Văn Phong x Văn Khang
⋆𐙚₊˚⊹🖇️
🛎️🛎️🛎️🛎️🛎️
Ngày khai giảng năm học mới, tiếng loa phát thanh vẫn đều đều vang lên những bài nhạc thiếu nhi đầy quen thuộc, xen giữa đó là tiếng học sinh cười nói rộn ràng bắt đầu cho một năm học mới đầy hứng khởi.
Trong sân trường , học sinh lớp lớn mặc đồng phục chỉnh tề, hàng lối ngay ngắn, trong khi đó thì ở giữa sân trường lại lác đác vài bóng dáng nhỏ xíu, chắc hẳn là học sinh lớp 1 còn đang lơ ngơ tìm lớp, hoặc níu tay bố mẹ chẳng chịu rời.
Văn Khang - sao đỏ của trường hôm đó được phân công đứng trực cổng. Anh đeo băng đỏ nơi khuỷu tay, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ để ghi chép, ánh mắt liếc qua từng học sinh đi vào.
Giữa dòng người đang nhốn nháo ấy, ánh mắt anh bỗng dừng lại ở một đứa nhóc nhỏ xíu đang đứng chơ vơ ngay giữa sân trường.
Không ai dắt tay, không ai đi cùng. Chiếc cặp còn mới tinh, đồng phục được ủi thẳng tấp sơ vin rất gọn gàn, đôi mắt nó tròn xoe, rơm rớm nước mắt nhìn quanh như thể đang lạc giữa một nơi xa lạ.
Văn Khang nheo mắt, nhóc con đó cứ quay tới quay lui rồi lại đứng im một chỗ, tay bấu chặt lấy quai cặp, và rồi...
- ...Oaaaaa!!! -
Nó khóc thiệt.
Khang nhìn nó hồi lâu, mãi sau mới thở ra một hơi nhẹ, rồi nhanh chóng bước lại gần. Khẽ nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang thút thít trước mặt.
Nhóc ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt còn ươn ướt long lanh nhìn người trước mặt mình.
Anh im lặng vài giây, rồi thò tay vào túi áo, lôi ra một cây kẹo mút màu đỏ, giơ ra trước mặt nó.
- Nè, nín đi -
Câu nói tưởng chừng như đang ra lệnh thế nhưng giọng lại nhỏ nhẹ, dịu dàng đến bất ngờ.
Văn Phong nhìn cây kẹo trên tay, rồi lại ngước lên nhìn người anh lớn hơn. Có vẻ như trong giây phút ấy, thằng bé đã cảm nhận được sự an toàn mà người kia mang lại, hoặc đơn giản là bị thu hút bởi cái kẹo lấp lánh kia, mà nước mắt liền ngưng lại.
Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đưa tay cầm lấy cây kẹo mút, rồi lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má.
- ...Cho em hở? -
- Uhm, cho đấy - Khang cười nhạt, rồi lại lấy từ trong túi quần ra một tờ khăn giấy, chìa ra trước mặt nó.
- Chùi mũi đi kìa -
- Nhóc tên gì? -
- ...Phong - Nó cúi gầm mặt, hai bàn tay níu chặt lấy vạt áo, giọng lí nhí.
- Lớp mấy? -
- Dạ..1B ạ -
Khang mỉm cười nhẹ, rồi vỗ nhẹ lên đầu nó như một người anh trai đang dỗ dành đứa em của mình.
- Anh là Khang, lớp 5A. Đi, anh dắt về lớp -
Phong khựng lại một chút, rồi gật đầu cái rụp, không do dự mà nắm lấy tay anh.
Bàn tay nhỏ xíu và mềm oặt, ấm ấm. Trong một giây nào đó nó khiến tim anh mềm
Kể từ ngày hôm đó, Văn Phong gần như đã "mặc định" Văn Khang là người thân thiết nhất với nó ở ngôi trường tiểu học này. Suốt ngày bám dính lấy anh không rời nửa bước, y hệt như cái đuôi nhỏ của Văn Khang.
