Truyen3h.Co

tbtn • Đồng

Chương III

Sacaotrang

-Anh Hiếu!

-Long hả, vào nhà đi!

Thái Lê Minh Hiếu niềm nở chạy ra đón Long vào nhà. Anh ân cần hỏi han, bụng cũng có chút lo lắng khi thấy mặt nó vẫn xanh mét.

-Long đã được bằng trước chưa? Thầy Khoa mong em lắm, cứ lo mãi.

-Em cũng ổn rồi, cảm ơn anh Hiếu có lòng.

Hiếu rót ra chén thứ trà sen nóng còn bốc khói mời Long, chép miệng: "Cả trường thơ ai cũng nhớ Long, nhớ văn Long lắm rồi đấy. Nhưng còn mệt thì em cứ nghỉ, bao giờ đi cũng được. Thầy Khoa nói rồi, chẳng phải vội vã làm gì. Còn mươi tuần trăng nữa mới phải đi báo danh, cứ từ từ mà sắp xếp."

-Em cũng nhớ sách nhớ đèn lắm đó chứ, nhưng phải gánh việc nhà, chẳng có thì giờ mà để tâm đến văn thơ phú lục. Vậy mà thầy vẫn thông cảm cho em, ơn thầy không sao kể xiết được.

Long mỉm cười, nhấp một ngụm chè sen cho thấm cái vị ngọt lâu lắm rồi mới thấy lại. Duy Lân bấy giờ vẫn im lặng, lúc này mới mở lời.

-Thực ra, em có chuyện muốn nhờ anh...

Duy Lân thưa với Minh Hiếu, nhưng ánh mắt lại đánh sang Long. Hiếu hiểu ý, gọi Hữu Sơn từ nhà dưới lên.

- Sơn dẫn em Long ra vườn chơi cho mát. - Hiếu nói. Hữu Sơn gật đầu, nắm lấy tay Hoàng Long đỡ em lên: " Đi, anh em mình ra vườn chơi. Anh mới làm được bài thơ, cần Long bình giúp đây."

Hai bóng người khuất dạng, Lân mới bắt đầu nói:" Em muốn nhờ thầy Khoa cho Long trọ ở đây ít lâu. Ở nhà giờ...khó cho cậu ấy tập trung nghiệp nho lắm."

Minh Hiếu trầm ngâm. Anh khẽ hỏi:" Có phải em đã thấy dị tượng rồi không?"

Lân im lặng gật đầu. Minh Hiếu nói:" Hôm qua anh gieo năm quẻ, quẻ nào cũng là quẻ hung, anh cứ nóng hết cả ruột. Số thằng bé tuy sinh ra trong nhung lụa, nhưng đời nó sau này sẽ khổ."
Duy Lân đáp: "Anh nói vậy em cũng xin vâng. Em thì tối tăm dốt nát, sách vở để nhện giăng tơ, chẳng biết cái gì là quẻ là số. Nhưng em có linh cảm. Em linh cảm có cái gì đó khủng khiếp lắm sắp đến trong nhà. Em không muốn Long lo lắng nhiều mà thêm bệnh. Từ lúc mất mẹ, nó chẳng ăn chẳng ngủ, đêm nào cũng ra vườn sau khóc. Cứ vậy thì có đến chết.
Minh Hiếu thở dài. Anh thấp giọng hơn nữa, làm Lân phải cố lắm mới nghe ra anh nói gì:
- Anh nói em nghe, về nhà cẩn thận. Người chết sông chết suối, oán khí rất nặng. Nếu em đã thấy dị thường, ắt là có chuyện xảy đến.
Nói rồi, Hiếu đi vào án thư, hí hoáy viết gì đó lên một tờ giấy nhỏ. Rồi anh đi ra nhét vào tay Lân, dặn: " Trường hợp bất trắc, đến chùa An Lâm, nói sư thầy đưa cái này cho người anh viết trên đó, sẽ giúp được em."
Duy Lân gật đầu: " Em xin phép về, cảm ơn anh."
Minh Hiếu nhìn theo bóng dáng cao gầy xiêu xiêu về phía ráng chiều, lòng đầy suy tư.

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao, mới được phần thanh cao.

Đông Quan chép miệng, tức cảnh mà ngâm mấy câu Kiều. Minh Hiếu cau mày, véo vào tay anh một cái: "Đùa, rầu hết cả ruột còn thơ với thẩn. Giờ anh tính xem làm thế nào giúp thằng Long đi?"

- Ba mươi sáu kể chuồn là thượng sách thôi. -Đông Quan thở dài, nụ cười nở trên môi chàng vu vơ, chẳng biết là buồn hay vui - Tôi biết cái nhà đấy tính bẩn như chó, bà cả bà lẽ thì đấu đá, ông già bá hộ chỉ còn trông thấy cô vợ lẽ yêu. Thằng Long, nghĩ thế mà thương, văn võ song toàn mà lại phải ở giũa chốn bùn nhơ, tiếc lắm thay.

