Truyen3h.Co

《TBTN》Dinh Thự Máu

13.

DmDa68

Ngay khi chiếc kim đồng hồ kim loại khô khốc điểm đúng bảy giờ tối, ba nhóm người mang ba dòng suy nghĩ rối bời cùng tụ lại nơi sảnh chính quen thuộc.

Đội đỏ của Đông Quan bước vào với dáng vẻ tả tơi thấy rõ. Quần áo họ bết mồ hôi, lấm lem những vệt vang đỏ sẫm khô quánh bám dính trên da thịt. Đi cuối hàng là Đức Duy, trong tay cậu là cuốn sổ cũ kỹ đã được phá khóa thành công. Cậu khẽ thở hắt rồi đặt xấp giấy đã ngả vàng lên mặt bàn, từng câu từ chữ nặng nề buông xuống như đá tảng.

"Tất cả giả thuyết của em về nghi lễ hiến tế... đều chính xác không sai một ly."

Câu nói vừa dứt, cả khán phòng lập tức chìm vào khoảng lặng đặc quánh, đến cả nhịp thở cũng trở nên dè dặt.

Đông Quan khẽ hắng giọng, bước lên đứng cạnh Đức Duy rồi cẩn trọng giãi bày từng từ.

"Có chuyện này, anh đã luôn trằn trọc nghĩ về nó suốt đêm qua,...", anh khẽ nuốt khan, thoáng ngập ngừng đôi ba giây rồi mới tiếp lời, "... Thực ra, tối hôm trước, khi nghe mọi người nói về giả thuyết ba nạn nhân bị chọn làm vật tế oan, anh đã nhớ đến bản ghi chép khám nghiệm tử thi của hai mươi năm trước."

Giọng Đông Quan mỗi lúc một lạnh lẽo, trầm đục như kéo cả căn phòng trượt dần vào một vực sâu vô hình. Nhưng chưa để anh tiếp lời, Phi Long đã bất giác lên tiếng.

"Ba người họ chỉ tử vong vì mất máu thôi, chứ những thương tích ấy nếu được cứu kịp thời thì vẫn còn khả năng sống sót."

"Chính xác.", Đông Quan đáp, giọng gần như thì thầm, nhưng từng chữ lại sắc lạnh. "Và từ đó… anh nghĩ đến một khả năng. Một giả thuyết quá điên rồ và rủi ro để nói ra."

"Có phải anh đang nghĩ đến chuyện những cái chết tương tự ấy đang lặp lại ở hiện tại không?", Lâm Anh đánh bạo lên tiếng, siết chặt cuốn sổ trong tay. Là người giữ nó lâu nhất, cậu hiểu rõ hơn ai hết những mảnh ghép rời rạc giữa hai mốc thời gian đang dần khớp lại theo một cách trùng hợp đến đáng sợ. Đông Quan không trả lời, anh chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, nhưng cũng đủ đánh động đến những mầm mống hoài nghi, suy đoán mơ hồ về thân phận cùa chín người xấu số đã bỏ mạng ba đêm trước.

"Còn một chi tiết khác trong cuốn sổ cũng cực kỳ quan trọng,...", Đức Duy tiếp tục giải thích một cách máy móc, "... Hệ thống mạng đổi mạng, giống như Liêm có đề cập, mỗi tên đào tẩu năm xưa sẽ phải nộp trả lại hai mạng. Một mạng cho lễ hiến tế, một mạng cho nạn nhân phải chết oan."

Không ai lên tiếng. Nhưng từ đâu đó trong đám đông, những ánh mắt đã bắt đầu len lén nhìn nhau. Minh Quân lặng lẽ thu lại từng ánh nhìn, hành động, cử chỉ của mọi người, lạnh lùng xác nhận lại một sự thật oan nghiệt.

"Và như mọi người đang thấy, vòng xoáy chết chóc này vẫn chưa chấm dứt, tức là trong sáu người bị ấn định phải bỏ mạng, vẫn có người còn sống."