Cứ vào giờ ra chơi, khi tiếng trống ra chơi vang lên, không khí trong lớp học sôi nổi hẳn, có đứa nằm ườn ra bàn đánh một giấc, có đứa thì hí hửng kéo nhau xuống căn tin. Khi đó, Văn Khang còn đang loay hoay sắp xếp lại sách vở cho môn tiếp theo thì đã thấy có một cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa lớp.
Ánh mắt nó đảo quanh một vòng lớp học, rồi mừng rỡ khi thấy anh, vẫy vẫy tay gọi lớn
- Anh Khanggg, xuống căn tin với em không? -
- Uhm, đợi anh chút -
Và Văn Khang cũng dần quen với ánh nhìn ấy, quen với tiếng gọi "anh Khang ơiiiii" vang vọng mỗi giờ tan học.
Anh chẳng bao giờ từ chối nó. Dù là đang đá cầu với bạn, đang ngồi chơi game trên điện thoại hay đang ngáp dài trong lớp vì buổi sáng dậy sớm, chỉ cần thấy cái đầu nhỏ bé quen thuộc ấy thò vào cửa lớp, ánh mắt len lén tìm anh giữa đám đông, thì anh cũng sẽ cười cười, đứng dậy phủi quần rồi lững thững đi theo nhóc con kia.
Không chỉ giờ ra chơi, mà khi tan học sẽ luôn có một cái bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở phía chân cầu thang chờ đợi anh.
Văn Phong cứ thế đứng yên ở đó, lâu lâu lại quay đầu nhìn về phía trên cầu thang chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Rồi khi nhìn thấy anh, nó liền không dấu nổi sự mừng rỡ mà ngay lập tức chạy về phía anh, sẵn sàng kể cho anh nghe những câu chuyện trên lớp của nó.
Văn Khang vừa nghe vừa gật gù, lâu lâu chen vào một câu "Vậy hả?" "Ghê quá ta" "Em giỏi lắm" rồi lại nhìn thằng bé bên cạnh, miệng cười nhẹ mà không nói thêm gì nhiều.
Những tháng ngày vui vẻ ấy cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái cuối cùng cũng đã đến ngày anh tốt nghiệp.
Sân trường tiểu học vào cuối tháng năm rộn ràng lạ thường. Những chiếc áo cử nhân xanh lam, những tiếng cười nô đùa, tiếng máy ảnh lách tách liên tục vang lên. Bọn học sinh lớp 5 chen nhau thành từng nhóm để chụp hình kỷ niệm, ai nấy đều phấn khởi và lộ rõ vẻ háo hức trước ngày tốt nghiệp.
Văn Khang đứng trong đám bạn ấy, gương mặt cười cười, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn xung quanh.
Trên người anh là chiếc áo cử nhân mới toanh, còn thơm mùi vải. Trên tay là cuốn sổ lưu bút chứa những lời nhắn của cả lớp. Thế nhưng, giữa tất cả những náo nhiệt ấy anh lại chẳng để tâm mấy.
Giữa lúc cả lớp còn đang xúm xít lại xem ảnh chụp, Văn Khang lại lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Ánh mắt anh lướt một vòng quanh sân trường, cho đến khi dừng lại ở bậc thang cuối dãy, nơi ấy có một bóng dáng nhỏ đang ngồi thu mình, chân đung đưa nhẹ nhẹ.
Văn Phong
Thỏ con ngày nào giờ cũng đã chuẩn bị lớp 2, bé hơn anh tới 4 tuổi, gầy gầy, trắng trắng. Gương mặt nhỏ ấy cúi gằm, tay luống cuống chùi chùi gì đó ở hai bên má. Từ khoảng cách xa ấy, Văn Khang cũng có thể đoán được đó là nước mắt.
Anh chậm rãi bước tới.
Văn Phong thấy anh đi tới liền vội vã đưa tay áo lên chùi nước mắt, rồi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi.
