Truyen3h.Co

tbtn | Định Mệnh

2.

suAjisai


"Đôi khi chúng ta không nên đi vào đêm khuya

Đôi khi báo cũng là điều tốt!"



3 giờ sáng

"Mát gheeeee"

Châu Báo đang phóng chiếc xe sh của mình trên con đường vắng vẻ. Trên đường đi cậu không để ý tới mấu cái đèn đang chập chờn xung quanh.

Từ đâu gió thổi tới làm cho Châu hơi lạnh sóng lưng. Bấy chợt cậu nghe thấy tiếng va chạm dao kéo. Nhưng đến khi cậu quay lại nhìn thì lại chẳng thấy ai.

"Ủa hì vậy trời?? Không lẽ do trời nóng quá nên mình ngáo hả?"

Nói vậy thôi chứ Châu cũng không quan tâm lắm, thế là cậu tiếp tục đi tiếp.

Bất chợt cậu nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Từ xa cậu thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc thả dài rũ rượi che hết cả khuôn mặt. Thấy thế Châu mới lấy làm lạ. Vì tối khuya thế này ai lại ra ngoài đường đứng.

Thế là Châu mới tiến tới hỏi

"Nè cậu sao ngồi khóc ở đây vậy?"

Cô gái đang khóc thù dừng lại, mặt ngước lên. Vì mái tóc che mất mặt của cô nên cậu cũng chẳng thấu rõ mặt cô lắm, nhưng mơ hồ Châu có thể cảm nhận được người này rất đẹp.

Người kia ngước nhìn một lúc rồi mới lên tiếng

"Tui bị người ta bỏ rơi. Cậu cho tui quá gian được không ?"

Giọng nói ồm ồm vang lên khiến Chấu có phần khó hiểu. Nhưng sau đó cậu cũng cho cô gái ngồi quá gian lên xe

"Cô ngồi chắc chưa á?"

"Rồi! Anh cứ đi đi"

Nghe nốt câu cuối của cô gái. Châu liền phóng xe nhanh lẹ trên con đường. Cậu vẫn dụng hết khả năng bốc đầu của cậu, và thành công khiến cho người ngồi sau chóng mặt ù tai, miệng hét

"Dừng!! Dừng lại đi! Cho tôi xuống ngau tại đâu!!"

Nghe vậy cậu mới dừng lại.

"Ủa không phải chưa tới nhà cô hả?"

"Thôi, anh đưa tôi đến đây là được rồi. Để tui tự về là được rồi. Cảm ơn anh nha"

Nói xong cô gái nhanh chóng chạy đi mất. Cô gái ấy lẩn trốn vào bóng đêm một cách bí ẩn rồi biến mất.

Châu lúc này gãi đầu.

"Cô gái này lạ ghê á"

Song, Châu sau đó cũng phóng xe về nhà mà không để ý gì mấy đến cô gái kì lạ trong bóng đêm lúc nãy.

Về đến nhà Châu lăn ra ngủ luôn, vì giờ nhà còn mỗi cậu. Bạn cùng nhà của cậu đi đâu rồi! Chắc đi với mấy cục cưng của nó

...

5giờ 30  sáng

Thái Lê Minh Hiếu lết thân xác về tới nhà, mặt của anh hiện lên vẻ mệt mỏi. Nhưng vừa tới nhà thôi Hiếu đã hoảng hồn khi thấy mấy dấu vết lạ trước cửa

Trước cửa là nhiều dấu bàn chân đen và dấu tay den nữa, trông cực kì ghê rợn.

Hiếu lập tức đập cửa nhà

"Ê Châu, mày sao không đấy??"

Đập mãi mà Hiếu chả thấy ai, lại còn thêm anh văn cửa mở không được nên anh mới lo.

Hoàng xóm thấu vậy cũng chạy ra. Người chạy ra đầu tiên là Hoàng Long.  Vốn anh đang chuẩn bị ra ngoài cửa tiệm thì lại nghe thấu tiếng la hét củaHiếu.

"Sao vậy anh?"

Hoàng Long đi tới, đồng thời cũng thấy mấy cái dấu vết đen ngòm kia. Lòng anh cũng hoảng loạn lắm luôn nhưng lại ráng bình tĩnh đi tới.

"Anh mở cửa không được á Long!"

"Để em coi thử cho"

Thế rồi Hiếu cũng trách ra một bên, Long thế chỗ Hiếu.

Hoàng Long cầm cái chìa khóa căng thẳng tra chìa và ổ thì nó mở ra được ngay

"..."

"..."

Sự im lặng chề chốc giữa hai người đàn ông khiến cho Hiếu và Long có hơi ngại ngùng.

Bấy chợt sự ngại ngừng đó bị phá vỡ bởi thằng Châu Báo

"Ủa anh Hiếu về rồi hả? Còn Long làm gì ở đâu vậy"

Cả hai quay qua nhìn Châu với chiếc áo ba lỗ còn đang ngái ngủ. Mà anh thấu rõ trên tay nó còn dính mấy cái màu màu đen giống y chang mấy cái bên ngoài nhà. Mà hơn nữa là Hiếu phát hiện nó còn dính trong nhà!

Anh gạt thằng Châu ra rồi chạy vào nhà

"Ôi cục cưng của anh!!!!! Thằng Châu!!!"

Hoàng Long nhìn Hiếu rồi lại nhìn Châu, giường như cũng hiểu phần nào đó. Anh lẹ làng nói..

"Thấy Châu không sao thì may rồi. Em đi trước nhen, nay em có việc"

Nói xong anh rời đi, không quên đóng cái cửa lại cho hai người ngồi tâm sự với nhau.

Long tự hứa rằng mình sẽ không kể với ai đâu ngoại trừ Phát ra thôi! Nên Châu không cần lo!

...

Khu nhà xóm 2

Dạo trước mọi người đi đường đêm thường thấy có một cô gái mặc áo trắng tóc dài đen ngồi khóc. Nếu ai thấu cô ấy thì cô gái sẽ nhờ chở về, nếu chở về tới nơi thì sẽ ở bên cô gái mãi mãi. Còn nếu không chở thì cô gái sẽ bám người đó!

Nhưng dạo gần đây, mọi người không còn thấy cô gái đâu nữa. Từ sau vụ có thằng nhỏ nào tối đêm chạy xe ầm ầm ngoài đường, vả lại còn hú hú hét hét. Thì cô gái ấy như biến mấy khỏi thế giới chẳng còn ai thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co