"Và cũng không loại trừ khả năng chừng nào những hậu duệ đó còn sống, thì càng có thêm người phải chết để thế mạng đúng không?", Minh Tân chợt cất giọng, ánh mắt phủ một màu xám xịt u ám thoáng liếc sang chỗ Đông Quan, "Giả thuyết của anh chưa phải điên rồ nhất đâu. Trong ngày hôm nay bọn tôi còn tìm ra được chính xác danh tính của ba kẻ bỏ trốn, thậm chí là hậu duệ của họ luôn rồi."

Minh Tân vừa dứt lời, trong đám đông lập tức dậy lên làn sóng tranh cãi, bàn tán dữ dội như cơn sóng ngầm cuộn trào từ vực thẳm. Trong đáy mắt từng người cũng từ từ xuất hiện tia nghi ngờ, đề phòng đặt lên người bên cạnh.

"Chúng tôi đã đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi tiết lộ với mọi người những điều này,...", Hữu Sơn lên tiếng, giọng khàn đi vì căng thẳng, "Nhưng giờ mà không nói, thì công sức của cả nhóm coi như công cốc, tệ hơn thì bỏ mạng cả đám."

Cùng với Hữu Sơn, những thành viên còn lại trong nhóm xanh cũng dè dặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ai. Văn Khang siết chặt tờ giấy chi chít chữ và nét vẽ nguệch ngoạc, lực bất tòng tâm rào trước lời xin lỗi.

"Lời đầu tiên, nhóm bọn tôi xin được phép xin lỗi trước khi phải tiết lộ những chuyện này. Đầu tiên là về danh tính của ba người đã thoát chết năm xưa. Người đầu tiên là lão doanh nhân họ Đỗ, đồng thời cũng là lí do cho sự có mặt của chúng ta ở đây."

Như vậy, lí do cho nhát chém chí mạng vào gáy của Kai Đỗ đã sáng tỏ, nhưng còn người hậu duệ thứ hai là ai? Tiếng xì xào bàn luận cứ thế nổi lên rần rần, nhưng cũng nhanh chóng dập tắt trước lời khẳng định tàn nhẫn tiếp theo.

"Người thứ hai là ông Nguyễn Thành, ông chủ tập đoàn may mặc quy mô hàng đầu Đồng Nai."

Lần này, dòng suy nghĩ của mọi người không còn bị phân tán nữa mà dồn thẳng về đúng một người.

Thành Đạt đứng chết sững như trời trồng, tầm nhìn mờ dần, chân tay bủn rủn như bị rút cạn sinh khí. Cậu lắc đầu liên tục, nhất quyết không chịu tin vào những gì mình vừa nghe nhưng nhịp tim lại mỗi lúc một dồn dập. Dòng ký ức về hai tấm thiệp mời của cha, rồi đến nhát dao cắm thẳng vào ngực Thành Phát cùng ồ ạt tràn về không kiểm soát, thi nhau bóp nghẹt lồng ngực cậu. Thành Đạt ôm chặt đầu, ngón tay siết vào tóc đến trắng bệch, khuỵu xuống trong cơn run rẩy dữ dội, tiếng trân trối bi thương lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng: "Không phải… không phải… không phải…!"

"Anh đang nói dối, các người đều đang nói dối. Các người đừng ép Đạt phải chết như thế!"

Giọng Trung Anh vỡ vụn thành tiếng nấc nghẹn nức nở, đầu óc trống rỗng không kịp nghĩ ngợi gì liền lao thẳng đến chỗ Thành Đạt. Cậu quỳ sụp xuống, hai cánh tay gầy guộc, xanh xao ôm ngược ra đằng sau, nước mắt trào ra giàn giụa khắp gương mặt non nớt.

Ở phía xa, Văn Phong cắn chặt môi đến bật máu, chỉ biết đứng nhìn đứa em mà mình luôn coi như ruột thịt đang tuyệt vọng gồng mình chống lại một định mệnh không thể đổi thay. Không chỉ cậu mà cả Phúc Nguyên, Thanh Hiển, những người bạn thân thiết của cả hai, cũng không ai có thể nói nên lời.