- Anh Khang... -
- Sao ngồi đây? - Văn Khang nhẹ giọng hỏi, rồi không đợi trả lời, ngồi xuống bên cạnh nó.
Hai người ngồi sát nhau, khoảng cách chỉ vừa đủ cho nắng chiều len qua vai áo, không gian chở nên yên tĩnh hơn, chẳng ai nói với ai câu nào.
Một lúc sau, Văn Phong mới khẽ khàng lên tiếng
- ...Anh tốt nghiệp rồi hả? -
- Đúng rồi -
- ...Vậy là...mai mốt... anh không còn ở đây nữa hả?
- Uhm, lên cấp 2 là học trường khác -
Nó mím môi, rồi gục đầu xuống, tay siết chặt lại như muốn giấu đi tiếng nấc nghẹn.
- Anh đi rồi... ai chơi với em đây... -
Văn Khang nghe vậy khẽ cười, đưa tay xoa đầu em.
- Khùng quá, nhà anh với nhà em sát vách nhau, vẫn qua chơi được mà -
- Không giống ở trường mà... - Văn Phong lí nhí, mắt rưng rưng
- Ở trường...giờ ra chơi...em đứng trước lớp anh, mình đi mua kẹo, rồi anh còn chia bánh cho em nữa... -
- À thế hả - Anh phì cười, rồi xoa đầu nó lần nữa
- Vậy em ráng lớn lẹ đi, vài năm nữa học cùng trường với anh nữa là xong -
- Mấy năm nữa lận... xa lắm... - Em khẽ bỉu môi, giọng nhỏ xíu.
- Không xa đâu - Khang cúi đầu, tựa đầu vào vai nó - Anh chờ -
Văn Phong nhìn anh, ánh mắt trong veo, vẫn còn đọng lại vài tia nước mắt. Một lát sau, nó gật đầu thật mạnh, rồi nhào vào ôm eo anh, dụi đầu vào ngực anh như một con thỏ nhỏ tìm hơi ấm.
- Em sẽ lớn thiệt nhanh luôn..., em bám anh cả đời..anh không được rời xa em đâu đấy! -
Văn Khang cười dịu dàng, đưa tay ôm trọn bé con vào lòng, ánh mắt khẽ dõi ra phía xa, nơi sân trường vẫn còn đầy tiếng cười, nhưng trong lòng anh lúc này...chỉ có chút âm vang dịu dàng của người trong lòng.
- Em sẽ lớn thiệt nhanh luôn... -
Vâng, vậy trở lại hiện tại đi ạ, thế quái nào nó lại nói được làm được cơ đấy, thật sự bám anh chắc cũng cỡ 1/3 đời người rồi!
Mới ngày nào còn là một thằng nhóc nhỏ xíu, cười toe toét mỗi khi thấy anh, líu ríu chạy theo anh suốt sân trường tiểu học. Vậy mà giờ, Văn Phong đã là sinh viên năm nhất đại học, cao gần bằng anh, da trắng, tóc gọn gàng, mắt vẫn long lanh như thuở bé.
Mà điều khiến anh thấy khó hiểu hơn cả là sao cái thằng này lại học cùng trường, lại còn cùng ngành, giờ lại còn "đòi" sống chung?
- Tiết kiệm tiền thuê trọ mà anh - Văn Phong nói tỉnh bơ, ngày hôm đó vừa dứt điểm kỳ thi đầu vào là ôm nguyên cái vali đồ to tổ chảng đến gõ cửa phòng anh.
Văn Khang lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản: ừ thì ở cùng cũng tiện, ít ra có người share tiền nhà, lại là người quen từ nhỏ, chẳng sợ bất tiện gì.
Nhưng mà...hơn một năm trôi qua rồi. Anh giờ đã đi làm, còn nhóc kia thì đang là sinh viên năm hai. Cuộc sống của họ bắt đầu không còn trùng khớp như lúc trước nữa.
