Truyen3h.Co

tbtn • bạn đời

BHC FOCUS

ulovemerightdontu

❗️Disclaimer: Mọi tình tiết đều là hư cấu, không liên quan đến người thật, không áp dụng lên người thật. Đừng báo chính quyền, đừng để chính quyền thấy. Tuyệt đối không mang ra ngoài
Có thể sẽ OOC (hoặc OOC rất mạnh, maybe)

Couple: LDL x BHC
Mention: Long Lanh Lấp Lánh

BGM: khi em lớn - Orange x Hoàng Dũng
Buồn thì cứ khóc đi - Lynk Lee
Fire on fire - Sam Smith

•••

Hồng Cường đã từng đọc được một thông tin thế này: Ký ức đầu tiên của một đứa trẻ được hình thành từ khoảng ba tuổi. Vậy nếu điều đó là đúng thì sợi dây liên kết giữa anh và Duy Lân đã được thắt chặt từ thuở mới lên năm vì năm anh ba tuổi thì nó chưa ra đời. Tất nhiên thì đó chỉ là suy đoán thôi, bởi những chuyện trước năm năm tuổi không nằm trong trí nhớ của anh. Hồng Cường chỉ biết lúc anh bắt đầu có ký ức về thế giới xung quanh thì cái tên Duy Lân đã hiện hữu ngay đó rồi.

Nếu ví cuộc đời của Hồng Cường là một quyển sách có nhiều chương thì cho dù anh không nhớ hết tất cả nội dung các chương trước đó, Duy Lân vẫn là một nhân vật chính trong những trang sách mà anh còn giữ được.

Hồng Cường và Duy Lân, hai đứa trẻ chào đời trong sự yên bình của vùng ngoại ô xa xôi. Dưới hai mái nhà, anh và Duy Lân lớn lên với hai tính cách khác biệt, nếu không muốn nói là gần như đối lập. Thế nhưng dường như số phận đã vẽ nên một bức tranh kỳ lạ, nơi hai con người tưởng chừng như khó có thể dung hòa lại luôn tìm thấy nhau ở mọi lối rẽ trên đường đời.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 5 tuổi, đó là lần đầu anh gặp Duy Lân.

Ấn tượng đầu tiên về tên nhóc này là nó có mấy hành động khó chịu kinh khủng. Chẳng biết vì cái gì mà mới gặp, nó đã giương đôi mắt to đùng nhìn chằm chập vào anh như đang săm soi một món đồ lạ. Rồi như đã ngắm chán chê, nó cụp mắt, cười hề hề trông khoái chí lắm. Hồng Cường chưa kịp hiểu nó đang muốn gì thì nó đã đưa tay ra chạm vào má phải của anh xoa xoa.

"Mẹ ơi nhìn nè, má hồng má hồng."

Duy Lân cười càng lúc càng to, còn anh thì đực mặt ra, xịt keo cứng ngắt.

Bác gái thấy cảnh tượng trước mắt cũng chỉ biết cười, quay sang nói với mẹ anh:

"Hôm trước công ty em có tiệc nên trang điểm hơi lố tay, đánh cái má hồng ơi là hồng. Anh xã với Lân thấy vậy nên cười em mấy ngày liền. Chắc nó lại nhớ đến chuyện má hồng đó nữa rồi."

Hình như mẹ anh nghe xong đã hiểu ra gì đó, vừa nhìn Duy Lân vừa cười cười xoa mái tóc rối của anh. Công nhận là người lớn họ thông minh thật, nói cái là hiểu ngay.

Về phần Hồng Cường thì trên đầu đã xuất hiện ba con quạ, kéo theo ba dấu chấm hỏi to đùng "Là sao?"

Hồng Cường như bị chìm trong dòng suy nghĩ, không để ý đến bàn tay nhỏ xíu bóp má mình từ nãy đến giờ. Đến khi giật mình tỉnh lại thì Duy Lân đã rút tay về, nụ cười trên môi đã kéo đến mang tai.

Tí tuổi đầu đã biết trêu ghẹo con trai nhà lành, đúng là con nít quỷ!

✽✽✽

Vẫn là năm 5 tuổi, anh lại gặp Duy Lân trong lớp chồi.

Ấn tượng của Hồng Cường về nó đã khá hơn một chút. Chắc tại mẹ của Lân là cô giáo của anh.

Nhớ ngày đầu tiên nhập học, khi tay mẹ vừa rời khỏi tay anh, bé Cường đã khóc um lên. Lúc ấy trong lớp có tầm 10 bạn đang túm lại một chỗ nói chuyện, vậy mà giọng anh vừa cất lên thì mọi thứ đã im bặt, nhường chỗ cho tiếng khóc tiếng la ỏm tỏi. Cô giáo thấy thế cũng hết hồn, vội chạy đến dỗ dành bé Cường. Cô bế Cường lên bằng một tay trong khi tay còn lại dùng khăn lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt anh.

Hồng Cường cũng là một bé ngoan, nghe lời cô nên không khóc nữa. Đoạn anh nhìn xuống dưới đất, mặt mũi tối sầm khi nhận ra thằng nhóc bé tẹo đứng kế bên cô là ai. Cái đôi mắt đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

Nước mắt của Hồng Cường rơi ngược vào trong.

Bộ ở nhà gặp nhau còn ít hay gì, sao đến đi học cũng gặp vậy?

Duy Lân nhìn anh, diễn cái nét mặt thân thiện ngang tầm hoa hậu nhưng sao càng nhìn anh càng thấy nó khó ưa kiểu gì ấy. Có lẽ là do nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình anh dùng tiếng khóc "bình định" khu này nên khiến anh hơi xấu hổ. Bằng chứng là hai tai của Cường đỏ lên, gương mặt cũng nóng bừng.

Thẹn quá hóa giận, anh đòi cô giáo bỏ mình xuống rồi chạy biến vào trong lớp.

Không ai được phép nhìn thấy Hồng Cường trong bộ dạng khó coi đó, mà nếu lỡ thấy rồi thì cũng kệ đi. Nhưng Duy Lân thì tuyệt đối là không, không và không vì đứa nít quỷ này sẽ trêu anh cho mà coi.

Nhưng ai biết được là Duy Lân không những không trêu mà còn chủ động nói chuyện với anh.

Thằng nhóc kém anh tới 3 tuổi, bập bẹ nói tiếng được tiếng mất mà vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn anh chằm chằm đến khi anh chịu nói chuyện mới thôi. Tâm lý trẻ con đơn giản, tự nhiên anh thấy nó cũng bớt phiền đi hẳn. Anh không đáp lời nó nhưng cũng bỏ luôn sự cáu kỉnh trên mặt, chống cằm ngồi nhìn nó líu lo không ngớt.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 9 tuổi, anh bị cô giáo phàn nàn chuyện chữ anh xấu quá nhìn không được. Mama đi họp phụ huynh về sát khí đằng đằng, bắt anh phải ngồi luyện chữ. Ai đời học đến lớp 4 rồi vẫn bị bắt luyện chữ, Hồng Cường không phục. Nhưng không phục cũng phải làm, mama không những nhốt anh trong phòng mà còn để Duy Lân - người vừa mới sang rủ anh đi chơi ngồi canh đến khi nào viết xong mới cho đi. Nhóc này trông vậy mà khá phết, kém tuổi anh nhưng mà khéo hơn anh nhiều. Lân giúp anh chỉnh lại tư thế khi ngồi viết, chọn mấy đoạn hay hay hài hài để anh viết cho đỡ chán. Thoáng chốc đã xong, hai anh em lại dắt nhau ra ngoài chơi. Rồi như thành nếp, mỗi ngày Lân đều sang nhà trông anh viết bài.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 16 tuổi, anh bất đắc dĩ trở thành "bảo kê" cho Duy Lân. Căn nguyên của chuyện này phải kể đến lần Duy Lân vì bảo vệ một bạn nữ cùng lớp khỏi bị quấy rối mà bị đại ca trong trường cấp 2 của nó nhắm tới. Tính thằng này nghĩa hiệp thật nhưng nó hiền như đất, cũng không giỏi mấy trò đánh đấm nên dù to xác, nó vẫn không thoát khỏi mấy trò hèn hạ của bọn bắt nạt lúc đó. Nhiều lần đi chơi chung, Cường để ý trên tay nó có vết xước nhưng anh nghĩ chỉ là do bất cẩn thôi. Nhưng tần suất thấy tay thân nó bị xây xát ngày càng nhiều khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Cường vẫn chờ lúc thích hợp Lân sẽ kể với anh mà có vẻ như nó không định kể. Ngay cả khi anh chủ động hỏi nó cũng lơ lơ rồi đá sang chuyện khác. Là một người anh của em, Hồng Cường không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến thằng đệ ruột của mình được. Thế là anh tự mình tìm hiểu. Và lúc biết hết sự thật, nếu không có thằng Lân cản lại khéo anh đã bị đình chỉ vì lỗi đánh nhau gây thương tích.