Gió lại thổi u u não nề trên rặng chuối sau nhà. Vòm trời mây vần mây vũ, ánh trăng khi mờ khi tỏ, càng làm khung cảnh thêm u tịch.

-Cậu ngủ sớm, thức khuya không tốt.

Đông Quan đứng dậy, vặn nhỏ đèn hạt đỗ. Hiếu cảm nhận được bàn tay to lớn của người kia chạm lên tóc mình, vuốt ve ra chiều âu yếm. Hiếu nuốt khan: "Anh đi nghỉ."

Hiếu gục đầu lên tay, thở ra khe khẽ.

Nó không phải thứ có thể khiến người ta điên lên ngay lập tức, nó là cái nửa thực nửa không thực. Nó như ngọn gió thoảng, lúc lại lướt qua, rồi lại tan đi, lại lướt qua. Tựa đuôi cá trêu đùa sóng nước, tựa cánh bướm bỡn nhành hoa.

Hiếu cố bắt mình phân tâm bằng cách giở quyển Kiều ra đọc. Nhưng hình như quyển sách đó cũng biết ỡm ờ trêu ngươi, khi lại trưng cho cậu đúng đoạn Thúy Kiều lẻn sang nhà Kim Trọng. Má mũi đỏ bừng, cậu gập quyển sách lại, gạt nó sang một bên. 

Quan làm ơn đừng như thế nữa, Hiếu sẽ chẳng thể cầm lòng nữa đâu.

Gió lạnh ban đêm lùa qua mành cửa làm Hiếu rùng mình. Cơn lạnh vô tình càng làm không gian quanh người thiếu niên trở nên quạnh hiu quá đỗi. Tim đau tưởng có thể vỡ ra được. Hiếu thương Quan, Hiếu thương Quan quá. Đôi tay cậu lại vô thức lần đến quyển Kiều. Đưa quyển sách lên tận sống mũi, cậu lầm rầm khấn" Lạy vua Từ Hải, lạy vãi Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, tên tôi là Thái Lê Minh Hiếu, quê ở làng.., kính mong các ngài dạy cho một quẻ." Rồi cậu nhắm mắt, bấm tay vào một trang giữa sách. Ngón tay Hiếu chỉ vào dòng thơ sau:

Người một nơi, hỏi một nơi
Mệnh mông nào biết biển trời nơi nao?

Hiếu nhẩm đọc, lòng như muốn rụng rời, có cái gì đó đắng chát lại ở cổ. Thế nghĩa là sao. Hiếu hiểu, cậu đâu phải người dốt nát. Cậu cảm tưởng như nàng Kiều đang nhìn cậu, lắc đầu đầy thương hại. Nghĩ đến đấy, Hiếu không kìm được nữa, một giọt nước lóng lánh rơi tách trên mặt bàn gỗ. Có lẽ Hiếu sẽ ngồi vậy cả đêm, nếu không có tiếng guốc gỗ từ trong buồng đi ra.

-Sao cậu chưa ngủ? Cậu làm rơi quyển rồi kìa, nhỡ thầy thức giấc thì sao?

Quan nhíu mày, không hài lòng, nhưng đôi mày ngài ấy lập tức giãn ra hoảng hốt khi thấy những hạt châu lóng lánh trên gò má người. Chàng hấp tấp chạy đến, ôm lấy người mà hỏi han: "Cậu làm sao, ai đánh cậu? Cậu bị ma trêu hay sao?"

Những lời hỏi thăm chân tình đấy vô tình khiến tâm can người thiếu niên vỡ ra, cậu không kìm được khóc lớn hơn, khóc nức nở. Quan thấy vậy càng hoảng, ôm chặt Hiếu vào lòng dỗ dành:" Không sao, tôi ở đây rồi, cậu đừng sợ. Thầy có nói thì để tôi chịu cho, không để cậu bị mắng đâu."

Hiếu vẫn chưa thôi nức nở, giọng nó nghèn nghẹn, tiếng nói chen tiếng nấc rất khó nghe: "Hức...tôi sợ lắm...hức..đừng...đừng..hức..đi"

-Không, tôi có đi đâu đâu, nào, nam nhi gì mà khóc như con gái..

Quan thấy người trong lòng cứ thút thít mãi, tự nhiên lòng chàng cứ thắt lại. Quan đỡ người lên, nhẹ tay lau sạch lệ vương trên mắt người. Người vẫn sụt sịt, nhưng không còn nấc, hơi ngả đầu lên vai Quan.

- Ngủ với tôi.- Hiếu dụi dụi đầu vào vai người kia như mèo con dỗi hờn. Quan mỉm cười, vuốt ve mái đầu đang ngả lên vai mình.

-Được, mọi điều đều theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co