Truyen3h.Co

tbtn | có đôi điều

bqvn | ràng buộc

ntotheytothex

vĩ và cường yêu nhau đậm sâu.

không phải kiểu bồng bột cho vui,
mà là thứ tình cảm lớn lên từng ngày, len vào sinh hoạt, thở chung một nhịp,
đến mức cả hai đều tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.

cho đến khi chuyện đó bị phát hiện.

không cần bằng chứng.
chỉ cần ánh mắt nhìn quá lâu.
chỉ cần một tin nhắn lỡ quên xoá.

không khí trong nhà đổi khác ngay lập tức.

không ai gọi thẳng tên nó.
không ai nói "đồng tính" ra miệng.
nhưng mọi câu nói đều xoay quanh một thứ duy nhất:

- sai lệch.
- không bình thường.

người lớn dùng những từ rất lịch sự để chà đạp.
rằng đó chỉ là phút bồng bột.
rằng bị ảnh hưởng bạn bè.
rằng còn trẻ nên nhầm lẫn.

và rằng —
yêu như vậy là bệnh.

khoảng cách giữa vĩ và cường được dựng lên rất nhanh.
nhanh đến mức hai người không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

không còn gặp.
không còn liên lạc.
không còn một không gian chung để thở.

khoảng cách ấy đủ rộng để hai mầm bệnh âm thầm lớn lên.

hai chữ trầm cảm in đậm trên tờ bệnh án.
chói mắt.
như một con dấu xác nhận rằng,
họ đã đúng.

ba mẹ hai bên cầm tờ giấy đó rất lâu.
thở dài, nhẹ nhõm.
cuối cùng cũng có thứ hợp pháp để can thiệp.

ba cường ra quyết định ngay.

ông nhốt anh vào bệnh viện của gia đình
một nơi "chữa trị",
nhưng thực chất là để tách anh ra khỏi thứ khiến ông xấu hổ.

ở đó, tình yêu không có tên.
chỉ có triệu chứng.

vĩ thì không được đi đâu cả.

ba mẹ khoá cửa.
khoá điện thoại.
khoá luôn quyền được ra ngoài.

họ gọi đó là bảo vệ danh dự.
là uốn nắn lại đường đi cho con.

ngôi nhà của vĩ biến thành một cái lồng rất yên tĩnh.
không roi vọt.
không la mắng.

chỉ có sự im lặng kéo dài đến ngạt thở,
và cảm giác bị giam cầm trong chính nơi từng gọi là gia đình.

hai người bị chia cắt không phải vì họ yếu.
mà vì tình yêu của họ bị xem là thứ cần phải tiêu huỷ.

và trong khoảng trống đó,
trầm cảm lớn lên rất ngoan ngoãn.

ngôi nhà khoá vĩ lại bằng sự yên tĩnh.

không ai canh gác.
không xiềng xích.
chỉ là những ổ khoá mới xuất hiện trên cửa,
và lịch sinh hoạt được sắp lại sao cho vĩ không còn lý do bước ra ngoài.

em được phép ngồi trong phòng.
được phép nhìn ra cửa sổ.
không được phép đi đâu khác.

buổi chiều đó, trời không nắng gắt.
ánh sáng rơi xuống nền nhà rất đều, rất đẹp —
một vẻ đẹp khiến người ta muốn dừng lại thật lâu.

vĩ kéo ghế lại gần cửa sổ.

bên dưới là khoảng không quen thuộc:
sân nhà người khác, mái tôn xếp lớp,
con đường nhỏ nơi mọi thứ diễn ra rất nhanh, rất dửng dưng.

em nhìn rất lâu.

không phải vì muốn chết.
chỉ là muốn biết,
nếu mình không còn ở đây nữa,
liệu thế giới có nhẹ đi không.

ý nghĩ ấy vừa chạm tới, chưa kịp thành hình.

hôm sau,
vĩ nghe tiếng người ngoài hành lang.

là mấy người làm trong nhà.

giọng họ thấp, nhưng không đủ thấp để giấu.

