1.
đồng hồ tictac tictac.
00:00.
gia khiêm nhìn vạch sóng yếu dần rồi mất hoàn toàn, tuyệt vọng ngồi thụp xuống.
phi long nhíu khẽ đôi lông mày, còn tay vẫn đang cấu cứa chính mình, máu đỏ chảy dài nhỏ đong đong xuống nền đất đầy mục gỗ.
"hay rồi." - đình chung đập cái áo khoác xuống đất. - "thằng ất ơ nào đấy gửi tin nhắn hẹn tụi này ra đây xong nhốt lại, đùa đéo vui."
"ai cũng nhận được tin nhắn à?" - đông quan nhìn chằm chằm vào dòng chữ sms được gửi 24 phút trước.
"ai cũng được nhận." - việt hoàng gật đầu.
bỗng thông báo tin nhắn vang lên. từ máy của văn liêm.
"trò chơi bắt đầu sau 30 phút nữa.
chỉ cần một người chạm đến đích, nó sẽ rời đi.
mỗi người có một mạng.
cẩn thận đồng đội của bạn."
"rồi, lại giống mấy trò kinh dị roleplay." - khang ki nhún vai. - "em không tin, em về đây."
"thật, em cũng không tin." - lâm anh chề môi. - "nhỗi nhười nhó nhột nhạng, gớm, đéo ai chả có một mạng."
cường bạch túm cổ cả hai lại, rồi đẩy ngã xuống đất.
"từ từ đi. chờ 30 phút sau xem có gì không."
"anh tin thật đấy à?"
"không thử thì sao mà biết? thật thật giả giả, thà tin rồi lỡ mà đùa thì chỉ quê một tí thôi, còn giờ mà đùng đùng đi ra ngoài kia kìa... bố ai biết có cái gì, hiểu không?"
"vậy thì ngồi xuống đi." - kai đỗ đập điện thoại cái bộp xuống đất. - "điểm danh đi, xem có những ai."
mọi người ngồi thành nhóm lại, bắt đầu đọc từng con số một.
"... 27."
"... 28."
"..."
mấy giây liền trôi qua, chưa có giọng nói nào vang lên đọc con số cuối cùng.
"lân, mày đọc chưa?"
"rồi, thằng duy nghe rõ luôn đây này."
"thủ có đếm không?"
"em đếm đầu tiên mà, rõ to luôn á."
"long hoàng thì sao?"
"anh đọc rồi mà, sau anh cường thôi."
"thế là thiếu ai?"
thanh hiển trán lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu lên, giọng run run.
"anh châu đâu... mọi người?"
-----
"mọi người không tìm đường ra thì mình đi tìm, có cái gì đâu mà."
tiếng bước chân xào xạc trong bóng tối. bảo châu bật đèn pin, hào hứng soi đường.
"ơ có người kìa, xời."
điện thoại vang tin nhắn liên hồi.
"bạn đã ra khỏi phạm vi trò chơi, hình phạt sẽ áp dụng sau 5 phút."
nó đọc xong, nhếch mép.
"đếch tin, trong rừng thôi mà, tao đi hướng đạo suốt. chú ơi, cho cháu hỏi với."
bảo châu vỗ vai người đàn ông, rồi rụt lại trong một khắc. lạnh toát. gầy tong teo. hoàn toàn không có đàn hồi của da người.
và thực ra, không có người nào ở đây.
chỉ có một cái cây. gầy gò, xám xịt, và chính giữa thân cây là cái gương mặt người, rõ dần, từng đường nét nổi lên, rồi cái mặt hiện ra.
"ai th- AAA!"
nó nheo mắt, rồi lại trợn ngược mắt giật bắn ra đằng sau.
"AAAAAAA..."
một nhánh cây đâm xuyên bụng nó. bảo châu há miệng to kêu cứu, máu theo khóe miệng nó trào ra, ướt áo.
hơi thở nó gấp gáp, hoảng sợ quay trái quay phải. đồng không mông quạng, chỉ có gió lướt qua gương mặt trắng bệch của nó, rờn rợn.
"có ai... có a-"
nó quay đầu ra sau.
và giọng nói của nó im bặt trong màn đêm.
còn gương mặt hốc hác của bạch hồng cường vẫn ám ảnh tâm trí nó.
-----
"trò chơi: bắt đầu."
"ngô hoàng bảo châu: loại."
tin nhắn đến cùng lúc. tiếng thông báo điện thoại rung lên như hồi chuông báo tử.
cường bạch nhìn vào cái tên bốn chữ, lặng người một hồi lâu.
"anh cường... thật... thật à anh..."
long hoàng nắm chặt cổ tay anh, hô hấp hỗn loạn, mắt y nhòe nước đi, đỏ ngầu, cơ miệng cứng ngắc vương chút nước bọt.
thế vĩ đẩy y ra, sợ hãi cụp mắt xuống.
"đứng dậy đi thôi, ngồi đây thì cũng làm được cái mẹ gì."
hắn đỡ anh dậy, ngẩng mặt lên, hít lấy một hơi thật sâu.
"bắt đầu đi thôi, mọi người. đi tìm thằng châu."
hắn lướt qua từng gương mặt đang sợ sệt run rẩy, rùng mình. hắn cũng giống như họ, chỉ là...
... nếu không bắt đầu, sẽ không bao giờ có kết thúc.
họ đi trong vô thức. một vài người nhỏ giọng gọi tên châu, rồi hi vọng một lời hồi âm tưng tửng như mọi ngày, dù trong thâm tâm họ biết rõ nó sẽ không thể đáp lại được nữa.
"không thấy... không thấy!" - kim bảo nổi điên giẫm mạnh lên cành cây khô gần đó, cành gãy bật vào tay cậu, một đường máu đỏ rỉ dần.
"đi hơn 10 phút rồi, cái rừng này không thể nào rộng thế mà, đúng không?" - nam minh đưa giấy cho kim bảo.
"thôi chia nhau ra tìm cho nhanh." - đình chung phất tay. - "chết do số thôi chứ làm sao nữa."
"được không anh?" - thành phát chen vào vòng trong đám đông.
"chết trước chết sau thôi mà, tao không sợ." - đình chung cởi áo ra, buộc quanh bụng. - "tao không thấy thằng châu, tao thấy bất an lắm."
"rồi được. chia ra đi."
rồi họ chia năm sẻ bảy, lác đác rời đi dần.
chỉ là họ không biết, có một gương mặt biến dị bị nhành cây xuyên thủng, vẫn dõi theo từng bước chân họ đi, nhưng không thể với tới.
-----
không phải sở trường, có gì mọi người thông cảm cho ron nì nha :'))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co