Truyen3h.Co

tbtn | đọc báo mỗi ngày.

pvt × lbtv

ngngocna_

báo cho khách iu blurber_ie
viết vội nên hơi lỏ, thông củm cho tui

---

giờ tan học, hành lang đã vắng vẻ dần. Phạm văn tâm khép lại sổ ghi chép công việc hội học sinh, ngáp một cái, vai cậu trĩu xuống vì mệt. Dù hôm nay là thứ sáu, nhưng công việc chuẩn bị cho lễ hội mùa thu vẫn đang chất cao như núi

cậu đeo balo lên, mở cửa phòng hội học sinh bước ra, và như thường lệ, chiếc túi giấy quen thuộc nằm lặng lẽ trên bàn đá ngoài hành lang

một chiếc bánh tart trứng, kèm mẩu giấy nắn nót:

" món này ít ngọt, đúng kiểu em thích. Nhớ ăn nhé, đừng bỏ bữa - thế vĩ "

tâm liếc nhìn tờ giấy, không phản ứng gì rõ ràng. Cậu nhét túi bánh vào balo, thở dài

" lại nữa.. "

đã gần hai tháng nay, ngày nào cũng vậy. Lê bin thế vĩ: đàn anh khối 12, người được biết đến với nụ cười dịu dàng và đôi tay làm bánh điêu luyện, vẫn kiên trì mang bánh đến cho cậu. Dù cho chưa một lần nhận lại nụ cười tử tế từ tâm

tâm biết anh thích cậu. Ai trong trường này mà không biết. Nhưng cậu là hội trưởng. Bận rộn, nghiêm túc, và..nóng tính

cậu từng nghĩ: một người như mình..liệu có thể yêu ai đó nhẹ nhàng như anh ấy không?

---

hôm sau, trường rộ lên một tin đồn:

" hội trưởng tâm đang hẹn hò với hoa khôi trường - hà vy lớp 11a1 "

tâm nhíu mày khi nghe điều đó từ các thành viên hội học sinh

" tào lao " cậu gắt gỏng

" chỉ là cùng đi chọn hoa cho lễ hội thôi mà "

Nhưng tin đồn đã lan xa, và người mà cậu không muốn hiểu lầm nhất..có lẽ đã nghe được

---

hôm đó, lần đầu tiên sau hai tháng, không có bánh tart, không có tờ giấy viết tay, không có bóng dáng người đàn anh đứng đợi dưới gốc cây

tâm nhìn khoảng sân trống, bàn tay cậu siết lại vô thức

---

tan học, Tâm vô thức nhìn lên trời, rồi nhìn ra cổng trường

không có ai, anh không đợi như mọi ngày

tâm nheo mắt. Lồng ngực cậu lạ lắm, trống rỗng

cậu móc điện thoại ra, mở danh bạ, ngón tay lưỡng lự trên cái tên " thế vĩ ".
Cuối cùng vẫn nhấn gọi

không bắt máy

gọi lần hai, vẫn không ai nghe

---

tối đó

mặc kệ mưa, tâm phóng xe qua nhà anh. Căn nhà nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Cậu đập cửa, ướt như chuột lột. Một lát sau, cửa mở hé

thế vĩ đứng đó, sắc mặt tái nhợt, môi khô, mắt thâm quầng. Người anh khẽ run

" tâm..? sao em lại đến đây? "

" anh bị gì vậy? sao lại tự mình đi về giữa trời mưa? sao không đợi cho em? " giọng cậu đầy giận dữ

" anh..chỉ bị cảm thôi, không sao đâu "

" không sao cái gì mà không sao! "

tâm bước vào, đỡ anh ngồi xuống ghế. Bắt đầu lục lọi tìm thuốc, khăn, rồi quay sang..mắng như trút

" anh có não không vậy? mưa gió như vậy mà tự đi bộ về, bị sốt cũng không nói với ai? cứ tưởng anh trưởng thành lắm chứ! "

" anh tưởng..em không quan tâm " vĩ cười nhạt, mắt lấp lánh ướt

" tin đồn đó..anh nghĩ em đã có người khác rồi "

" ... " tâm không trả lời

" vậy nên anh..quyết định dừng lại, không làm phiền em nữa "

câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim tâm

đột nhiên..nước mắt cậu trào ra

tách

" hức..đồ ngốc..! ai nói là anh làm phiền em? tại sao anh cứ tự quyết định như vậy hả?! "

" tâm.. " vĩ ngạc nhiên

" em đang khóc sao? "

tâm gạt nước mắt, đỏ mặt lừng, hét lên:

" phải! em khóc đó! em mệt lắm rồi! anh cứ tốt với em như vậy..rồi lại tự biến mất. Anh có biết là em thấy thiếu thiếu, thấy hụt hẫng..thấy đau thế nào không?! "

vĩ lặng người

tâm cắn môi, mặt đỏ bừng, cúi đầu

" em..em không giỏi ăn nói..cũng không dịu dàng như người khác..Nhưng em thích anh..từ lâu rồi "

vĩ ngẩn người

một giây, rồi hai giây

rồi anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng đầu xuân, và kéo cậu ôm vào lòng

" anh chờ câu này lâu lắm rồi "

---

tối hôm đó, trời vẫn còn mưa nhẹ. Trong căn nhà nhỏ, tâm ngồi dưới sofa, đặt vĩ lên đùi , tay siết chặt eo anh, cằm gác lên vai vĩ

" ngày mai nhớ mang bánh tart trở lại nhé "

" lại ra lệnh hả, hội trưởng? "

" ừ.. "

" nhưng lần này có thể thêm một nụ hôn đổi bánh được không? "

" ..được, chỉ cần là anh thích "

" yêu em "

" yêu anh..vĩ ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co