- nghe nói cậu cường bên bệnh viện...
- ừ, ngã từ sân thượng xuống...

một khoảng lặng ngắn.
rồi một giọng khác thở dài:

- chắc chịu không nổi cái bệnh đó.

vĩ không quay đầu lại.

em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,
nhưng tay bấu chặt thành ghế đến trắng bệch.

tai em ù đi.
mọi âm thanh sau đó biến thành một dòng nước đục, trôi qua mà không giữ được chữ nào.

cường.

cái tên ấy không bật ra được.
nó mắc lại trong cổ họng, đau đến mức không thở nổi.

em nghĩ rất nhanh, rất hỗn loạn:

sáng nay anh còn ở đó mà.
hôm qua mình chỉ ngồi đây thôi mà.
mình đâu có làm gì cả.

vĩ đứng dậy.
chân mềm như không còn thuộc về mình.

em lùi lại một bước khỏi cửa sổ.

một bước đó đủ để cả căn phòng quay tròn.

khi vĩ mở mắt ra lần nữa,
ánh sáng buổi chiều vẫn rơi xuống đúng một chỗ cũ.

chiếc ghế.
cửa sổ.
khoảng không bên ngoài.

mọi thứ y nguyên.

chưa có tiếng thì thầm ngoài hành lang.
chưa có câu nói nào về sân thượng bệnh viện.

vĩ ngồi sững.

tim đập loạn.

- không thể nào...

em lao ra cửa, đập tay vào khoá.

mẹ vẫn đang nói chuyện dưới bếp.
tiếng chén bát chạm nhau.
người làm vẫn đi qua đi lại như mọi ngày.

thế giới chưa mất ai cả.

vĩ tựa trán vào cửa, thở gấp.

ảo giác thôi.
chắc mình nghe nhầm.
chắc cái bệnh này bắt đầu ăn vào đầu rồi.

em quay lại nhìn cửa sổ.

khoảng không vẫn ở đó.
im lặng.
như chưa từng nuốt chửng một người nào.

vĩ không biết rằng —
ở một dòng thời gian khác,
có một người đã rơi xuống từ sân thượng bệnh viện
chỉ vì em đã nhìn ra ngoài thêm một chút.

sáng hôm sau, căn nhà thức dậy đúng nhịp cũ.

tiếng chén bát.
tiếng bước chân người làm.
mọi thứ bình thường đến mức nếu hôm trước chưa từng xảy ra chuyện gì, người ta sẽ tin rằng thế giới này chưa từng mất ai.

vĩ đứng trong phòng, nghe loáng thoáng những câu nói ngoài hành lang.

không thì thầm.
không hạ giọng.

chỉ là một mẩu tin được kể lại rất gọn:

- cậu cường bên bệnh viện... ngã từ sân thượng.

giọng nói dừng lại một chút, như để lấy hơi.

- nghe nói bệnh nặng quá.

không có từ nào thừa.
không có dấu hiệu của ký ức.

vĩ đứng sững.

ngã từ sân thượng.
bệnh viện.
cách kể y hệt.
từng chữ một, trùng khớp đến lạnh người.

em cảm thấy một thứ gì đó trong ngực mình vỡ ra rất khẽ.

không phải đau.
mà là nhận ra có gì đó rất sai.

em quay về phòng, khoá cửa lại, ngồi xuống sàn.

nếu là ảo giác,
tại sao nó lại chính xác đến vậy?

không thêm.
không bớt.
không sai một chi tiết.

vĩ nhắm mắt.

và rồi
ánh sáng đổi góc.
không một tiếng động.

khi mở mắt ra, em lại ngồi trong căn phòng của buổi chiều hôm trước.

chưa có tin.
chưa có ai chết.

vĩ bật cười.

một tiếng cười khô, đứt quãng.

- à...
- ra là vậy.