"Và người thứ ba...", Văn Khang khó nhọc hít một hơi thật sâu, run rẩy thốt ra những lời cuối cùng trước khi cúi đầu lùi lại phía sau.

"Là ông Tạ Duy Đông, tôi xin lỗi."

Lại thêm một thành viên của nhóm mình bị chỉ điểm, Đông Quan gần như suy sụp, ôm đầu thở dốc. Từ dưới đám đông, Hồng Cường cũng chua xót bật ra lời oán trách nghẹn đắng:

"Tại sao? Tại sao lại là Long Hoàng chứ?"

Trái ngược với phản ứng dữ dội của những người anh lớn, Long Hoàng chỉ đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Nhưng trong ánh mắt cậu, nỗi tuyệt vọng và đau đớn không cam lòng hiện rõ đến mức không ai dám nhìn lâu.

"Còn nhóm của anh Cường, hôm nay mọi người đã tìm được gì rồi?", Minh Hiếu khẽ huých vai Hồng Cường, như muốn kéo anh, hay đúng hơn là kéo tất cả, thoát khỏi trạng thái chết lặng đang bao trùm.

Phi Long đặt khối rubic lên bàn, đứng khựng lại vài giây, ánh mắt lạc đi như chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu hít một hơi, giọng trầm xuống:

"Trong nhóm chúng tôi mỗi người đều nhận được một con số trên khối rubic này. Và sau khi giải xong...", cậu giơ khối rubic lên, xoay nhẹ, để lộ hai mặt: một bên là sáu con số xếp san sát, bên còn lại chỉ có duy nhất một con số 13 nằm trơ trọi.

Chẳng cần lời giải thích nào thêm, dường như ai cũng ngầm hiểu số phận của đứa trẻ xấu số nhận phải con số ấy. Và nếu nhìn kỹ hơn, có lẽ họ cũng đã biết đó là ai.

Thời gian trình bày kết thúc, từng nhóm lặng lẽ di chuyển, tụ lại thành một vòng tròn giữa sảnh chính. Tất cả đều thống nhất nhóm nào dễ đoán người phải ra đi nhất thì xuống trước, ai nấy đều nắm chặt tay nhau, cúi đầu, nhắm mắt cầu nguyện dưới thứ ánh sáng đỏ quạch như máu đang chao đảo trên đỉnh đầu.

"Mày nghĩ ai trong nhóm anh Cường sẽ mang số 13?", Phúc Nguyên tựa nhẹ vào lan can, bâng quơ hỏi người bạn đồng niên chung nhóm. Thanh Hiển không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dán chặt xuống phía dưới, nơi bảy người nhóm vàng đang nắm tay nhau, siết đến trắng bệch.

"Tao đoán được rồi, nhưng tao không muốn nó xảy ra một chút nào."

Không khí như bị kéo căng đến cực hạn, và rồi chỉ trong một khoảnh khắc, danh tính của đứa trẻ số 13 đã lộ diện trước mắt tất cả các thành viên nhóm xanh và nhóm đỏ.

Nhóm của Hồng Cường vừa rục rịch đứng dậy thì nhóm đỏ của Đông Quan đã bước xuống. Sáu người vẫn nắm chặt tay nhau, nhưng riêng Long Hoàng và Thành Đạt, Đông Quan vòng tay qua vai họ, siết lại, như thể chỉ cần buông ra là cả hai sẽ sụp xuống ngay lập tức.

Kết quả lần này không nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng dấy lên trong lòng những người đứng trên vô vàn suy đoán mơ hồ. Tuy nhiên, nhóm của Minh Tân không còn thời gian để suy đoán. Cả bảy người gần như lao xuống, chen vào vị trí dưới ánh huyết quang đang chao đảo, chuẩn bị đón lấy bản án định đoạt số phận.

Trong ba nhóm, nhóm cuối cùng này là nhóm khó đoán nhất. Nhiệm vụ của họ là chỉ điểm cho nhóm khác nhưng lại không có câu trả lời nào cho chính mình. Lâm Anh đang trầm tư suy tính thì chợt Minh Quân bước tới từ lúc nào.

"Lúc nãy em nhận được con số mấy?"

