tlbh | mộc miên
năm đó, mộc miên nở sớm.
hoa đỏ rơi đầy sân sau phủ tướng quân, như thể trời đem máu mà rắc xuống trần gian. long ngồi bên án thư, tay cầm bút mà không viết nổi chữ nào. ngoài kia, gió xuân thổi qua hành lang gỗ, cuốn theo mùi hương nhàn nhạt của mộc miên - thứ hương không nồng, không ngọt, chỉ âm ấm như hơi thở ai đó kề bên tai.
cường đứng dưới hiên, khoác áo bào màu xám tro, họa tiết sóng nước thêu rất khẽ nơi gấu áo.
không giáp, không kiếm trong tay, chỉ có dáng đứng quen thuộc khiến người ta an tâm. người ấy cao lớn, vai rộng, lưng thẳng, đứng đó đã giống như một bức tường thành.
- công tử nhìn ta như vậy,
cường nói, giọng trầm, cố tỏ ra thản nhiên.
- nếu bị người ngoài thấy, e là không hay.
long đặt bút xuống, đứng dậy. tà áo màu nhạt khẽ lay theo bước chân. long không đáp, chỉ đi tới, đứng cách cường một sải tay. khoảng cách ấy, từ lâu đã trở thành thói quen - tiến thêm thì không đành, lùi lại thì chẳng nỡ.
- tướng quân ngày mai khởi hành?
long hỏi.
- ừ
chỉ một tiếng. ngắn gọn, như lưỡi dao chém ngang câu chuyện, làm vỡ tan lớp phòng bị của người đối diện.
long cúi đầu. trên thềm gỗ, mộc miên rơi không tiếng. chỉ có người đứng đó, không biết nên nhìn theo hay quay đi.
- lần này... bao lâu?
- chưa biết.
cường nhìn long. ánh mắt ấy, từng nhìn sa trường, từng nhìn sinh tử, giờ lại không dám nhìn thẳng vào mắt một công tử gầy gò. cường sợ - không phải sợ chết, mà sợ nhìn thấy thứ mình không thể mang theo.
- chiến sự phương bắc chưa yên,
cường nói, như thể đang đọc tấu chương.
- thân là tướng quân, không thể không đi.
long mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất lễ độ, giống như bao công tử khác khi nghe chuyện triều đình. nhưng trong tay áo, ngón tay long siết chặt.
- em biết.
biết, nên mới đau.
chiều hôm đó, họ không nói thêm gì nhiều. nói nữa cũng vô ích. có những điều, nói ra chỉ khiến lòng người thêm chật.
khi trăng lên, cường gọi long ra sau phủ.
gốc mộc miên đứng đó đã nhiều năm. thân cây thô ráp, rễ nổi lên mặt đất, vững vàng như chưa từng bị gió mưa quật ngã. dưới gốc cây, hoa rụng đỏ cả một khoảng sân, như một tấm thảm thấm máu thời gian.
- ta nhớ,
cường nói
- lần đầu gặp em cũng là ở đây.
- người lúc đó vừa từ biên ải về,
long đáp.
- mặt mũi lấm lem, áo còn mùi cát.
- em chê?
- không,
long lắc đầu.
- em chưa từng chê người.
cường bật cười khẽ. tiếng cười trầm, vang trong đêm, rồi tan nhanh như gió lùa qua kẽ lá.
họ đứng cạnh nhau. không ai chạm ai. nhưng bóng hai người, dưới ánh trăng, lại chồng lên nhau rất khẽ.
- long
đây không phải lần đầu cường gọi tên long. chỉ là lần này, trong giọng gọi không còn chức vị, cũng chẳng cần lễ nghĩa, như thể sẽ không còn dịp nào khác.
long ngẩng lên.
cường đưa tay, chạm vào mu bàn tay long. ban đầu rất nhẹ, như thử xem người kia có cho phép hay không. khi long không tránh, bàn tay ấy mới chậm rãi siết lại.
- đợi ta,
cường nói.
- khi trở về, ta sẽ xin một danh phận.
câu nói ấy, trong thời đại này là nghịch thiên.
nam tử với nam tử - không cần thiên hạ biết, chỉ cần luật lệ chạm tới, đã đủ để chôn vùi cả hai
long không nói được gì. cổ họng nghẹn lại, như có hoa mộc miên mắc kẹt nơi đó.
- người...
long hít sâu.
- người là tướng quân.
- ta biết.
- em là nam nhân.
- ta biết.
- thời thế không cho phép.
cường cúi đầu, trán chạm trán long. hơi thở hai người hòa vào nhau, ấm đến mức khiến tim run lên.
-nhưng lòng ta cho phép,
cường nói.
