thả anh mèo xuống giường, rồi lại dọn dẹp gối bông con mèo sang một bên. Nó vuốt tóc em lên, để ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. "Hỏi lần cuối, anh chắc chứ?"
Cường không đáp mà rướn người lên hôn nhẹ lên môi đứa em của mình, rồi lại gật đầu nhẹ, như thể đồng tình. "Lân nhẹ nhàng với anh thôi nhé."
Được bật đèn xanh, Lê Duy Lân lại chẳng thích quá. Thế mà chả biết ở đâu ra nó lại có một chiếc khăn lụa vừa đủ để buộc lên mắt anh mèo. Ban đầu, người dưới thân nó cũng có chút bất ngờ nhưng rồi lại nằm im để nó thoải mái làm.
Bàn tay nó trượt xuống áo em, mở từng cúc một. Lồng ngực trắng nõn của em hiện ra trước mặt nó, hai nụ hồng lại ửng hồng lên, không khác gì nụ hoa trong tuyết. Nó cúi người xuống, hôn lên môi em. Anh mèo của nó thì thích hôn lướt qua để trêu nó. Nhưng nó lại thích hôn kiểu pháp với em. Môi em lúc nào cũng mềm. Lần nào nó cũng có thể cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi. Rồi nó lại di chuyển khỏi môi, hôn lên đầu mũi của em. Nó cũng không quên để lại vài vết hôn lên cổ em.
Anh mèo của nó nhỏ con, chỉ cần một cánh tay của nó là đủ ôm trọn em vào lòng. Nên nó luôn muốn phải để em trong tầm mắt, nâng niu, bảo vệ em.
Nó dời những nụ hôn xuống xương quai xanh của em, rồi lại đến đàn bướm bên bả vai kia. Cường vì bị bịt mắt nên những kích thích trên làn da trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Thỉnh thoảng em sẽ vô tình bật ra vài tiếng ưm khi Duy Lân mút nhẹ làn da em.
Con cún kia dừng lại trên ngực em. Nó đặt môi lên ngực, rê xung quanh đầu ngực của em. Từ từ đi vào trong, rồi hôn lên nụ hoa đỏ hồng kia. Nó thả nụ hôn từ bên này sang bên kia, cảm nhận được anh mèo của nó co người lại vì nhột bởi những cái chạm nhẹ kia. Rồi nó ngậm hết đầu ngực vào miệng, lưỡi nó mân mê, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ. Nó biết khi không thấy được nó làm gì thì anh mèo sẽ càng dễ bị kích thích hơn. Cường cong người khi Duy Lân tăng lực, bú mạnh lên đầu ngực em. Cảm giác bị kích thích thế này khiến em như tê dại, chỉ có thể ưm a vài tiếng. Thế mà tay em lại thuận theo bản năng, tìm đến mái tóc con cún kia, áp xuống đầu ngực như muốn được thêm nữa.
Lê Duy Lân thì rất biết nghe lời. Tay nó nắm lấy em, miệng thì không ngừng liếm láp hai bên đầu ngực của em, như tận hưởng một món ngon vậy. Cho đến khi nó nghe em rít một hơi thì mới nhả ra, kéo một đường chỉ bạc từ đầu ngực em đến lưỡi nó. Đầu vú thì không khác gì một viên kẹo bọc đường, óng ánh.
Nó nhìn em lấy hơi, thở dốc, lại hôn xuống vùng bụng, nơi có mập mờ vài đường cơ. Cũng không quên vuốt ve hình xăm hình hoa hồng bên eo em.
Nó dừng lại trước cạp quần ngủ của em, cố ý nói lớn. "Em chỉ bú anh mà anh đã ra rồi."
Cường không đáp, môi em chỉ mấp máy gì đó nhưng Lân đoán là đang mắng nó. Nó mặc kệ, kéo quần em xuống.
Chẳng chần chừ gì, nó cho hết dương vật của em vào khoang miệng. Lân rất biết cách làm em sướng. Có bao giờ làm tình với nó mà anh mèo trụ được lâu đâu, có mỗi nó thôi. Lưỡi nó đi dọc chiều dài của em, còn không quên nghịch cả phần đầu lẫn phần dưới. Nó cố tình bịt mắt em là để mấy lúc như này, anh mèo của nó sẽ cảm thấy kích thích hơn rất nhiều. Bằng chứng là em bắn liền, ngay trong miệng nó. Ừa, nó cũng chẳng ngại đâu, nó nuốt phát một.
"Này, bẩn...", còn không kịp cho em ngăn lại.
"Của anh thì gì cũng sạch cả.", nó trầm giọng. Có ai nói cho nó biết là anh mèo thích giọng trầm của nó chưa nhỉ. Nhất là mấy khúc cao trào nó sẽ hay gầm gừ bằng cái tông giọng đó. Mèo thích nhưng mèo có nói đâu thì làm sao Lê Duy Lân biết được.