Qua chuyện đó, Cường giận Lân suốt nửa tháng trời vì gặp chuyện mà không chịu kể với anh, sao bảo anh em san sẻ, hoạn nạn có nhau cơ mà? Dù vậy, giận thì giận, cấm cửa không cho nó sang nhà, gặp nó thì lờ đi không thèm nói chuyện nhưng anh vẫn âm thầm để mắt đến nó. Bọn bắt nạt Lân sau đợt bị anh dằn mặt cũng không dám lại gần nó nữa. Sợ là lẽ dĩ nhiên. Hồng Cường vốn đã lớn tuổi hơn bọn nó, lại còn bẩm sinh anh mặt cọc cơ địa, máu liều nhiều hơn máu não nên có bé người thật cũng chả sợ bố con thằng nào. Bọn nhóc ác này chỉ giỏi bắt nạt mấy đứa ngoan hiền nhát nhát chứ để mà xanh chín thì cũng chỉ là đám choai choai mới lớn, Hồng Cường chấp vội mười thằng.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 18 tuổi, anh đỗ vào trường đại học mà mình mơ ước. Duy Lân là người thứ ba biết tin chỉ sau bố mẹ anh. Nhóc con vừa lên lớp 10, chưa bắt đầu chương trình học đã nghĩ đến chuyện sau này sẽ thi vào cùng trường với anh. Cường lườm nó cháy mặt, cốc đầu một cái rõ đau, dập ngay cái ý nghĩ kia khi còn trong trứng nước. Làm sao anh có thể để tương lai của nó phụ thuộc vào anh được, Duy Lân vốn đâu có thích ngành mà anh học.

Tối đó, Duy Lân ở lại phòng anh do bố mẹ nó về nhà ngoại, ở một mình thì nó bảo nó sợ ma. Hồng Cường không thích ngủ cùng người lạ nên tìm đủ cách để sắp xếp cho nó nhưng thằng này lì như trâu, một mực chỉ muốn ngủ cùng anh. Xem có dị không, đàn ông với nhau cũng già đầu hết rồi mà sơ hở là mè nheo thấy ớn. Nhưng cũng do là đàn ông nên miệng cứng lòng mềm, nó năn nỉ ỉ ôi bằng cái mặt đẹp trai đến phát bực đó thì anh cũng xuôi xuôi. Hồng Cường chắn gối ôm chính giữa, cấm nó dịch qua chỗ anh. Nó cười hề hề, gật đầu đồng ý vội.

Cả hai nằm trò chuyện đến khuya, chuyện từ khi còn bé đến những định hướng sau này, vừa nói vừa cười như rồ. Lân nói đến nghiện, cái mồm nó nã như súng liên thanh, không để ý đến Cường đã thiếp đi từ lúc nào.

Sáng ra thế quái nào mà Cường lại nằm trên cánh tay nó, mặt úp vào lồng ngực nó. Ối giời ôi nóng bỏ mẹ, thề!

✽✽✽

Năm Hồng Cường 22 tuổi, anh đến thăm trường mới của Duy Lân. Có vài tháng không gặp mà giờ anh suýt không nhận ra nó. Nhóc con này dạo trước khi dậy thì đã đẹp trai sẵn rồi (thua anh), sau này trổ mã ra còn đẹp ác hơn nữa (nhưng vẫn thua anh). Mới là tân sinh viên chân ướt chân ráo vào trường nhưng Lân đã trở thành một trong những gương mặt được săn đón hàng đầu. Mặt tiền chất lượng quá mà, lại còn cao ráo mét tám chứ chẳng đùa, nói chuyện nhẹ nhàng phải phép như cán bộ. Confession trường hôm nào cũng như nổ tung vì nó, mấy CLB đội nhóm trong trường cũng muốn kéo nó về để hút thêm "nhiệt". Cái tên Lê Duy Lân luôn đi cùng với mấy cái biệt danh nghe rất kêu: nam thần, hot boy... Nổi tiếng cỡ đó nên mấy chuyện về tình cảm yêu đương của nó cũng được quan tâm không kém. Nói chuyện với cô A cô B có tí cũng bị đồn thổi, nhắn tin lỡ cười cũng bị đồn là nhắn với bạn gái... Được quan tâm cỡ đó ai thích chứ Lân thì không, nó khổ vô cùng tận. Nhưng nó cũng chẳng để trong lòng, ý là quá lười để bận tâm.

Việc duy nhất Lân siêng làm chắc là tuần nào cũng hẹn anh Cường đến chỗ nó chơi, dành thời gian dẫn anh đi tham quan chỗ nọ chỗ kia. Mà Hồng Cường kể ra cũng rảnh rỗi phết, chắc tại thêm cái ham vui nên không khi nào nó rủ mà anh từ chối được hết. Vẫn là câu chuyện nó đi đến đâu, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía đó. Nhưng nó không để ý, hoàn toàn ngó lơ những ánh nhìn ngưỡng mộ dừng trên người mình, chỉ tập trung sợ anh bị nắng, sợ anh mỏi chân. Hồng Cường ngó thấy nét mặt thất vọng của đám đông mà cười khẩy. Tự dưng anh có cảm giác thành tựu vô cùng vì đã nuôi dạy ra thằng đệ ruột quá đã, làm anh đi với nó cũng thấy bản thân được sĩ lây.

Có một lần vào ngày Valentine, Duy Lân chủ động sang chỗ anh với lý do trả tiền hôm trước mượn đóng học. Cường học xong tiết cuối, vừa mới bước ra khỏi lớp đã bắt gặp cảnh Duy Lân được một bạn nữ tặng socola. Đùa, đến trường khác luôn rồi mà vẫn được ong bướm vây quanh, Hồng Cường thấy mà đơ cả người. Nhìn tình hình có vẻ con bé kia nhây quá nên Lân không tiện từ chối, kì kèo suốt gần mười phút cuối cùng phải nhận. Hồng Cường đứng coi kịch hay đến quên cả thở, đợi đến khi bạn nữ kia đi mới nhận ra mình đứng ngoài nắng nãy giờ. Trời trưa 12 giờ nắng muốn bể đầu mà đứng đó chục phút coi có điên không?

"Anh đứng đực ra đó làm gì? Kiếm chỗ nào ngồi đi."

Duy Lân không đợi anh lên tiếng mà bước tới trước mặt kéo anh đi luôn. Cả hai ngồi trên băng ghế dưới gốc cây to, Lân lấy gói socola ban nãy được tặng bẻ làm đôi rồi đưa một nửa về phía anh.

"Anh ăn không?"

Hồng Cường nhìn nó bằng ánh mắt ba phần ngạc nhiên, bảy phần soi xét. Gương mặt hiển thị cả phụ đề kiểu "Mày thật sự nghiêm túc đó hả?"

"Socola người ta tặng mày mà. Với anh không thích đồ ngọt."

"Nhưng em ăn không hết. Với nó cũng không ngọt đâu, loại này ít ngọt em nhìn là biết."

Tay cầm nửa miếng socola của nó vẫn không xê dịch. Dưới trời nắng to còn như sắp tan chảy.

"Này Lân, mày có biết ý nghĩa của việc tặng socola vào ngày Valentine là gì không?" - Hồng Cường liếc xéo nó, chuẩn bị cho một bài thuyết giảng ngay khi nó đáp lời.

Vậy mà nó đáp tỉnh queo, còn không buồn phản ứng:

"Em biết mà. Nhưng quan trọng là em không có tình cảm thì socola chỉ là kẹo thôi, ai ăn mà chả được. Anh ăn đi biết đâu ăn rồi lại thích bạn ấy hoặc bạn ấy chuyển qua thích anh thì sao?"

Hồng Cường vỗ bộp lên vai nó cảnh cáo: "Láo toét, mày coi chừng tao!"