;

cường tỉnh dậy lần đó với một cảm giác rất khó chịu.

không phải đau.
không hoảng.
chỉ là một khoảng trống lạ lẫm trong đầu, như thể vừa đánh rơi thứ gì đó quan trọng nhưng không nhớ nổi hình dạng của nó.

anh nhớ mình đã chết.
nhớ rất rõ.

nhưng nhớ không đi kèm lời giải thích.

hai lần.
cùng một cách.
cùng một nơi.

quá trùng hợp để gọi là tai nạn,
nhưng cũng quá mơ hồ để gọi là quy luật.

cường nằm yên trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng toát.
ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến mọi thứ phẳng lặng đến vô cảm.

có gì đó sai, anh nghĩ.
nhưng sai ở đâu?

buổi chiều, y tá vào thay thuốc rồi vội vã rời đi,
để quên một hộp thuốc nhỏ trên bàn cạnh giường.

hộp thuốc không có gì đặc biệt.
nhựa trắng.
nắp trong.
bên trong là những viên tròn, xếp ngay ngắn như chưa từng làm hại ai.

cường nhìn nó rất lâu.

không có ý định.
chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, mệt mỏi, vô hại đến mức anh không buồn ngăn lại:

nếu uống hết, chắc cũng đỡ phải nghĩ nữa.

ý nghĩ đó không kèm theo cảm xúc.
không tuyệt vọng.
không đau đớn.

chỉ là một phương án mơ hồ, trôi ngang đầu như mây bay.

cường quay mặt đi.
không chạm vào hộp thuốc.

nhưng ý nghĩ đã ở đó.

sáng hôm sau, cửa phòng mở ra rất sớm.

không phải y tá.
là vệ sĩ thân cận của gia đình.

người đàn ông đứng thẳng, nét mặt căng cứng theo kiểu của người vừa nhận lệnh không được phép chậm trễ.

- cậu cường,
ông nói, giọng thấp.

- bên nhà... có chuyện.

cường ngồi dậy.

- chuyện gì?

vệ sĩ im lặng một nhịp.
rồi nói ra, rất rõ, từng chữ một:

- cậu vĩ qua đời, vì dùng thuốc quá liều.

tai cường ù đi.

không có hình ảnh.
không có cảm xúc ngay lập tức.

chỉ là một cảm giác rất quen —
cảm giác của lần trước,
và lần trước nữa,
khi thế giới chuẩn bị gãy.

- không thể,
cường nói.
giọng anh khàn đặc.

vệ sĩ không đáp.

khoảnh khắc đó,
những mảnh rời rạc trong đầu Cường va vào nhau rất mạnh.

hộp thuốc.
ý nghĩ hôm qua.
vĩ.
cái chết.

không phải mình chết vì mình.
mà vì...

ý thức vừa kịp chạm tới một điều gì đó rất gần,
rất đúng —

thì ánh sáng trong phòng bỗng đổi góc.

không đau.
không tối sầm.

chỉ là một cú giật nhẹ,
như ai đó kéo mạnh tấm rèm của thời gian.

cường mở mắt ra.

trần nhà trắng.
đèn huỳnh quang.
mùi thuốc sát trùng.

buổi chiều hôm qua.

hộp thuốc vẫn nằm trên bàn.
chưa ai để quên.
chưa ai chết.

cường thở gấp.

lần này, anh không nghi ngờ nữa.

không phải tai nạn.
không phải trùng hợp.

có một thứ gì đó đang theo dõi cả ý nghĩ của anh,
và ở đầu kia của sợi dây ấy —

cường nhắm mắt lại.

cường chống tay ngồi dậy, tim đập mạnh.

mọi thứ xung quanh quá đúng.
đúng đến mức không thể là ngẫu nhiên.

- không phải tai nạn,
anh thì thầm.

cường nhắm mắt lại, hít sâu.

có một điều anh chắc chắn:

ở một nơi khác,
vĩ cũng vừa tỉnh lại.

và giữa họ,
có một quy luật đang lặng lẽ lặp đi lặp lại,
chỉ để hai người nhìn thấy.