Đang suy nghĩ thì cảm giác trướng đưa Cường quay về thực tại. Giờ thì con cún kia đang mở rộng cho em, bằng lưỡi của nó. Cảm giác được chạm vào bên trong khi bị bịt mắt khiến mọi giác quan còn lại được kích thích hơn hẳn. Em có thể thấy rõ lưỡi nó đi qua từng điểm bên trong, kích thích em, không khác gì đưa em lên thiên đường cả. Lân thì thấy rõ em đang bị khoái cảm đánh gục như thế nào. Tiếng rên ư ử của em đã nói lên hết. Đã vậy còn có bên dưới không ngừng siết lại, không cho lưỡi nó rời khỏi chốn đây.
Hồng Cường ngửa cổ, hít vào từng ngụm khí rồi mới nói đủ một câu trọn vẹn. "Đủ rồi... vào đi."
Mới dứt lời thì em đã thấy cơ thể mình bị xốc lên. Thay vì nằm thì giờ cơ thể em nằm gọn trong lồng ngực con cún kia. Nó dẫn em, cầm tay em choàng qua cổ nó. Nó hôn lên má em, hôn lên cả mắt em qua lớp khăn kia. Tay nó đặt lên eo em như ra tín hiệu, nhẹ nâng người em lên rồi đặt lên dương vật đang căng cứng của nó.
Cường ưm lên một tiếng khi thứ vừa to vừa dài khi tiến vào bên trong em, tay bấu lên lưng Lân như để giải tỏa. Lê Duy Lân cũng rất biết chừng mực, nó vào từ từ, còn cố tình xoa bên cửa dưới để tránh em bị đau. Cho đến khi cảm nhận em đã thả lỏng, nó mới bắt đầu nhập cuộc.
Tay nó đưa eo em lên xuống, mỗi lần đều lút cán, đưa toàn bộ dương vật của nó nằm trong em. "Này... chậm thôi... hức...", anh mèo của nó bắt đầu bị kích thích. Nhưng lúc này Lân đâu có ngoan nữa, anh mèo nó càng rên bên tai nó thì nó càng thích. Cứ thế mà nó tăng tốc dần. Hông đẩy mạnh hơn, như muốn dùng bên dưới của nó để khám phá toàn bộ bên trong em. Cường tuy bảo nó chậm nhưng bên dưới của em lại vô tình hút chặt Lân, dường như không muốn nó rời xa khỏi mình.
Lê Duy Lân lại vô cùng tận hưởng. Nó biết anh mèo của nó đang vô cùng hưởng thụ, nó cứ thế đẩy mạnh hơn, sâu hơn. Nó muốn em phải chết chìm trong khoái cảm mà nó đem lại. Những tiếng rên của em cũng chỉ khiến nó phấn khích hơn. Nó thích anh mèo của nó, phải là yêu chứ nhỉ. Nên nó muốn nhấn chìm anh trong nhục dục mà nó tạo ra.
Sau một hồi đưa đẩy không biết bao lâu, cuối cùng nó cũng giải phóng được ra. Biết anh mèo không thích bị bắn vào trong, nhất là khi em vừa mới ốm dậy, nên nó cũng biết thân biết phận mà rút ra. Chất lỏng màu sữa đặc sệt cứ thể bắn ra trên bụng mèo. Còn Cường thì gục mặt xuống vai nó, cố giữ cơ thể mình không run rẩy trước khoái cảm quá lớn. Nó giữ lấy em khi thấy em đang run bần bật, sợ em bị kích thích quá mức, nó còn vuốt lưng em từng nhịp để giúp em điều hoà lại hơi thở.
Tay nó nhẹ rút dây bịt mắt ra, ngắm nhìn mắt em. Giờ thì viền mắt em đã đỏ ửng lên, mắt thì phủ một màn sương. Nhìn anh mèo của nó đẹp vô cùng ấy. Nó xoa nhẹ mắt mèo rồi hôn nhẹ lên. Cường cũng chẳng còn mấy sức khi đã lên đỉnh quá nhiều, để yên cho Lân muốn làm gì thì làm.
Lân cũng muốn làm tiếp nhưng mà nghĩ đến sức khoẻ anh mèo của nó thì cũng biết đường mà dừng lại. Dù sao nó cũng còn nhiều thời gian để cạnh em đợt này mà.
Con cún sau khi được giải toả thì ngoan ngoãn bế anh mèo đi lau người, tránh để em ốm tiếp. Hôm nay ra mồ hôi kha khá khi làm tình rồi, có lẽ anh mèo của nó sẽ mau khỏi ốm thôi.
"Đợt này em nhẹ nhàng quá.", ở trong lòng con cún bự, Cường nhỏ giọng nói.
"Thì anh muốn em nhẹ nhàng.", Lân đáp, nó rất biết nghe lời anh mèo của nó.
"Ừmmmmmm.", em kéo một hơi dài, như muốn suy tính một cái gì đó. Đoạn, em bật cười nhẹ. "Anh nhớ mình có một cái đuôi mèo, Lân có muốn ngày mai thử vuốt đuôi mèo không?"
Chừng đó thôi là đủ làm não Lê Duy Lân dừng hoạt động rồi. Bạch Hồng Cường quả là một con mèo khó đoán.
Thôi thì mèo mời Lân cũng chả ngại.
.
03.02.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co