Nói thì nói nhưng cuối cùng anh vẫn nhận socola từ tay Lân. Thằng này lắm lúc cợt nhả thế đó chứ chung quy vẫn là đứa thật thà. Nó nói vậy thì chắc chắn là vậy, đồng nghĩa với việc nó không thích con bé kia thật. Vậy thì socola chỉ còn là kẹo thôi, như nó nói ấy, ai ăn mà không được. Nhưng cái văn khó nghe quá, anh ăn socola còn thằng này phải bị anh cho ăn đấm, quá láo!

Duy Lân cười hiền, lục túi lấy ra xấp khăn giấy cho anh lau tay. Đoạn, nó ngả người dựa lưng vào thành ghế, tận hưởng cái mát lành của làn gió vừa thổi qua.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 23 tuổi, cả nhóm bạn anh hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình và bảo vệ thành công. Tối đó, cả đám rủ nhau đi nhậu một bữa ra trò coi như ăn mừng. Duy Lân không đứng ngoài cuộc vui, nó là đứa được đám bạn anh réo tên phải kéo đi theo cho bằng được. Chênh nhau mấy tuổi vậy thôi chứ đàn ông mà, gặp nhau ăn chơi vài lần là coi như chí cốt hết, cỏ lúa ngang nhau. Duy Lân lại là đàn em được anh Cường tin tưởng nhất, làm sao mà bỏ nó ra được. Thế là trong hội mấy ông anh 23 24 tuổi lại tòi ra một thằng nhóc năm hai mặt non choẹt, đẹp trai bảnh chọe mà to cao gấp đôi mấy thằng già đầu đang ngồi đó. Trông cứ buồn cười kiểu gì khó tả lắm...

Đông Quan - một người bạn của Hồng Cường rót bia cho Lân, vừa rót vừa nhìn nó hỏi:

"Em với Cường là bạn thân với nhau à? Nó hay nhắc về em lắm."

Hồng Cường nghe câu hỏi của Quan cũng liếc sang chỗ Duy Lân, mong chờ câu trả lời của nó. Anh tự tin mình hiểu thằng này đến mức mọi câu trả lời của nó đều nằm trong dự liệu của anh, chỉ là đang xem nó sẽ chọn cái nào nghe xuôi tai một chút.

Ai ngờ nó đi một nước mà Cường không tài nào lường trước được.

"Bạn bình thường thôi ạ. Chắc tại quen biết từ nhỏ đến lớn nên anh ấy quý em hơn." - Duy Lân đáp, khóe môi hơi nhếch lên.

Hồng Cường nghe có tiếng sét đánh bên tai.

Cái gì cơ? Bạn bình thường thôi á? Còn không được bạn thân luôn ấy hả? Ôi trời đất ơi nhìn này, nhìn cái thằng mà anh chăm bẵm từ bé đến lớn xong giờ nó bảo anh không phải là bạn thân của nó đây này. Mặc dù lúc còn bé xíu anh có hơi ghét nó thật vì nó cứ dở hơi kiểu gì ấy nhưng đó là chuyện của chục năm trước rồi, bây giờ anh thiếu điều chăm nó như bố chăm con trai, cưng như trứng hứng như hoa mà nó đành lòng gọi anh bằng ba tiếng "bạn bình thường". Cõi lòng người "bố trẻ" tan nát, may là đang ở chỗ đông người không tiện dùng bạo lực chứ không anh phải kẹp cổ nó hỏi một trận cho ra lẽ chứ không thân là không thân làm sao?

Ôi trai trẻ là những niềm đau. Trai trẻ mà còn đẹp thì đau gấp đôi!

Dường như Duy Lân không thấy mình sai, nó vẫn giữ cái nét ngây thơ vô tội đó rót bia gắp mồi cho anh. Nó vẫn là thằng em ngoan ngoãn chiều chuộng anh như trước kia, trừ việc nó vừa xối lên đầu Cường một gáo nước lạnh rằng nó không coi anh là bạn thân như anh vẫn tưởng, rằng anh chỉ là một người bạn như bao người bạn khác của nó mà thôi.

Hồng Cường không giận Duy Lân như anh nghĩ, anh thấy hơi buồn tẹo thôi.

Càng buồn thì lại càng uống. Cường không để ý anh đã nốc liên tục bốn lon bia rồi gục xuống cái rầm trong ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn sợ hãi của cả bàn.

Lờ mờ tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng, Hồng Cường ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bộ chăn nệm mình nằm mỗi ngày. Ồ, có vẻ như ai đó đã đưa anh về kí túc xá. Mí mắt anh nặng trịch, không mở nổi nên không rõ người ấy là ai, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự chăm sóc từ phía đối phương. Người nọ thay áo, dùng khăn ấm lau trán, lau người rồi đắp chăn cho anh. Trước khi mất đi ý thức, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng rất quen thuộc thì thầm bên tai: "Em chưa bao giờ coi anh là bạn thân..."

Đêm đó, Hồng Cường mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, anh thấy anh đã đánh Duy Lân một trận tơi bời hoa lá vì nó dám bảo hai người không phải bạn thân.

Chuyện trong buổi nhậu hôm đó Hồng Cường không định để trong lòng. Anh quên bẵng đi chỉ sau một đêm và tiếp tục nuôi dạy thằng em kém tuổi của mình. Không phải bạn thân thì thôi, muốn cho nó ngang hàng nó lại không thích thì tiếp tục làm thằng đệ của anh mày đi.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 26 tuổi, anh có chuyến công tác đầu tiên ở nước ngoài trong nửa tháng. Đây là cơ hội anh đã chờ đợi rất lâu vì nếu mọi chuyện tiến triển theo đúng kế hoạch, khi trở về anh sẽ được thăng chức tăng lương. Hồng Cường vô cùng vui vẻ, anh không giấu được sự hào hứng muốn khoe ngay với Duy Lân. Anh không hẹn nó ra ngoài như mọi khi nữa mà trực tiếp lái xe đến trước kí túc xá của nó luôn. Đến nơi rồi anh mới vỡ lẽ ra một chuyện rằng chắc gì hôm nay nó còn ở kí túc. Niềm vui che lấp cả lý trí, Cường đâu kịp nghĩ trước khi làm, giờ nó mà đi học hay đi thư viện thì coi như công cốc. Nhưng anh vẫn tự nhủ là lần trước Lân bảo dạo này nó đang ôn thi nên hầu hết thời gian đều ở nhà, đến đây giờ này hẳn là sẽ gặp được thôi. Ừ, chắc vậy.

Trời đã tối hẳn, sinh viên qua lại trước cổng ký túc xá đã thưa dần. Hồng Cường nhấc máy lên gọi cho Duy Lân. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cả ba lần đều nhận về giọng nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Không gọi được, Cường chuyển sang nhắn tin. Một, hai, rồi ba, rồi tám chín mười tin nhắn, Lân không xem và cũng không trả lời. Điều này làm Hồng Cường thấy lạ vì trước giờ Duy Lân là kiểu trực điện thoại 24/7, chỉ cần anh gọi hay nhắn tin là lập tức phản hồi ngay, chưa từng có ngoại lệ. Đến nỗi có lần anh còn hỏi nó liệu có phải nó ăn ngủ cùng điện thoại không mà mau lẹ cỡ đó. Nhưng coi bộ lần này phá lệ rồi.

Không biết bằng niềm tin nào, hoặc có thể là do anh đã quen với cái nếp đi đi về về của Duy Lân, Cường quyết định chờ thêm. Ngày mai phải ra sân bay sớm, thời gian gấp rút, anh muốn thông báo cho Lân ngay trong hôm nay. Không phải vì muốn nó đến tiễn anh, chỉ là anh muốn nói trực tiếp xem thử phản ứng của "bạn bình thường" khi phải tạm xa một thời gian trông sẽ như nào.

Mười giờ đêm, ký túc xá sắp đóng cửa. Anh kì kèo mãi bác bảo vệ mới cho anh đứng chờ thêm chút nữa. Cường nhìn đồng hồ, đoán chừng giờ này Lân sắp về rồi.