Văn Khang đi làm từ sáng sớm, về tới nhà thì đã 9–10 giờ tối, có hôm còn trễ hơn. Công việc văn phòng lắm deadline, nhiều cuộc gặp mặt, càng lúc càng có nhiều mối quan hệ mới. Anh cũng chẳng giấu gì, chỉ nhẹ nhàng bảo với nhóc thỏ đang nằm dài ở nhà chờ cửa.
- Anh có rất nhiều việc, có hôm còn phải đi tiếp với đối tác tận khuya, nên em cứ ngủ trước đi -
Văn Phong không nói gì. Nhóc chỉ ngồi ở ghế sofa, quấn chăn quanh người như một ổ bánh cuộn, mắt vẫn dán vào cửa như chờ mèo về ổ.
Lúc anh vào tới cửa, nhóc mới bật đèn sáng, nhẹ nhàng đón anh như mọi ngày.
- Em đợi chi vậy, anh nói ngủ trước đi mà? - Văn Khang nói, đặt túi đồ lên bàn, vươn vai đầy mỏi mệt.
Văn Phong chỉ gật đầu, giọng nhỏ xíu như thỏ thút thít.
- Em không ngủ được nếu anh chưa về -
- Sao đấy, thiếu hơi à? - Anh trêu nửa đùa.
- Đúng rồi, nên đừng về trễ nữa -
Văn Khang thoáng khựng lại.
Dạo này, ánh mắt Văn Phong nhìn anh...lạ lắm. Không còn là kiểu ánh mắt của một thằng em quen thân nữa, mà giống như đang âm thầm chiếm giữ một điều gì đó không muốn buông.
Mà cái điều "không muốn buông" đó, lại chính là anh.
Chuyện càng rõ ràng hơn khi một tối nọ, Văn Phong ngồi ôm gối trong phòng khách, lặng thinh nhìn anh nói chuyện điện thoại, giọng anh nhỏ nhẹ, lịch sự, xen chút thân thiết mà đầu dây bên kia chắc là một bạn nữ, đồng nghiệp gì đó.
Văn Phong bỉu môi, không nói gì, chỉ đợi đến khi anh tắt máy.
- Bạn nữ hả anh? -
- Ừ, bạn cùng phòng ban, tụi anh chuẩn bị chạy dự án chung -
- Thân nhỉ, nói chuyện nhẹ nhàng dữ vậy -
- Thì lịch sự thôi? -
- ...Anh không thấy lạ hả? Anh đi làm, tiếp xúc với bao người. Còn em thì chỉ được thấy anh lúc 11 giờ đêm, lúc anh buồn ngủ, lúc anh mệt. Coi có bất công không, đã vậy dạo gần đây còn thân thiết với người khác nữa chứ... -
Văn Khang ngẩn ra.
Cậu bé từng khóc nhè năm nào, giờ tuy là không khóc nữa nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt vừa ấm ức vừa tổn thương.
- Em đang ghen đấy à? -
- Không được hả? -
Câu trả lời đó khiến tim Văn Khang lệch một nhịp. Anh im lặng một lúc lâu sau
Văn Khang không nói gì, chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Văn Phong như đã làm không biết bao lần suốt gần hai mươi năm nay.
Nó thấy anh không trả lời, cũng không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, như thể tự mình hiểu lấy.
- Thôi, anh đừng bận tâm, em giỡn mà - Giọng cố tỏ ra bình thản, nhưng môi thì run run, gò má hơi ửng hồng, ánh mắt lảng đi.
Tối đó, không ai nhắc lại chuyện ấy.
Hai người ngồi ăn cơm như thường, rồi Phong dọn dẹp, còn Khang thì về phòng đọc tài liệu. Mọi thứ cứ bình thường đến kỳ lạ, như chưa có câu hỏi nào từng được thốt ra.
Nhưng rõ ràng, mối quan hệ của cả hai đã có chút gì đó xa cách.
