Chương I
Trưa nắng. Tiếng gà gáy ấm oé sau ngọn tre, thỉnh thoảng khuấy vào cái không gian tĩnh lặng một chút xôn xao. Dưới khóm tre xanh, một con bò vàng đang đứng nghỉ nắng, mắt lim dim, bên mép vẫn còn đọng những cục bọt trắng xốp. Trời nắng đến độ con khanh khách trên đầu ngọn tre cũng không buồn kêu. Nó bay đi đâu mất. Ruộng lúa sắp vào vụ chiêm, vàng như một lớp gấm đẹp trải trên cánh đồng. Cái màu báo hiệu một vụ mùa bội thu và mang cho con người ta cái cảm giác ấm no an lành.
Nhưng mà trời thì vẫn nắng quá. Con người ta lúc này chẳng còn tâm trí đâu để thưởng ngoạn, chỉ dỗ giấc thôi cũng đủ mệt.
Đột ngột, giữa không gian im lặng, tiếng mảnh sành dội xuống sân gạch vang lên chát chúa.
Rồi tiếng chó sủa.
Rồi tiếng nhí nháy nhau chạy đi.
- Đi vào! Đi vào! Ông cho mỗi đứa một gậy thì oan gia giờ!
Một thiếu niên, không, phải nói là một thanh niên vì nó đã hơn mười bảy tuổi, vác cây gậy dài ra sân đuổi chó. Rồi nhanh như cắt, nó phóng vụt qua cổng rào, đuổi theo tiếng bước chân đang chạy xa dần.
-Tưởng trốn ông mà được à! Quá tam ba bận, lần này lần thứ tư rồi!
Nó gầm gừ, tay túm chặt cổ áo thằng bé vừa ném mảnh sành vào sân nhà nó. Thằng bé vùng vẫy cố giằng ra nhưng không đọ nổi sức thanh niên mười bảy. Nó hoảng sợ nhìn anh, mặt tái như gà cắt tiết, tay chắp trước ngực vái lia lịa:" Anh ơi anh tha em, lần sau em không dám nữa."
- Anh ơi anh tha cho anh ấy...
Một thằng nhóc nữa, nãy giờ vẫn núp bụi cây nhìn ra, thấy bạn bị bắt liền chạy đến kêu van, mắt đã rơm rớm. Anh nhìn nó, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đã hơi dao động. Nhìn dáng vẻ chúng nó, quần áo thì năm mười mụn vá, mặt lem luốc, còn đòn gánh vứt chỏng chơ bên cạnh, hẳn chúng nó cũng như anh, chỉ là hạng làm thuê làm mướn cho người ta. Anh buông thằng nhóc lớn ra. Thằng nhóc toan chạy, nhưng anh đã gõ đầu cây xuống đất, nghiêm giọng:" Đứng yên tao hỏi!"
Hai thằng bé đứng sát bên nhau, không dám nhúc nhích. Anh ôn tồn hỏi:" Chúng mày con cái nhà ai, đi ở cho ai mà suốt ngày nghịch tinh như vậy?"
-Bọn em đi ở cho ông Bá...- thằng bé lớn hơn vòng tay thưa, vẫn không dám nhìn lên. Thằng bé nhỏ nhanh nhảu cướp lời, nhưng vẫn hết sức ngoan ngoãn lễ phép:" Chúng em biết tội rồi, lần sau em sẽ khuyên anh ấy không làm thế nữa. Giờ anh cho chúng em về..."
Dường như lời nói thiết tha của thằng nhóc cũng làm anh động lòng. Nhưng anh vẫn chưa hỏi xong. Anh tiếp:" Về làm gì? Biết tội rồi thì để tao dắt đến nhận tội với nhà ông lý. Đi đâu mà vội?"
Thằng nhóc lớn mặt tái xám lại, van vỉ kêu:" Em xin anh, van anh, để chúng em về. Gánh nước về chậm, ông bá đánh tụi em chết." Thằng nhóc bé hơn nói:" Hay anh để em đi thôi, để anh gánh nước về..."
-Không được.- thằng bé lớn gạt phắt- mày hứa với tao đi đâu cũng phải là hai đứa cơ mà. Nhỡ có gì xảy ra, tao biết làm thế nào?