Đang lúc miên man nghĩ ngợi, bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía xa hút lấy sự chú ý của anh. Quả nhiên là cao ráo đẹp trai thích thật, dù đứng ngược sáng cũng không che nổi hào quang nhân vật chính của Duy Lân. Càng tiến lại gần, anh càng khẳng định mình không nhìn nhầm người. Nhưng đến khi khoảng cách đủ gần, Hồng Cường tắt ngúm nụ cười khi nhận ra đi cạnh Lân là một cô gái lạ mà anh chưa gặp bao giờ. Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ, thi thoảng còn trêu nhau rồi chạm tay, đẩy vai. Chiều cao hai người chênh nhau kha khá nhưng đứng cùng lại trông rất hài hòa, đẹp đôi như thể sinh ra dành cho nhau. Họ giống như chìm vào không gian riêng và Duy Lân cũng không nhận ra Hồng Cường đang đứng cách nó chưa đến 200 mét, trong khi bình thường chỉ cần thấy bóng lưng của anh thôi là nó đã chạy vụt đến ôm cổ anh rồi.

Trong thoáng chốc, Hồng Cường thấy tim mình hẫng đi một nhịp mà anh cũng chẳng rõ tại sao. Anh ước mình có thể tàng hình ngay lập tức để khỏi phải biến thành cái bóng đèn chen vào bầu không khí hồng phấn ngập tràn của hai người nọ.

Cơ mà ước mơ chỉ là mơ ước, Duy Lân nhìn thấy anh rồi.

Thằng cún con quay sang cô bạn bên cạnh nói gì đó rồi lại cười. Trước khi cô bé kia đi vào ký túc, cả hai còn vẫy tay chào nhau suốt một đoạn đường dài.

Đến khi cô bé kia khuất hẳn sau cổng ký túc thì Duy Lân cũng đứng cạnh bên anh, ngạc nhiên hỏi:

"Anh đến tìm em hả? Sao anh đến mà không báo em trước để em đón anh?"

Hồng Cường quá lười để kể cho nó nghe quá trình chờ đợi của anh. Anh chỉ đáp một câu gọn lỏn:

"Mới đến thôi, đoán là giờ này mày ở đây nên mới đến."

Thằng cún con lại cười. Chả biết sao giờ nhìn nụ cười của nó, Hồng Cường lại thấy không thuận mắt cho lắm.

"Thế anh đến đây có việc gì không? Anh muốn đi ăn đêm không, em vừa được bạn giới thiệu chỗ này ngon lắm."

"Cô bé lúc nãy đó hả?"

"Vâng. Bạn thân trong nhóm nghiên cứu của em." - Lân cười toe, ánh mắt không giấu được niềm vui.

Hồng Cường nghe đến hai chữ "bạn thân" trong nhất thời thấy hơi khó thở. Có cảm giác như ai đó đang bóp chặt lấy trái tim mình, đau đớn như muốn nứt ra từng mảng.

Anh im bặt, khoảng lặng vô hình chen vào giữa hai người làm không khí xung quanh trở nên đặc hơn. Cường giấu đi bàn tay hơi run của mình sau lưng. Giữa hai người bạn không thân (theo lời Duy Lân) chưa bao giờ tồn tại bầu không khí sượng sùng thế này. Bỗng dưng, anh không muốn kể chuyện vui của mình cho nó nghe nữa.

"Nhưng mà Cường đến tìm em chi vậy? Anh có gì cần nói với em à?"

Ồ, Lân vừa gọi tên anh. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe Lân gọi Cường, xưng em.

"Ngày mai... anh có chuyến công tác đi Hàn, chắc cỡ nửa tháng hoặc hơn. Muốn đến báo cho mày biết thôi."

Duy Lân mở to mắt ngạc nhiên, giọng nó lắp bắp:

"Gấp thế. Anh chuẩn bị kịp không, có cần em giúp soạn đồ không?"

Hồng Cường thở dài. Trọng tâm là chỗ đó à thằng ngốc này. Nhưng hiện tại Cường như bị rút cạn sức lực, anh lười đến mức chỉ lắc đầu chứ không đáp lại câu hỏi của nó.

Sắp đến giờ giới nghiêm, Cường không tiện ở lại quá lâu. Anh tạm biệt nó rồi lên xe đi mất. Lân chỉ kịp nói một câu "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe", ngoài ra anh không để nó nói thêm lời nào.

Câu chuyện vui mà anh định kể cho Lân nghe bỗng chốc biến thành lời từ biệt cụt lủn trong buổi chia tay ảm đạm nhất thế giới.

Đêm hôm đó, Hồng Cường mất ngủ. Có cái gì đó vừa vỡ ra trong lòng anh, chưa rõ hình thù nhưng lại chèn ép anh đến khó chịu. Không phải Cường chưa nghĩ đến cái "đó" nhưng vừa ngẫm tới, lý trí lại gạt phắt đi. Thôi nào, làm gì có chuyện đó!

✽✽✽

Năm Hồng Cường 26 tuổi 6 tháng, anh ở lại Hàn Quốc lâu hơn thời gian dự kiến. Do khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều so với báo cáo và đến từ mong muốn cá nhân, Cường đã đề xuất mình sẽ ở lại đây làm việc cho đến khi tình hình công ty ổn định hơn. Anh vốn đã là con người của công việc, toàn bộ thời gian đều gắn với công việc nên không ít lần vì làm việc mà quên luôn cả ăn uống ngủ nghỉ. Lúc còn ở Việt Nam, tình hình cũng chẳng khá hơn bây giờ là bao nhưng ít nhất anh có Duy Lân. Thằng nhõi đó nhìn vậy chứ được việc lắm, chăm anh còn tốt hơn nhiều lần anh tự chăm mình. Giờ ở nơi xa xôi này thiếu nó, anh vẫn ổn thôi. Chỉ là nếu có nó chắc sẽ ổn hơn nhiều.

Kể từ cái đêm chia tay hôm đó, Cường ít liên lạc với Lân hơn hẳn. Hôm anh ra sân bay cũng không báo thời gian để nó ra tiễn. Về phần Duy Lân thì vẫn bình thường, nó vẫn nhắn tin làm phiền anh mỗi ngày. Anh không trả lời thì nó tự độc thoại nội tâm, tự kể câu chuyện hôm nay như nào, ngày mai em định làm gì... Ngày nào Cường mở mạng xã hội ra cũng thấy 99+ tin nhắn từ Lân, riết thấy không còn gì bất ngờ nữa. Hôm nào anh rảnh sẽ vào xem rồi trả lời một hai tin gì đấy. Hôm nào rảnh hơn nữa thì vào xem vòng bạn bè có cập nhật gì không, nhất là từ tài khoản có cái ảnh đại diện unicorn với tên người dùng Duy Lân kia. Nó đăng ảnh đẹp thì anh vào thả một trái tim rồi lướt lướt đọc mấy dòng bình luận bên dưới. Đến khi va phải một đoạn bình luận ngắn tung hứng vui vẻ của nó và một cô gái anh không thể quen hơn thì Cường đóng tab, tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Hôm nay lướt mạng tới đây là đủ rồi.

Đã hơn một lần rơi vào vòng luẩn quẩn đó nhưng Cường vẫn không thể thấy nó bình thường được. Được rồi, anh thừa nhận là mình không vui khi thấy cô bạn kia của Lân, dù anh chẳng biết mối quan hệ giữa họ là gì. Song nhìn Lân vẫn sống tốt khi không có anh khiến Cường hơi hụt hẫng. Giá mà anh có thể ổn khi ở một mình như ai đó, mà không phải là ngồi nhớ chuyện cũ rồi thấy tủi thân thế này.

Hồng Cường không thể phủ nhận anh cần Duy Lân trong đời mình. Không phải vì Duy Lân chăm sóc anh tốt cũng không phải vì nó luôn tôn sùng anh như thần thánh, anh chỉ thấy bên cạnh nó thì anh mới là anh. Có ai hiểu được cảm giác lúc nào cũng phải gồng mình để chống chọi với thế giới này không? Ôi Cường thề là cái cuộc đời này dập anh dã man kinh khủng. Trông vẻ ngoài thư giãn vậy thôi chứ anh stress muốn nổ đầu. Nhiều khi chỉ muốn nghỉ việc mẹ đi, khỏi làm gì hết ở nhà ngủ thôi. Mà không đi làm, không có tiền thì chỉ cạp đất mà ăn, đó là câu chuyện của mười mấy năm về trước. Bây giờ giá đất ở TP.HCM cao ngút, không có đất dư để mà cạp luôn đấy. Không ăn thì đói, đã đói thì làm sao ngủ ngon được. Tóm lại vẫn phải đi làm. Đi làm thì mệt... Ôi thôi cuối cùng thì vẫn là mệt mỏi đến phát điên vậy đó.