;

sau lần thứ ba, cả hai đều hiểu một điều rất rõ:

không cần hành động.
chỉ cần nghĩ tới cái chết,
là người kia sẽ chết thay.

và dòng thời gian sẽ quay lại.

nên họ không còn cho phép mình nghĩ nữa.

cường bắt đầu sợ giấc ngủ.

vì trong mơ, ý định không chịu nghe lời.
có những đêm anh tỉnh dậy trong hoảng loạn, tim đập loạn xạ,
không biết mình vừa nghĩ đến điều gì.

mỗi lần như vậy, anh chỉ có thể thì thầm một câu vô nghĩa:
- vĩ còn sống không?

không ai trả lời.
thời gian vẫn trôi.

tức là vĩ còn sống.

vĩ thì bắt đầu sợ ban ngày.

ánh sáng làm em tỉnh táo quá mức.
tỉnh táo để nhận ra mình đang bị nhốt trong chính cái đầu mình.

em không cho phép bản thân buồn quá lâu.
không cho phép mình trống rỗng.
không cho phép mình mệt.

có lần
vĩ bật khóc vì quá kiệt sức,
nhưng vừa khóc được vài giây, em lập tức bịt miệng lại.

vì trong khoảnh khắc yếu đuối đó,
em thoáng nghĩ:
hay là mình biến mất đi.

ý nghĩ vừa chớm, tim em đã lạnh toát.

không có gì xảy ra.

nhưng vĩ hiểu:
cường vừa suýt chết.

;

cường phát hiện ra quy luật đó rất muộn.

không phải trong một khoảnh khắc lóe sáng.
mà là qua những đêm dài, nơi anh ép mình không nghĩ gì cả,
và nhận ra:
hệ thống chỉ rung lên khi có ý định.

không phải hành động.
không phải tai nạn.
không phải một chuỗi cơ chế cơ học.

chỉ là ý nghĩ muốn biến mất.

cường thử nghiệm rất cẩn thận.

anh đứng rất gần lan can, nhưng đầu óc trống rỗng.
không buồn.
không mong kết thúc.
chỉ nghĩ về vĩ đang uống trà hay cà phê, anh cũng không chắc.

không có gì xảy ra.

thời gian vẫn trôi.

tim cường đập rất chậm.

;

đêm đó, cường không cho phép mình nghĩ.

không nghĩ đến chết.
không nghĩ đến giải thoát.
không nghĩ đến việc vĩ sẽ sống tiếp thế nào.

anh chỉ làm một việc duy nhất:
giữ đầu óc rỗng.

khoảng trống hoàn hảo.
không đủ điều kiện để hệ thống kích hoạt.

sáng hôm sau, thế giới không reset.

vĩ tỉnh dậy rất bình thường.
không choáng váng.
không hồi hộp.
không linh cảm.

cho đến khi em nghe tin.

cường chết.

không phải tự tử —
ít nhất là trên giấy tờ.

một tai nạn.
một kết luận sạch sẽ.
không có "ý định" nào được ghi nhận.

vĩ ngồi rất lâu sau khi nghe xong.

không khóc.
không gào.

em chờ.

chờ thời gian gãy khúc.
chờ khoảnh khắc quen thuộc khi mọi thứ quay về điểm cũ.

nhưng không.

thời gian tiếp tục đi tới,
như thể chưa từng có một hệ thống nào tồn tại.

lúc đó, vĩ mới hiểu.

cường đã dùng chính mình để đóng hệ thống lại.

anh không để lại lời nhắn.
vì nếu nghĩ đến lời nhắn,
anh sẽ phải nghĩ đến việc mình sắp chết.

và như thế, vĩ sẽ chết theo.

vĩ sống tiếp.

lần này, không bị canh chừng.
không bị ràng buộc.

nhưng có một thứ chết hẳn trong em
niềm tin rằng yêu nhau đủ sâu
thì sẽ cùng nhau sống sót.

nhiều năm sau,
vĩ mới dám nghĩ đến cái chết một cách trọn vẹn.

không có gì xảy ra.

không ai chết thay em nữa.

chỉ có một sự thật rằng

cường đã chết thêm một lần.
và đó là lần duy nhất mà thời gian không trả anh về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co