Truyen3h.Co

[tbtn] Đừng để tiền rơi

5

KiuoanhTrn237

..

Cơn mưa rào rơi xuống thành phố khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt và trầm lạnh. Mưa không ngừng rơi, từng hạt nhỏ li ti gõ lách tách xuống mặt đường, hòa lẫn tiếng xe cộ lướt qua dưới ánh đèn đường vàng vọt và ánh sáng hắt ra từ các tòa nhà cao tầng, tạo nên một khung cảnh ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo một cách kỳ lạ.

Trên lề đường, một bóng dáng nhỏ lặng lẽ bước đi. Cậu đi chậm rãi, áo khoác mỏng bị gió thổi dạt sang một bên, tóc rũ nước mưa ướt bết vào trán. Ánh đèn đường rọi xuống gương mặt cậu, làm lộ rõ quầng mắt thâm đen và biểu cảm vô hồn thường trực.

Bước ngang qua một con phố nhỏ, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trước một tấm bảng gỗ được treo nghiêng: "Tiệm bánh Oliu - Bánh ngọt thủ công, phục vụ tại chỗ."

Qua lớp kính đọng sương là không gian sáng nhẹ, ấm cúng. Mùi bánh nướng thơm thoảng qua khe cửa, dễ chịu một cách khó tả. Cậu do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Leng keng.

Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên. Không gian bên trong ấm áp đến mức khiến cậu hơi ngẩn ra trong vài giây. Quán vắng, chỉ có vài chiếc bàn gỗ nhỏ với khăn trải kẻ sọc. Sau quầy là một cô nhân viên tầm tuổi sinh viên, đang bận gói bánh vào hộp, thấy cậu vào thì ngẩng lên cười nhẹ:

"Chào em, em dùng gì nè?"

Cậu liếc qua bảng menu treo tường. Mọi thứ đều khá rẻ. Cậu chỉ tay:

"Cho em một bánh trứng sữa, với... ly cacao nóng."

"Rồi, đợi chị một chút nha."

Cậu chọn một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Trong quán bật nhạc Pháp nhẹ, tiếng nhạc hòa vào tiếng mưa khiến không gian như chậm lại.

Chốc lát sau, đĩa bánh nhỏ và ly cacao được đặt trước mặt cậu. Mùi cacao thơm ngậy, bánh vừa mới ra lò còn nóng hổi.

Cậu ăn chậm, từng miếng nhỏ. Tay cầm ly cacao ấm, áp sát vào má như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng cho ngày hôm nay.

Một lúc sau, cậu rời khỏi tiệm bánh, bụng ấm lên đôi chút nhưng lòng vẫn lạnh. Cơn mưa bắt đầu ngớt, chỉ còn vài hạt nhỏ lăn trên vai áo cậu.
Về đến nhà, tiếng cãi vã từ trong vọng ra ngay khi cậu đặt chân lên bậc thềm.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả?"
"Tại sao lúc nào anh cũng phải như thế? Con nó còn ở đây mà!"

Cậu mở cửa. Căn nhà là một mớ hỗn độn.

Trên sàn là những mảnh vỡ thủy tinh, khung hình bị đạp gãy, vài cái ghế nằm chỏng chơ. Bố mẹ cậu đứng ở giữa, mặt đỏ bừng vì giận dữ, ai cũng đang gào lên để lấn át người kia.

Cậu chẳng nói gì. Không một biểu cảm.
Chỉ lẳng lặng đi thẳng lên phòng. Tiếng bước chân cậu bị tiếng cãi vã át đi.

Cạch.

Cánh cửa phòng đóng lại. Cậu thở phào, như vừa rút chân khỏi một cơn ác mộng không hồi kết.

Cậu nằm xuống giường, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Không có gì để đọc, chẳng còn gì để nghĩ. Không bạn bè, không niềm vui, không cả sự giận dữ.

Chỉ có một khoảng trống rỗng rất lớn trong ngực, mà cậu đã quen với nó từ lâu.
Sáng hôm sau.

"Reng... reng..."

Tiếng chuông báo thức kéo cậu khỏi cơn mơ dở dang. Mắt cay xè, tay cậu lần mò tắt đồng hồ rồi ngồi dậy, đầu trống rỗng.

Cậu lê chân vào nhà tắm, rửa mặt nước lạnh rồi soi mình trong gương. Làn da cậu tái nhợt, trên cổ tay là những vết sẹo mảnh dẻ xếp chồng lên nhau. Cậu không tránh ánh nhìn của chính mình. Chỉ khẽ mím môi rồi thở ra thật nhẹ.

Cậu thay đồ, bước xuống nhà.

Căn nhà vẫn còn bừa bộn vì trận cãi vã tối qua. Cậu không thở dài, không tức giận. Chỉ lặng lẽ cầm chổi lên và bắt đầu dọn dẹp. Từng ngày, từng ngày trôi qua giống nhau như lặp lại vô tận.
Dọn xong, cậu mở tủ lạnh trống không.

"Biết ngay mà."