May mắn làm sao trong lúc anh sắp phát điên thì anh có Duy Lân. Nó không nuôi anh được nhưng có nó vui lắm. Nó là một trường hợp ngoại lệ để anh yên tâm bộc lộ hết tích cách thật của mình, dù là cái xấu xí nhất. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? À, vùng an toàn. Hồng Cường có thể diễn với cả thế giới, riêng khi ở cùng với Lân, anh mới thật sự là anh. Chúng ta không thể diễn cả đời được đúng không, sẽ có lúc không gồng nổi, chọn buông xuôi thì đó là lúc trở về với vùng an toàn của mình. Cơ mà có ai trói buộc người khác cả đời dưới danh nghĩa anh em hay bạn bè đâu, người ta chỉ trói nhau bằng một danh phận rõ ràng. Nếu là bạn thì chỉ có thể là bạn đời thôi.

Hành trình chấp nhận sự thật rằng Hồng Cường muốn Duy Lân từ bạn bình thường thành bạn đời đã bắt đầu từ ngày anh nhận ra anh không thấy ai thu hút như nó. Trai xinh gái đẹp quanh Hồng Cường nhiều vô số kể, như thằng bạn Đông Quan của anh cũng là một dẫn chứng. Vậy mà Cường chưa từng bị hấp dẫn về mặt tình cảm từ cả nam lẫn nữ, đó là lý do anh chưa từng có mối tình nào vắt vai. Người duy nhất được anh khen đẹp trai và anh thấy được sự thu hút là Duy Lân. Hồng Cường sẽ không kể lần anh nhìn nó mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng, đại diện tân sinh viên phát biểu trước hàng nghìn con người đã khiến anh không thể rời mắt mà suýt va vào người ta ngã cái đùng đâu.

Cũng chẳng có thằng anh trai nào mà lại đỏ mặt khi thằng em mình nắm tay kéo đi qua dòng người đông đúc, hai tai nóng bừng vì nó quàng tay qua eo mình chặt cứng ngăn cho mình ngã đâu ha. Không có gì là tự nhiên hết...

Không kể thì thôi, kể rồi thấy quá là gay cấn. Vừa cấn vừa gay.

Lòng vòng mệt quá, gọn lại là Hồng Cường thừa nhận anh thích Duy Lân, thích theo cái kiểu kia ấy. Nhưng cái tôi quá cao không cho phép anh mở lời, chỉ có thể ghen bẩn với các mối quan hệ mập mờ của nó. Hoặc đơn giản là tại anh hèn thôi, anh sợ nói ra rồi đến cái danh phận "anh của em" cũng mất luôn. Cho nên anh chọn cách kéo giãn khoảng cách với Duy Lân, không mong nó thấy nhớ anh, chỉ mong chính anh đừng nhớ nó nữa.

Cách để quên một người nhanh nhất là cách xa mà, nhỉ?

✽✽✽

Năm Hồng Cường 27 tuổi, gần tròn một năm kể từ ngày anh rời đi, đến giờ công việc đã ổn định nhưng Hồng Cường vẫn chưa muốn trở về lắm. Thứ nhất là do nếu ở lại thì lương thưởng cao hơn, thứ hai là về sẽ phải gặp lại Duy Lân, tạm thời anh vẫn chưa muốn gặp nó. Tình cảm này dai hơn anh nghĩ, cũng ngót nghét một năm rồi mà vẫn như mới hôm qua. Anh đã cố gắng vùi đầu vô đống công việc để tìm quên nhưng kết quả thì vừa nhớ nó vừa stress vì làm nhiều quá.

Nhiều đêm trước khi ngủ Hồng Cường tự hỏi không biết giờ này Lân đang làm gì, có thấy nhớ anh như anh nhớ nó không? Mở điện thoại ra xem, những dòng tin nhắn từ nó đã thưa thớt dần, hai tuần nay thì không còn tin nào nữa. Lân cũng không còn đăng ảnh trên mạng xã hội, bài đăng gần nhất là 1 tháng trước. Nó cứ như biến mất khỏi thế giới mà rõ ràng nhất là biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vài lần anh lấy hết can đảm nhắn cho nó một tin thì nó chỉ nhắn lại một tin. Không còn hào hứng, không còn muốn biết hôm nay anh thấy thế nào nữa. Nó sắp quên anh rồi hoặc đã quên. Còn anh thì vẫn ở đó, tự hỏi bao giờ dẹp bỏ được thứ tình cảm này.

Đáng thương.

Đêm trước ngày Valentine, đám bạn ở cùng khu với Hồng Cường tổ chức ăn uống chúc mừng. Anh không hoà nhập với bầu không khí đó nên quyết định ra ngoài đi dạo. Đường phố đông đúc, người người tay trong tay lướt qua nhau. Những cửa hàng được trang hoàng xinh đẹp bằng sắc hồng sắc đỏ, các cặp đôi dừng lại chụp ảnh trông hạnh phúc làm sao.  Giữa khung cảnh đó, có một chàng trai ngoại quốc lặng lẽ cầm ly cacao nóng chọn nơi vãn người rảo bước ngắm nhìn phố xá.

Một đám nhóc chạy giỡn va phải anh làm Cường suýt ngã. Chưa kịp định thần lại thì anh nhận ra mình vừa va phải một cô bé bán hoa, làm hoa của cô bé rơi hết xuống đường. Cường vội vàng cúi xuống nhặt giúp cô bé, vừa nhặt vừa nói xin lỗi bằng tiếng Hàn. Anh thấy cô bé đáng yêu nên ngỏ lời muốn mua một bông hồng, cô bé chọn bông đẹp nhất cho anh rồi vui vẻ rời đi. Sau khi quay lưng lại, anh nhìn thấy một cậu thanh niên nhìn mình chằm chặp, có vẻ đã đợi ở đó rất lâu.

"Anh Cường?"

"Lâm Anh?"

Bất ngờ chưa, ở nơi này mà Cường có thể gặp được người quen cơ đấy!

Lúc còn đi học, ngoài Duy Lân thì Cường còn có một đàn em thân thiết không kém là Hoàng Long. Hoàng Long hoạt động trong một CLB về âm nhạc và ở đó cậu quen được Lâm Anh, một đàn em khóa dưới. Nhờ mối quan hệ dây tơ mối nhợ đó mà Cường quen Lâm Anh luôn. Lâu lắm rồi anh chưa có dịp gặp lại Hoàng Long do thằng nhóc đó kế thừa sản nghiệp gia đình ở Hà Nội còn anh lại vào Nam lập nghiệp. Hồng Cường vẫn nhớ được Lâm Anh, có lẽ vì một số chuyện khó nói mà anh chưa được kiểm chứng.

Cả hai ngồi xuống dãy ghế đá khuất người gần đó. Hồng Cường hỏi thì biết được Lâm Anh đang là du học sinh. Nói được một lúc thì bí đề tài, bỗng nhiên Lâm Anh nhắc đến một cái tên khác:

"Dạo này anh Long... anh Long có khỏe không anh?"

"Nếu nói về Long thì mày phải rõ hơn anh chứ, sao lại hỏi anh?" - Cường hơi giật mình.

Như bị nói trúng tim đen, Lâm Anh vội xua tay nhưng vẻ giật thót trên mặt đã bán đứng cậu.

"Không. Không. Anh nói gì vậy em không hiểu."

Á à, lại là một đứa thích giấu đấy à? Hồng Cường cười nhạt, vẻ mặt như tỏ tường mọi thứ trên đời:

"Anh không có mù. Hai đứa mày thích nhau viết rõ trên mặt mà đòi giấu ai hả?"

Những tưởng Lâm Anh sẽ ngại đến đỏ mặt hoặc tiếp tục chối tội, nhưng cậu lại im lặng cụp mắt nhìn xuống đất, hai vai run lên bần bật.

Hồng Cường trong nhất thời không biết cậu bị làm sao, tay chân luống cuống đan vào nhau, rối còn hơn chủ thể.

"Rõ ràng đến vậy sao?" - Lâm Anh nhìn Cường, hai mắt đỏ hoe.

"Ừ, rõ lắm. Mày thích nó. Nó cũng thích mày."