Mấy hôm sau, anh về nhà sớm hơn bình thường mà không báo trước
Mở cửa ra, thấy căn hộ tối om. Chỉ có ánh sáng từ màn hình TV hắt ra, đủ để thấy một Văn Phong đang cuộn mình trên ghế sofa, đắp mền, mắt dán vào đoạn phim cuối của một bộ phim cũ.
- Em chưa ăn gì à? - Khang lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh.
Văn Phong giật mình, quay lại, mặt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Ủa? Anh về sớm vậy? -
- Ừ, hôm nay không phải đi nhậu với sếp -
- ...Ừm -
Cả hai im lặng thêm một lúc, rồi anh chậm rãi tiến tới, ngồi xuống cạnh cậu, không nhìn, chỉ hỏi nhẹ.
- Em giận anh à? -
Phong ngập ngừng một lát.
- Không -
- Vậy tại sao dạo này lảng tránh anh? -
- ...Tại vì... em thấy mình phiền -
Câu trả lời khiến Văn Khang chau mày, anh khó hiểu nhìn nó.
- Em phiền chỗ nào? -
- Em không biết nữa, tự nhiên em thấy vậy. Mỗi lần anh đi với ai khác...em cứ thấy khó chịu. Xong lại nghĩ mình lấy quyền gì mà khó chịu, tụi mình đâu là gì của nhau đâu... -
Văn Khang không nói gì, anh chỉ im lặng. Một lúc sau, anh cúi đầu xuống, tựa nhẹ trán vào vai Văn Phong. Hơi ấm truyền từ làn da sát vào nhau, rất khẽ, nhưng đủ khiến cả hai người lặng đi trong thoáng chốc.
- Từ bao giờ vậy? - Khang hỏi, giọng nhẹ như gió.
- Lâu rồi, chắc là...từ hồi năm cấp 3, lúc ấy anh đã là sinh viên đại học rồi, em thì mới là thằng nhóc học cấp 3, hay qua nhà anh để anh dạy kèm toán -
- Lúc đó em thích anh lắm, anh giỏi, anh đẹp, anh toàn vẹn về mọi thứ -
Văn Khang bật cười trong cổ họng, rồi quay sang nhìn em thật lâu.
- Vậy tính ra là em thích anh lâu hơn anh tưởng đấy -
- ...Còn anh? - Văn Phong ngẩng đầu, lần đầu tiên trong suốt những năm qua nó dám nhìn thẳng vào mắt anh - Anh thì sao? -
Văn Khang hơi khựng lại, anh không trả lời ngay.
Anh nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt ấy không che giấu nổi sự run rẩy và mong đợi.
- Anh đâu có thích em - Văn Khang cười, nói bâng quơ, định trêu thôi, nhưng chưa kịp nhìn phản ứng thì đã bị nó đẩy nhẹ một cái vào vai.
- Gì kỳ vậy?! Em đang nghiêm túc á nha! - Văn Phong nhăn mặt, lườm anh, chẳng giấu nổi vẻ thất vọng thoáng qua trong đáy mắt.
Thấy vậy, anh liền bật cười thành tiếng, kéo nó lại, cằm khẽ tựa vào hõm vai nhỏ trước mặt mình.
- Nè, em quạo thiệt hả -
- Quạo luôn rồi đó, từ chối người ta liền vậy mà coi được hả -
- Anh đâu từ chối, anh còn chưa nói hết kia mà – Anh mỉm cười, đưa tay xoa mái đầu nhỏ trong lòng - Anh đâu có thích em...tại anh thương em mà -
Văn Phong cứng đờ người vài giây.
Rồi cậu nghiêng mặt sang, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, đỏ hoe vì ngạc nhiên lẫn cảm động.
- Nói lại đi... -
- Gì cơ? -
- Câu hồi nãy...nói lại coi! -
- Anh thương em mà -
Văn Phong khựng lại, rồi bất thình lình đẩy anh xuống sofa, chống tay hai bên người anh.