Cậu đóng tủ lạnh lại, khoác áo rồi rời khỏi nhà, định đi mua chút gì đó lót dạ.
Nhưng lần này, cậu lại rẽ vào một ngã khác một con hẻm nhỏ lặng lẽ, nơi dán đầy những tờ rơi quảng cáo nhà trọ.

Sau vài phút nhìn quanh, cậu dừng lại trước một tấm bảng gỗ có dòng chữ nguệch ngoạc: "Phòng trọ giá rẻ sạch, (yên tĩnh)."

Không biết ma xui quỷ khiến gì, cậu gọi thử vào số điện thoại ghi phía dưới.

Mười phút sau, một người đàn ông trung niên ra mở cửa, dẫn cậu đi xem phòng. Đó là một căn phòng đơn giản, tường hơi cũ nhưng sạch, có giường, bàn học, toilet riêng và cửa sổ nhỏ nhìn ra sân.

"Cậu có định thuê không?" Người đàn ông hỏi, giọng khàn khàn.

Cậu nhìn quanh. Rồi khẽ gật đầu.

"Cháu lấy phòng này."

Chiều hôm đó, trời vẫn còn mưa nhẹ. Những hạt nước li ti bay trong không khí như bụi mỏng, làm ướt mái tóc và viền áo của cậu. Chiếc balo to đeo sau lưng, vali kéo theo sau đã ướt gần một nửa.

Cậu dừng lại trước một cánh cổng sắt cao, sơn đã tróc loang lổ theo năm tháng. Trên bức tường gạch cạnh cổng là dòng chữ bạc màu: "Xóm trọ số 14 - Khu B".

Cậu nhìn đồng hồ 5:12 chiều.

Cổng khóa. Không có ai trực. Cậu ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn hành lang tầng hai nhấp nháy như muốn tắt, một vài cửa sổ hé mở, nhưng im ắng lạ thường.
Trước cổng đã có ba người khác đang đứng chờ: hai con trai và một cô gái.

Một thằng con trai mặc hoodie xám đang bực bội đập tay vào cánh cổng sắt:

"Ê! Mấy ông trong đó ngủ chết hết rồi hả? Mở cửa coi. Trời mưa ướt hết người rồi này"

Thằng còn lại cũng hét theo:

"Vĩ ơi, Khang ơi!! Mở cửa. Tụi tao bị nhốt ngoài rồi nè."

Cô gái đứng kế bên che dù, khoanh tay, khẽ lườm cả hai:

"Hét nữa coi ai mở cho. Ổn ào như vậy ai dám ra."

Cậu không nói gì, đứng nép bên cánh cổng, im lặng nhìn cả ba. Balo trĩu trên vai, nước mưa rơi tí tách từ mái tóc cậu xuống cổ.

Bất ngờ, từ tầng hai, một tiếng hét vang xuống:

"Trời đất. Hét cái gì vậy trời. Mới chợp mắt chưa được ba phút"

Một chiếc đầu ló ra khỏi ban công
tóc tai rối bù, mặt vẫn còn dấu gối in.

"Quan! Xuống mở cửa. Có người mới kìa còn tụi bây im giùm đi tao mà té cầu thang tao kéo chết cả lũ à"

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì một lúc sau, tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc vang lên từ phía trong xóm trọ.
Rồi cạch cánh cổng sắt kêu lên một tiếng, lách cách mở ra.

Một thằng con trai bước ra, mặc áo thun trắng, tay vẫn còn cầm... đôi dép tổ ong.

"Xin lỗi nha, anh đang ngủ. Mưa làm ai cũng lười dậy quá." giọng nó còn ngái ngủ nhưng ánh mắt tỉnh táo, liếc nhìn cậu.

"Nguyên hả? Người mới hả? Phòng nào vậy?"

Cậu gật đầu, giọng nhẹ tênh:

"Phòng 203..."

Quan mở cổng gật đầu, cười nhẹ:

"Ừ, phòng đẹp đó. Lầu hai, cuối dãy bên trái. Đi theo anh."

Cậu kéo vali bước vào.
Ba người đứng ngoài cũng lục đục đi theo sau. Cậu nghe tiếng họ gọi nhau:

"Nè, Hiếu đi lẹ coi"
"Biết rồi... Ướt hết tóc tao rồi đây nè..."
"Hồi nãy ngủ ké quán trà sữa, ai biểu không chịu đi sớm"

Cậu chẳng để tâm nhiều.

Chỉ biết là sau cánh cổng xóm trọ, lần đầu tiên cậu thấy mình bước vào một thế giới khác. Không hoàn hảo. Nhưng ít ra... không còn tiếng đập đồ, tiếng mắng nhiếc, không còn ánh mắt khó chịu mỗi lần cậu thở.

Chỉ là...

Cậu không hề biết rằng kể từ giây phút bước chân qua cánh cổng sắt ấy mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

- cái này tớ lấy từ bộ cũ tớ viết trên manga và có một ít sự thay đổi của tớ và bạn tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co