Lâm Anh suýt bật cười thành tiếng. Một nụ cười gượng gạo trông còn tệ hơn cả khóc. Hồng Cường không phải người trong cuộc còn có thể nhìn ra được, một đường đâm thẳng. Một câu duy nhất. Một câu ngắn gọn để phá vỡ hết mọi phòng bị trong lòng cậu.

"Không đâu, sao anh ấy có thể thích em được."

Cậu cúi gầm mặt, chưa nói đã cười, cố giấu đi vẻ chua xót nơi đáy mắt:

"Em thích anh ấy sao? Sao đến anh còn nhận ra mà em lại không biết thế này."

Hồng Cường không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Lâm Anh vào lòng. Cái ôm của anh không quá chặt, đủ để cậu cảm thấy an toàn và như một cách để an ủi cậu. Tay anh khẽ xoa mái tóc đã được vuốt nếp gọn gàng của Lâm Anh rồi chợt thở dài. Anh không hỏi lý do cậu bỗng dưng yếu lòng, nhưng anh đoán đã lâu rồi cậu chưa khóc. Chuyện của Hoàng Long và Lâm Anh để mà nói thì Cường biết gần hết. Người ta nói ánh mắt không biết nói dối và anh tin là vậy thật. Anh từng thấy Lâm Anh nhìn Long rất lâu, trong mắt là vô vàn thương yêu không giấu nổi. Anh cũng từng nghe Long nói rằng em thích Lâm Anh, em thích Lâm Anh vô cùng. Hồng Cường đã tưởng hai đứa nhóc này sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng xem tình hình này thì thật sự người có tình chưa chắc sẽ về với nhau.

Anh bỗng nhớ đến Duy Lân rồi lại tự gạt phắt đi. Nó có thích anh đâu mà...

Mãi một lúc sau Lâm Anh mới bình tĩnh lại kể hết chuyện cho anh nghe. Ngắn gọn thì thằng nhóc con này yêu mà không nhận ra, lại còn hiểu lầm Hoàng Long thích người khác nên chuyện đi du học nó giấu nhẹm luôn, rời đi mà không nói cho Long một lời nào. Hoàng Long ở lại một mình, muốn bới tung cả thành phố để tìm Lâm Anh nhưng vô vọng. Nhóc con kia đau khổ bỏ luôn kỷ niệm vui vẻ của hai đứa ở lại Đà Lạt trở về Hà Nội làm việc. Hồng Cường nghe mà dở khóc dở cười cho tình yêu của hai đứa trẻ con này. Ấy vậy mà cũng phải khen cho Lâm Anh vì nhóc lụy tình quá thể, xa nhau gần một năm mấy mà vẫn nhớ đến Hoàng Long, nhắc đến Hoàng Long là nước mắt rơi ồ ạt như vỡ đê. Tình yêu ấy mà, có thể khiến một người vô tư yêu đời trở nên yếu đuối chỉ trong chớp nhoáng như vậy đó.

Lâm Anh nghe anh khuyên bảo thì trông khá hơn một chút. Cậu vừa lau mặt mũi vừa quay sang anh hỏi:

"À em quên hỏi, anh Cường với anh Lân sao rồi ạ?"

Hồng Cường mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Ân bờ lí vơ bồ bấy bì, thoại cái gì vậy thằng oắt con này?

"Sao là sao, anh và thằng Lân thì có chuyện gì được?"

Lần này đến lượt Lâm Anh trố mắt nhìn, cậu không thể tin những gì mình vừa nghe.

"Ủa gì vậy, em tưởng hai anh yêu nhau. Không phải hả?"

Hồng Cường vừa nghe tin mình và Duy Lân yêu nhau. Tuyệt, sao trước giờ anh không biết vậy? Tuyệt vọng.

"Ai đồn ác ý vậy? Có anh thích nó thôi chứ tụi anh yêu nhau bao giờ?"

Đùng. Bạch Hồng Cường và Nguyễn Lâm Anh không hẹn mà cùng nhau xịt keo. Chết mẹ lỡ lời come out luôn rồi. Mà thôi kệ đi, Lâm Anh đồn cũng không ai tin đâu. Không sao đâu Cường ơi. Không s...

"Không mà cái này em bất ngờ thật ý. Em thấy anh Lân thích anh thôi chứ không nhìn ra anh cũng thích anh ấy."

Đùng. Hồng Cường xịt keo lần thứ hai trong một cuộc trò chuyện. Lâm Anh ơi coi như anh lạy em đừng thoại sảng nữa. Anh già rồi, tâm lý anh yếu anh tin thật đó!

Lâm Anh tỉnh bơ, từng lời nói ra chắc như đinh đóng cột khẳng định mình không thoại sảng:

"Em không biết nữa nhưng em chắc chắn là vậy."

Cảm ơn Lâm Anh. Em nói hay quá sau này em bớt nói lại giúp anh. Hồng Cường không nói vậy, anh nghĩ vậy thôi.

Tiếng chuông từ nhà thờ gần đó vang lên từng hồi. Hồng Cường nhìn đồng hồ rồi lại nhìn dòng người đã thưa thớt. Anh ngó sang Lâm Anh vẫn đang ngồi xem vé máy bay, điểm đến là sân bay Nội Bài. Có khờ cũng phải biết nó định làm gì nhưng anh không xen vào, cũng không có ý định khuyên nhủ gì thêm. Chuyện của ai nấy lo đi, ai cũng có quyền quyết định cuộc đời của mình. Trong tình cảm cũng vậy mà.

"Hôm nay là Valentine đó."

"Vâng. Em biết mà." - Lâm Anh đáp khẽ.

"Nè, cầm lấy đi." - Hồng Cường chìa bông hồng vừa mua lúc nãy ra trước mặt Lâm Anh, hất cầm ra hiệu bảo nó mau cầm lấy.

Lâm Anh dời mắt khỏi phần mềm đặt vé, nhìn xuống bông hồng rồi lại nhìn anh như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh. Hồng Cường không đợi nó bắt bẻ, anh phủ đầu luôn:

"Mày nghĩ cái gì vậy? Ý là anh tặng mày bông hoa này. Dù mày quyết định thế nào anh cũng ủng hộ. Có thể níu giữ thì đừng từ bỏ."

"Trời ơi vậy mà em cứ tưởng..." - Lâm Anh gãi đầu cười ngại, nhận lấy bông hồng từ tay Cường.

"Tưởng cái gì? Mày không phải gu anh. Khỏi!"

Bỗng nhiên Lâm Anh đứng bật dậy làm Cường giật cả mình. Trong mắt nó hừng hực khí thế, hai tay nắm lại thành nắm đấm.

"Em biết mình phải làm gì rồi. Em phải thực hiện nó đây!"

Rồi Lâm Anh hí hửng chạy đi trong làn tuyết mỏng. Trước lúc khuất bóng khỏi màn đêm tĩnh mịch, cậu nhìn về phía anh hét to:

"Anh Cường"

"Có thể níu giữ thì đừng từ bỏ!"

Cường bật cười thành tiếng. Hét to đáp lại cậu:

"Biết rồi. Hạnh phúc nhé!"

"ANH CŨNG VẬY NHÉ!"

Mãi đến khi Lâm Anh đã đi mất, câu nói của cậu vẫn văng vẳng trong đầu Hồng Cường.

Có thể níu giữ thì đừng từ bỏ!

Hồng Cường mở phần tin nhắn mạng xã hội ra. Ngoài tin nhắn công việc, tuyệt nhiên không có một tin nhắn cá nhân nào khác. Tin nhắn từ người dùng Duy Lân lại càng không.

Anh nhìn trời đổ tuyết ngày càng nặng hạt mà lòng cũng nặng trĩu. Rồi anh tặc lưỡi, gửi một dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt cho cậu.

Hôm nay em thế nào?

Tin nhắn đầu tiên anh chủ động gửi từ khi anh sang Hàn. Không phải là "mày" mà là "em". Cũng là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm quen nhau, Cường gọi Lân là em. Anh đã đắn đo rất nhiều trước khi gửi tin nhắn này cho nó. Đôi bàn tay không biết vì lạnh hay vì sợ mà run lên cầm cập. Cường không nhìn thêm nữa, anh cất luôn điện thoại vào túi. Tim đập dồn dập như trống làng, hồi hộp không biết nó sẽ phản ứng thế nào khi thấy tin nhắn của anh.