Anh người làm nhà ông lý xem chừng cảm động trước tình bạn của hai đứa nhóc này, cũng không có ý bắt phạt chúng nó nữa. Anh ra hiệu cho hai đứa ngẩng lên.
-Ra nhặt gánh lên đi.
Hai đứa ren rén đi ra nhặt lại cái đòn gánh với hai gánh nước đầy. Anh chép miệng nhìn gánh nước:" Nặng thế này, sức chúng mày không gánh được đâu." Rồi chưa kịp để mấy đứa phản ứng, anh ghé vai gánh cả hai thùng lên một lượt. Chúng há mồm, định nói gì đó nhưng anh đã tặc lưỡi:" Không phải ngại, tao cũng giống chúng mày thôi."
-Mày tên gì?
Anh hỏi thằng nhóc lớn. Đến giờ anh mới nhìn rõ mặt nó. Thằng bé chừng mười ba mười bốn, mày rậm, mũi cao, đẹp như Tây. Nhưng nó gầy và lem luốc, như bao đứa bé đi ở khác mà anh từng thấy. Nó lễ phép thưa:" Em tên Lâm Anh, ở nhà cụ Bá gọi em là Trúc cho dễ gọi."
-Cha mẹ mày đâu?
Cha mẹ em sốt rét chết từ năm em mới bảy tuổi. Bà cô với ông cậu đem hai đứa em em về nuôi, còn em đi ở cho nhà ông Bá từ đấy đến giờ.
-Còn mày?
Anh hất đầu sang thằng nhóc nhỏ. Thằng nhóc bé choắt như con cá mắm, tóc rối xù như tổ chim sẻ gặp bão. Nhưng mắt nó to mà trong veo như hai hạt nhãn, ngây thơ như mắt nai con lạc mẹ. Nó đáp, giọng mềm mà dịu dàng như con gái:"Em không biết cha mẹ em là ai. Người làng nhặt em ở bụi tre. Đến lúc tầm sáu tuổi em đã đi ở từ nhà này đến nhà khác rồi. Mọi người vẫn gọi em là thằng Bông. Anh Trúc thì gọi em là Trung Anh"
Anh thở dài. Hẳn là đứa trẻ đi ở nào cũng có hoàn cảnh không cha không mẹ, hoặc là để gán nợ. Như anh đây. Mười bảy tuổi nhưng đã đeo cái nghề canh điền được mười năm. Chẳng làm để ăn thì chết đói.
-Tao tên Cường. Lần sau có việc gì cứ nhờ, không phải ráng quá mà chết đấy.
-Ấy, làm sao như vậy được.- Lâm Anh lắc đầu- Ông Bá lại nói tụi em đi chơi, rồi không cho ăn cơm thì chết.
-Ông Bá đánh mày nhiều lắm à?
-Không có ạ.- Trung Anh phủ nhận, nhưng bên dưới ống quần rách, vẫn còn những vết tím dài như con rắn quấn quanh cẳng chân gầy gò. Cường biết nó nói dối, nhưng làm thinh. Lũ trẻ đi ở đã quen với việc bị đánh đập, chẳng có gì đặc sắc mà phải trưng ra cho thiên hạ thấy.
-Thằng Trúc! Thằng Bông!
Gần đến nhà ông Bá, một thiếu niên chừng mười lăm chạy ra, gọi to hai đứa nhỏ. Cường đặt hai gánh nước xuống, giọng đều đều:" Đến đây thôi, tao về nhà đây." Lâm Anh cúi đầu cảm ơn anh rối rít. Thiếu niên kia chạy đến, vẻ hấp tấp vội vã. Trung Anh nhìn dáng vẻ dáo dác của người kia, thấy lạ lắm. Nó hỏi:" Sao vậy anh Lân?"
Lân thở hồng hộc, mặt xanh tái đi đầy sợ hãi. Lâm Anh thấy thế lay lay tay anh đồng nghiệp, hỏi dồn:" Nhà có chuyện gì vậy anh? Em xin lỗi vì gánh nước về trễ mà...."
-Đi...đi gọi cậu Long ngay.- Lân chống gối, vẫn còn chưa hết mệt nên lời nói ra bị đứt quãng- Bà Ba... bà Ba chết đuối ngoài sông rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co