"Số 07 anh ạ.", Lâm Anh đáp tỉnh bơ, như thể đó chỉ là một con số vô tri chỉ may mắn nằm trên cùng một mặt rubic với các con số khác. Nhưng theo những gì Minh Quân đã biết từ cuốn sổ kia, bộ số ấy không thể đơn giản như thế.

"Thực ra mỗi con số đều có ý nghĩa riêng đấy...", Minh Quân chỉ buông một câu lấp lửng, ánh mắt di chuyển xuống nhóm người phía dưới, "Sáng mai dậy sớm gặp, anh giải thích kỹ hơn cho."

Lâm Anh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa kịp đắn đo về lời đề nghị của Minh Quân thì tâm trí đã bị cảnh tượng phía dưới cuốn phăng đi. Huyết quang còn đang đảo loạn trong không khí, chao nghiêng như còn do dự chưa chọn được mục tiêu, thì một cái đầu đột ngột ngẩng lên.

Ánh mắt Thanh Hiển sắc như lưỡi dao, không né tránh, không do dự nhìn thẳng vào nguồn sáng chết chóc như thể đang thách thức nó.

Ngay từ ngày đầu tiên, trò chơi đẫm máu này đã tồn tại một quy luật bất thành văn: bất kỳ ai ngồi dưới ánh huyết quang đều không được phép biết tia sáng đỏ rực ấy sẽ chiếu đến đâu cho đến khi lưỡi dao của kẻ hành quyết thực sự hạ xuống trong đêm.

Thanh Hiển đã cố tình phạm luật, và rồi sau một thoáng lưỡng lự, tia sáng đỏ rực chợt siết lại, dứt khoát đâm thẳng vào mắt Thanh Hiển đúng như mục đích của cậu.

Đám đông chứng kiến phía trên vỡ òa trong sự bàng hoàng. Người ôm đầu chết lặng, người quay mặt đi không dám nhìn tiếp, người nhìn nụ cười mỉm mãn nguyện thấp thoáng trên khóe môi Thanh Hiển mà lạnh cả sống lưng. Nhưng có một người không chịu nổi đã bật ra tiếng khóc tức tưởi, vỡ vụn. Cả cơ thể cậu suy sụp, khuỵu xuống trong vòng tay của những người anh và bạn bè.

Lâm Anh bần thần nhận ra, hành động liều lĩnh của Thanh Hiển không đơn thuần chỉ là một màn hi sinh đầy anh dũng để đồng đội được đi tiếp. Cậu lặng lẽ nhìn Gia Khiêm khóc đến lịm đi trong vòng tay của Hồng Cường, ngầm nhận ra hành động của Thanh Hiển, tất cả còn vì một lí do sâu xa hơn thế.

Buổi họp hôm nay kết thúc muộn hơn thường lệ. Gần một tiếng rưỡi trôi qua, mọi người mới lặng lẽ tản đi, từng bước chân nặng nề, rã rời kéo về phòng.

Thành Đạt bật cười chua chát. Bông hồng khô héo trong tay bị cậu siết đến vụn nát, rơi lả tả xuống nền. Cậu kéo hộc tủ, lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ vừa nắm tay.

Chiếc vòng bạc bên trong vốn dĩ là món quà cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, từ những ngày cả hai còn chưa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Thành Đạt từng nghĩ sẽ có một ngày, trong một khoảnh khắc thật đẹp, chính tay mình đeo nó lên cổ tay Trung Anh.

Nhưng e là giờ cậu chẳng còn thời gian để chờ đợi nữa. Đau đớn hơn, cậu cũng chẳng thể tự tay đeo cho Trung Anh, hay nhìn mặt Trung Anh thêm một lần nào nữa.

Nén lại giọt nước mắt bi thương, Thành Đạt dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu đặt chiếc hộp xuống cạnh cửa phòng của Trung Anh, đứng đó một lúc rất lâu rồi mới khẽ cất tiếng:

"Anh không biết... Bông có đang ở đó nghe anh nói không? Nhưng sáng mai thức dậy... Bông đẩy cửa nhẹ thôi nhé."