Về đến nhà, Hồng Cường mới biết điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 27 tuổi, anh đón lễ Valentine ở xứ sở kim chi một mình. Valentine một mình thì bình thường thôi nhưng đây là lần đầu anh nơi xứ người không bạn bè, không người thân và không có Duy Lân.

Sau một đêm sạc, chiếc điện thoại từ đời nhà Minh của anh mới miễn cưỡng coi như ổn, chịu sáng màn hình để anh kiểm tra tin nhắn. Bỏ qua hết mớ tin nhắn sếp hối thúc hoàn thành công việc, Cường chỉ bận tâm đến người dùng có ảnh đại diện unicorn.

Bất ngờ là không có bất ngờ nào cả. Duy Lân chỉ xem chứ không trả lời tin nhắn anh.

Cảm giác giống như ngã từ tầng 80 của Landmark 81 xuống đất vậy, mất hẳn cảm giác đau vì ở độ cao đó là tan xương nát thịt luôn rồi.

Anh thấy hơi tiếc vì mình quên mất phải chuẩn bị tâm lý cho kịch bản này. Dù sao thì anh đã quá tin tưởng vào tình cảm bấy lâu nay với Duy Lân để chắc rằng nó không đem kịch bản tồi nhất đến với anh. Nhưng yah, nó vừa làm rồi đấy.

Hồng Cường từ từ điều chỉnh lại nhịp thở. Anh biết ơn bản thân vì khả năng kiềm chế rất tốt. Mở đầu một ngày bằng một đôi mắt sưng lên vì khóc không phải là một y tưởng khôn ngoan lắm.

Điều tồi tệ nhất là khi bạn phải đi làm với một trái tim tan vỡ. Vì nếu không làm thì bạn vừa đau vừa đói.

Hồng Cường thấm nhuần tư tưởng mối quan hệ công việc và tiền bạc nên dù trong lòng đau như dao cắt, anh vẫn nở một nụ cười tươi tắn hoàn thành công việc được giao. Không phải tự nhiên mà một nhân viên chỉ vừa vào công ty được gần 3 năm lại nhận được đãi ngộ tốt, tất cả là do năng lực. Hoặc là nhờ anh có sức chịu đựng quá trâu bò.

Lê Duy Lân làm anh đau thật đấy. Nhưng không bằng đống deadline đè lên người anh mỗi ngày đâu, đừng đùa với cột sống đàn ông U30.

...

Lăn lộn ở ngoài cả một ngày dài, lúc Cường về đến nhà đã là 7h tối.

Anh kiểm tra thùng thư theo thói quen thì phát hiện trong đấy là một bông hồng giống hệt bông hồng anh tặng cho Lâm Anh hôm qua. Đang đứng đực người ra chưa hiểu mô tê gì thì dòng tin nhắn từ Lâm Anh gửi qua đã giải đáp tất cả.

Em đây, Lâm Anh đây. Anh đoán xem em đang ở đâu nè? Em về Hà Nội rồi, về với tình yêu của em rồi đây. Dù chưa biết kết quả ra sao nhưng em đã có quyết định riêng của mình. Cảm ơn vì anh đã cho em động lực. Bông hồng này đã phát huy được tác dụng của nó, giờ em tặng lại cho anh. Mong rằng anh cũng sẽ được hạnh phúc như lời anh đã nói với em nhé.

À anh không phải lo chuyện học hành của em, trường cho tụi em nghỉ 5 ngày. Nếu đợt này suôn sẻ thì em sẽ bay về học tiếp, không thành em cũng sẽ về. Cái này anh không cần lo hehehehe

Giờ thì em đi tìm anh Long đây. Cảm ơn anh lần nữa nha!

Hồng Cường đọc tin nhắn mà không giấu nổi nụ cười. Hóa ra nhìn người khác hạnh phúc cũng là một kiểu hạnh phúc ấy nhỉ?

Cường nhìn bông hồng xinh xắn trên tay, thôi thì cứ coi như đây là quà Valentine anh tự tặng chính mình vậy, dù sao cũng từ tiền anh mua mà.

Anh đứng trước cửa nhà, tay vừa đưa chìa khóa ra mở cửa thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.

"Anh Cường."

Chỉ một tiếng thôi nhưng đủ khiến anh khựng lại. Cường quay người, nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đứng cách đó vài bước. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi bụi đường và cảm giác xa lạ của thời gian đã trôi qua. Hồng Cường không dám tin vào mắt mình, anh chớp mắt đến ba lần để chắc chắn mình không nhìn lầm.

Duy Lân.

Là Duy Lân thật à?

Đèn đường sáng trưng hắt vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của người đàn ông anh thầm yêu năm nào. Là Duy Lân, chắc chắn là em ấy. Tuy đã gầy hơn trước nhiều, ánh mắt hơi trầm đi nhưng lại trông kiên định, chững chạc hơn. Ánh mắt của nó vẫn chỉ hướng về phía anh, mang theo thứ ánh sáng từng theo anh suốt hai phần ba cuộc đời.

Cái cách Lân nhìn anh - bình tĩnh, trực diện nhưng có điều gì đó rất mông lung khiến Cường nhận ra mình không thể tiếp tục im lặng được nữa. Đang lúc anh loay hoay không biết nên mở lời thế nào thì Lân đã lên tiếng trước:

"Hôm nay em thấy vui lắm."

Hồng Cường quá tải với câu ngỏ chẳng đầu đuôi của Duy Lân. Nhưng rất nhanh, nó lại tiếp lời:

"Lần đầu anh gọi em là em, em không muốn trả lời tin nhắn ấy qua điện thoại. Em muốn gặp trực tiếp để nói cho anh nghe."

Lân tiến lên hai bước, đứng cách anh chỉ vỏn vẹn hai bước chân.

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Hồng Cường ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt đối diện với nó. Anh thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt nó, lần đầu tiên anh thấy mình sáng rực trong mắt nó đến vậy. Còn Duy Lân trong mắt anh vẫn luôn đẹp như thế: hoàn mỹ, hào nhoáng đến lóa cả mắt. Chỉ nhìn nó lâu hơn vài giây mà chẳng hiểu sao mọi thứ trước mắt anh càng lúc càng mờ ảo. Đến khi đưa tay lên dụi mắt, cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi thấm ướt ngón tay, anh mới biết bản thân không hề mạnh mẽ như mình vẫn tưởng.

Duy Lân tiến thêm một bước, dịu dàng ôm lấy anh, không nói thêm gì nữa.

Hồng Cường đã nghĩ về ngày gặp lại của hai người cả trăm ngàn lần, thậm chí là trong giấc mơ cũng mơ thấy. Nhưng cho đến khi mọi thứ hiện hữu trước mắt, mọi câu chữ bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Anh từng vỗ ngực tự hào rằng trời có sập xuống cũng không thể làm anh lung lay được chứ đừng nói đến cảnh mình sẽ bật khóc như đứa trẻ thế này. Chắc hẳn bây giờ trông anh thảm hại lắm, mà anh thì chẳng muốn để người anh yêu thấy mình trong hoàn cảnh này đâu...

Mỗi lần Cường nấc lên là một lần Lân siết chặt vòng tay của mình hơn.

Cả hai cứ ôm nhau cho đến khi Cường ngừng khóc và đẩy nó ra.

Cơ mà anh có thể tách nó ra khỏi cái ôm nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của nó. Duy Lân giữ chặt hai cánh tay anh, trước khi anh kịp nói gì nó đã đặt lên môi anh một nụ hôn.

Hồng Cường sững người, hôm nay thằng này trúng ngải hay sao mà bạo thế?

Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, gần đến mức Cường có thể nhìn thấy hơi thở khẽ run của nó.

Nụ thứ hai đến ngay sau đó, chậm và lâu hơn một chút, như thể xác nhận rằng người trước mặt anh là thật, rằng đây là Duy Lân, người cùng anh lớn lên chứ không phải là một ảo ảnh do nỗi nhớ tạo ra.

Trước khi anh kịp mở miệng chất vấn vì hai nụ hôn bất ngờ nọ, Lân kết thúc bằng một nụ hôn dài hơn cả hai nụ hôn trước.

Đến tận lúc này, Cường không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Mày... à không, em có biết mình đang làm gì không vậy?"