- thế là đủ.
gió thổi mạnh hơn. hoa mộc miên rơi lả tả, vài cánh vướng lên tóc long. cường đưa tay gỡ xuống, ngón tay chạm vào tóc long, run khẽ.
không ai nói thêm lời nào.
cường cúi xuống, đặt môi mình lên môi long.
nụ hôn ấy, không sâu, không vội. chỉ là môi chạm môi, như một lời thề không cần chứng giám. nhưng trong khoảnh khắc ấy, long nghe thấy tiếng tim mình vỡ ra, rất khẽ.
- hứa,
long nói, khi cường rời ra.
- người phải trở về.
- ta hứa.
;
cường ra đi vào sáng sớm.
long đứng trên thành, nhìn đoàn quân dần khuất sau sương. cờ bay phần phật, tiếng vó ngựa hòa vào đất trời. không ai biết, trong số những người kia, có một tướng quân mang theo một lời hứa không được phép tồn tại.
ngày qua ngày.
mộc miên nở rồi tàn. năm này qua năm khác.
chiến báo gửi về, lúc thắng, lúc bại. long đọc từng chữ, tìm tên cường giữa những dòng mực lạnh lẽo. không có tin, là còn sống. long tự nhủ như vậy.
cho đến một ngày.
chiến sự phương bắc đại bại. tướng quân tử trận, thi thể không tìm thấy.
tờ giấy rơi khỏi tay long.
ngoài sân, mộc miên lại nở.
hoa đỏ đến chói mắt.
long không khóc. người ta nói, công tử long là người có lễ, ngay cả khi nghe tin dữ cũng không thất thố. chỉ có long biết, trong lòng mình, có thứ gì đó không còn thở nữa.
long sống rất lâu.
sống để viết.
long viết về một tướng quân, một công tử, về những điều không thể gọi tên. viết về mộc miên, về lời hứa dưới trăng, về một người đã không trở về.
quyển sách đến hồi kết, long cũng già.
ngày long chết, mộc miên ngoài sân không nở. trời lặng.
;
long ngồi dưới gốc mộc miên, trên tay là một quyển sách cũ. giấy đã ngả vàng, chữ viết ngay ngắn nhưng mệt mỏi, như thể mỗi nét bút đều đã đi rất xa mới tới được trang giấy.
khi đọc đến những dòng cuối, em dừng lại.
không rõ là vì câu chuyện quá buồn, hay vì trong đó có một cái tên quen thuộc, mà tim người đọc bỗng chùng xuống. nước mắt rơi lúc nào không hay, thấm vào giấy, làm mực nhòe đi.
gió xuân thổi qua. hoa mộc miên rơi lặng lẽ, như đã từng rơi như thế từ rất lâu rồi.
- đọc lâu vậy, mắt không mỏi sao?
long quay đầu.
người con trai đứng dưới tán cây, dáng cao. trên tay anh là hai ly nước. thấy long nhìn, anh đưa một ly qua, động tác rất tự nhiên.
-cảm ơn anh.
long nhận lấy.
ly nước mát tương phản với bàn tay ấm áp của người kia.
- sách buồn à?
anh hỏi.
long gật đầu.
- vâng.
anh ừ một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. vai áo hai người thỉnh thoảng khẽ chạm nhau khi gió thổi.
anh đưa tay, gỡ cánh mộc miên vướng trên tóc long. động tác chậm, cẩn thận, như sợ làm đau.
- hoa rơi nhiều quá,
anh nói.
tim long mềm ra.
- anh hay ngồi ở đây sao?
em hỏi.
- không,
anh đáp.
- hôm nay là lần đầu.
- lạ thật.
- ừ,
anh cười.
- nhưng anh nghĩ... sau này sẽ hay đến.
gió lại thổi.
hoa rơi xuống vai áo anh. long đưa tay phủi giúp. đầu ngón tay chạm vào ngực anh, nghe thấy nhịp tim rất rõ.
cả hai cùng sững lại.
không ai rút tay về ngay.
- nếu...
long khẽ nói.
- nếu có một câu chuyện, về hai người từng lỡ mất nhau nhưng kiếp này lại gặp được nhau, anh nghĩ sao?
anh nhìn long rất lâu. ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn, như đã quen chờ đợi.
- nếu đã gặp lại được,
anh nói chậm rãi,
- thì đừng lỡ thêm lần nữa.
long không đáp, chỉ gật đầu.
anh đưa tay ra. không nắm. chỉ đặt cạnh tay long, kiên nhẫn chờ.
một lúc sau, long mới đặt tay mình lên.
dưới gốc mộc miên, giữa hoa rơi và gió nhẹ, có một lời hẹn rất khẽ được đặt xuống
hai người cùng đứng dậy, sóng bước rời đi.
hoa vẫn rơi phía sau.
nhưng lần này, không còn ai phải quay đầu chờ nữa.
hẹn người nơi kiếp sau,
mình lại tìm thấy nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co