"Anh không dám gặp Bông... nên chỉ đành đặt hết tình yêu của anh ở ngoài đây thôi."

"Anh mong Bông sẽ sống thật hạnh phúc... cùng với anh Cường và mọi người."

"Anh thương Bông!"

Chữ thương vừa dứt khỏi đầu môi, Thành Đạt đã quay người, chạy vụt đi. Cánh cửa phía sau khẽ hé mở, nhưng trước mắt Trung Anh chỉ còn lại một hành lang tối hun hút, dài đến vô tận và chiếc hộp nhung đỏ nằm lặng lẽ nơi ngưỡng cửa.

Đang cắm đầu chạy, Thành Đạt bỗng đâm sầm vào một người khác đang lên tầng trên.

Là Thanh Hiển.

"Anh lên gặp anh Khiêm hả?", Thành Đạt nhìn bộ dạng lúng túng khác hẳn lúc chiều tối của ông anh, chẳng hiểu sao lại bật cười.

"Anh sợ Khiêm sẽ xù lông lên rồi chửi anh ngu quá!", Thanh Hiển thì thầm đầy xấu hổ, nào đâu biết trong mắt cậu em, hay thậm chí là tất cả mọi người, cậu đã trở thành một người hùng không biết sợ cái chết. Thành Đạt khoác vai cậu, giọng bình thản đến lạ.

"Để em đi với anh!"

Hai người rón rén đến trước cửa phòng Gia Khiêm. Rồi đúng như dự đoán, thậm chí còn có phần dữ dội hơn, chào đón Thanh Hiển là chiếc gối trắng tinh bay thẳng vào mặt.

"Mày có bị ngu không hả? Tại sao lại làm chuyện dại dột như thế?", Gia Khiêm đứng giữa căn phòng, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì chưa ngừng khóc suốt từ tối đến giờ. Lời trách móc yếu ớt bật ra lẫn liên hoàn nắm đấm như gãi ngứa vào ngực, tất cả đều chẳng có một sức sát thương nào đối với Thanh Hiển.

"Mày nhớ hôm đầu tiên đến đây, tao đã hứa với mày điều gì không?", cậu nhìn thẳng vào Gia Khiêm, giọng trầm xuống.

"Dù đi bất cứ đâu, chúng ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau. Nên là ngay cả có phải chết, thì tao vẫn sẽ đi cùng mày."

Nước mắt lại một lần nữa ồ ạt trào ra như vỡ bờ, Gia Khiêm ôm chầm lấy thằng bạn chí cốt, úp gương mặt đầm đìa vào vai cậu, tiếng nức nở da diết vang vọng giữa màn đêm u tịch. Thành Đạt đứng cạnh cũng nước mắt lưng tròng, vừa thương lại vừa có chút ghen tị khi bản thân không thể gặp người mình yêu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Cộc... cộc... cộc.

Ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, nhưng trong trái tim ba người trong phòng, nó chẳng khác nào hồi chuông tử thần báo hiệu cho cái chết đã đến rất gần.

Thành Đạt hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt hờ lên tay nắm cửa. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh chiếc hộp nhung đỏ nằm trước cửa phòng nọ.

Sau khi chần chừ một hồi, Thành Đạt mới vặn chốt cửa mở ra. Còn chưa kịp nhìn qua gương mặt bị che kín dưới lớp vải đen, cậu đã bị một lưỡi dao lạnh ngắt cắm thẳng vào lồng ngực, găm vào tim. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Thành Đạt chưa kịp định hình thì cả cơ thể đã nặng nề đổ rầm xuống giữa vũng máu của chính mình, giống hệt như cách người anh sinh đôi của cậu từ giã cõi đời này.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, mọi giác quan của cậu rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn. Không còn cảm nhận được đau đớn, tầm mắt cũng chỉ còn mơ màng thấy được cảnh Thanh Hiển che chắn cho Gia Khiêm chồng lên cái bóng đen đặc của tên đao phủ. Hai hình ảnh nhập nhòe, xoắn lại với nhau, rồi từng chút một vỡ ra, tan thành hư ảnh trước khi chìm hẳn vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co