"Biết." Lân đáp rất nhanh, hơi thở dần trở nên gấp gáp "Em chỉ hối hận vì mình không làm sớm hơn."

Đến nước này mà còn không hiểu nữa thì chỉ có thể là bị khờ. Dù trong lòng Cường còn vài nghi vấn nhưng anh không muốn nghĩ tới nữa, dẹp hết đi. Anh đặt tay sau gáy Lân, dứt khoát kéo nó về phía anh. Đôi môi cả hai lần nữa chạm nhau, lần này do Cường chủ động. Anh vừa hôn vừa giữ lấy hai tay nó như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một giây thôi thì người trước mặt sẽ lại biến mất như trong những giấc mơ dang dở vào những ngày xa cách.

Nụ hôn vội vã và nồng nhiệt như muốn nuốt chửng linh hồn đối phương. Nụ hôn mang theo tất cả những kìm nén, đau đớn, tổn thương của anh suốt ngần ấy thời gian. Cả những lần dối mình, dối người rằng bản thân đã quên rồi, rằng mình có thật sự từng yêu đối phương đến vậy không? Hay những tin nhắn không lời hồi đáp, những cơn ác mộng thấy người mình yêu dần quên đi mình...

Tất cả như vỡ òa, trao gửi toàn bộ vào một nụ hôn đến quên trời đất.

Tay anh mở cửa nhà khi vẫn đang trong nụ hôn với Duy Lân. Khi cánh cửa khép lại sau lưng nó, nó xoay người để lưng anh chạm vào cửa, còn tay thì đỡ lấy đầu anh.

Cường dứt khỏi nụ hôn. Gục đầu lên vai nó, thở dốc.

"Em có biết không..." Anh nói, giọng run lên sau đợt khóc lẫn nụ hôn mất đi hơi thở "Anh đã nhớ em đến nhường nào khi mình xa nhau không?"

Lân im lặng siết lấy eo anh, lắc đầu.

Khóe mắt Cường đỏ hoe, anh nói tiếp:

"Anh đã nghĩ nếu mình xa nhau đủ lâu, anh sẽ không nhớ đến em nữa. Tình cảm anh dành cho em cũng sẽ mất dần. Nhưng anh sai rồi. Anh không thể ngừng nhớ em."

Anh hít vào một hơi sâu, chuẩn bị cho một đợt bùng nổ cảm xúc khác.

"Anh không dám nghĩ đến tương lai không có em bên cạnh. Lân, anh... anh không làm được."

Một lần nữa trong cùng một buổi tối, Cường bật khóc trên vai Lân.

Lân khẽ vuốt tấm lưng đang run lên của anh. Đợi khi anh dừng khóc, nó tách anh ra, hai tay đỡ lấy hai bên má của anh rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Ngày đó sẽ không xảy ra đâu. Sau này, anh sẽ luôn có em. Em luôn ở đây với anh."

Một nụ hôn nữa rơi trên trán anh, nâng niu như sợ làm anh vỡ.

"Bởi vì em yêu anh."

Lần này đến lượt Duy Lân rưng rưng. Nó giam anh trong vòng tay của mình, cứ như vậy mà giữ chặt, dù thế nào cũng sẽ không buông tay anh ra nữa.

...

"Thế khi nào em về?"

Hồng Cường tựa đầu lên vai Duy Lân, tay choàng qua eo ôm nó chặt cứng. Chiếc đèn ngủ màu vàng trên đầu giường làm không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hồng Cường ở đây gần một năm trời, chưa bao giờ anh thấy phòng mình có thể ấm và thơm đến vậy.

"Em mang cả vali sang đây rồi. Khi nào anh chán thì mình cùng về."

Dứt lời, nó hôn lên trán anh một cái rõ kêu. Rồi như sợ anh còn điều thắc mắc, nó lại tiếp:

"Anh nhớ đợt anh gặp em ở ký túc xá lúc em về với bạn nữ kia không? Ê khoan, đừng giận, đừng giận. Bạn ấy à không, chị ấy là đàn chị hướng dẫn bài nghiên cứu của em. Chị ấy đã giúp em rất nhiều trong suốt thời gian em làm báo cáo tốt nghiệp. Chị không thích em gọi là chị nên em gọi là bạn thôi. Mà cũng nhờ chị ấy nên em tìm được công việc đầu tiên khi mới ra trường. Em khoe với anh nhiều lắm mà từ lúc anh sang đây anh bơ tin nhắn em, anh có thèm xem đâu."

Nó liếm môi, vẫn tiếp tục luyên thuyên:

"Thời gian gần đây em ít hoạt động mạng xã hội, cũng không còn nhắn tin cho anh nhiều nữa vì em bận tham gia cuộc thi nghiên cứu. Anh biết không, em đã rất rất cố gắng để hoàn thành báo cáo sớm nhất để kịp hôm Valentine sang đây với anh đó. Em đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản tỏ tình với anh nhưng ai ngờ em lại là người được tỏ tình." Lân hôn lên tóc anh "Em vui lắm."

Hồng Cường nghe nó giải đáp hết khúc mắc trong lòng thì cũng xuôi xuôi được chút. Nhưng máu ghen trong người anh vẫn không cho nó yên.

"Còn chị ấy của em thì sao?"

Lân nhíu mày, cái anh chàng ghen bẩn này thật sự là anh Cường của nó đây sao?

"Thì chị ấy hạnh phúc với bạn gái chị ấy, liên quan gì đến em đâu."

Ừ, cũng phải ha. ỦA?

"Bạn gái á?" - Hồng Cường giật thót, ngồi thẳng dậy nhìn nó.

Trái ngược với phản ứng của anh, Lân chỉ nhún vai:

"Đúng rồi, bạn gái. Chị ấy thích phụ nữ mà. Cho chị yêu đàn ông là chị ấy ngất đó."

Vậy là ghen bẩn thật rồi. Một buổi tối tiếp nhận quá nhiều cú sốc khiến Hồng Cường chưa kịp load đống thông tin này.

Đang lúc định nằm xuống ngủ thì điện thoại của anh 'Ting' một tiếng. Có tin nhắn mới từ Hoàng Long.

Không có chữ, chỉ có một tấm ảnh hai bàn tay nắm chặt. Hồng Cường cười thầm, hiểu rồi.

Vậy là ai cũng hạnh phúc rồi đấy. Valentine năm nay có cái kết đẹp hơn tưởng tượng rồi.

✽✽✽

Năm Hồng Cường 28 tuổi, anh có Duy Lân bên cạnh.

Năm Hồng Cường 29 tuổi, Duy Lân vẫn ở đó với anh.

Năm Hồng Cường 30 tuổi, anh và Duy Lân vẫn có nhau.

Và rất nhiều năm sau đó nữa, họ vẫn bên nhau.

Suốt quãng đời sau này, anh vẫn hạnh phúc với người con trai anh gặp năm anh 5 tuổi.

End.

•••

Đôi lời tâm sự:

Cảm ơn mọi người vì đã đọc được đến đây. Không muốn than thở nhưng viết được 10k chữ trong một ngày là trải nghiệm vô cùng đau lưng mỏi gối. Kiên trì đọc hết 10k chữ này cũng là một sự nỗ lực đáng tuyên dương. Vỗ tay cho tất cả chúng ta 👏

Có thể sẽ có phần 2 dưới góc nhìn của kỵ sĩ, khi nào viết thì chưa biết vì 10k chữ nữa sẽ là câu chuyện của cái cột sống. Vì đây là mạch liên tục, không ngắt ra làm 2, 3 phần được phải quất 1 lần 10k chữ. Đoạn cuối hơi rush vì như tớ vẫn hay tâm sự, tớ ngu viết chuyện tỏ tình lắm.

Bật mí một chút là đoạn từ năm 26 tuổi vốn không nằm trong mạch gốc. Plot gốc dựa trên bài "Gặp lại năm ta 60" của Orange í. Nếu bạn hiểu bạn hiểu ha. Nó sẽ không có đoạn yêu nhau nào cả mà là hai tri kỉ, bên nhau đến suốt đời thôi. Cơ mà viết như vậy thì hơi ác, với văn của mình không hợp với kiểu suy tư như vậy nên vẫn cứ là cợt nhả hợp hơn.

Nếu đã đến đây rồi thì cho tớ xin một dòng comment hoặc góp ý nhé, yêu mọi người nhiều nhiều ạ💖

From love song with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co