- Biết cái câu đó gây chết người không hảaa!!?? -
- Hửm, lại sao đấy? -
Nó cúi xuống, cọ nhẹ mũi vào gò má anh – Ai cho anh dễ thương vậy hả... -
Văn Khang bật cười, hai tay đưa lên giữ lấy eo nó.
- Rồi sao? Em tính làm gì? -
- Không làm gì hết, chỉ... – Văn Phong ngừng lại, rồi khẽ áp môi mình lên môi anh, lành lạnh nhưng mềm mại. Một nụ hôn dịu dàng, nhẹ như lúc nó hay tựa đầu vào vai anh mỗi lần buồn ngủ, nhưng sâu như cách mà ánh mắt nó luôn dõi theo từng chuyển động của anh.
Sau nụ hôn đó, nó không vội rời khỏi anh mà chỉ nằm đè lên người anh, cằm gác lên ngực, giọng nhẹ tênh
- Em không biết từ bao giờ nữa, chỉ là...càng lớn em chẳng muốn nhìn thấy anh bên ai khác hết -
- Giống như hồi nhỏ, chỉ cần nhìn thấy anh đi chơi với bạn gái lớp kế bên là em khó chịu muốn xỉu luôn á -
- Có phải ích kỉ quá rồi không? -
Văn Khang chẳng nói gì, chỉ đưa tay vuốt mái tóc mềm trước mặt mình, nụ cười nhẹ hiện lên môi.
— Chả sao, ích kỷ với anh chút cũng được -
- Dạ? -
- Tại vì anh cũng đang ích kỷ với em nè -
- Hở? -
- Tối nào em đi học nhóm hay về trễ, anh cũng ngủ không yên. Đi làm về không thấy em chờ cửa, anh lại thấy phòng trọ im ắng tới khó chịu. Anh quen có em bên cạnh rồi -
Nghe tới đó, Văn Phong chỉ im lặng nhìn anh một lúc thật lâu, rồi bỗng nhiên cười khẽ.
Nó gồi dậy một chút, tay vẫn đặt trên ngực anh, nghiêng đầu nhìn kỹ khuôn mặt ấy dưới ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình TV. Một lúc sau, nó thở ra, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm.
- Vậy làm người yêu em đi -
- Sao cơ, nói lại xem nào -
- Em nói là làm người yêu em đi, em muốn quản bé -
Anh còn chưa kịp phản ứng thì nó đã cúi xuống, một lần nữa đặt một nụ hôn lên khóe môi anh. Nhẹ như gió, dịu như hương trà đầu ngày. Không vội, không sâu, chỉ đủ để anh cảm nhận được nhịp tim nó gần đến mức nào.
- Em thương anh nhiều lắm - Văn Phong nói nhỏ, trán tựa lên trán anh, mỉm cười, mắt cong cong.
Văn Khang chỉ bật cười khẽ, tay anh siết nhẹ eo nó, gật đầu một cái rất chậm.
- Ừ, nhiều đến mức anh không muốn rời đi nữa rồi -
Văn Phong bật cười khe khẽ khi nghe anh nói vậy. Nó chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại, rồi tựa đầu vào vai anh. Ánh sáng từ màn hình TV hắt lên khuôn mặt cả hai người, lặng yên, dịu dàng như thể thời gian cũng ngừng trôi.
Văn Khang vẫn ngồi yên, cảm nhận hơi ấm từ mái đầu đang tựa vào mình, nhịp thở đều đều của đứa nhỏ đã bám theo anh gần hai mươi năm trời. Tay anh đưa lên, khẽ vuốt tóc nó như một thói quen từ thuở nhỏ.
Một lát sau, Văn Phong mở miệng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy.
- Như em nói lúc nhỏ ấy, em bám anh cả đời, nên đừng rời xa em được không? -
Văn Khang khẽ nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên trán nó.
- Ừm, không rời xa em đâu -
Cả hai cùng ngồi yên như thế, chẳng ai nói thêm điều gì. Chỉ là vai kề vai, tiếng phim ngoài TV cứ chạy mãi như một phông nền mờ nhạt cho một khoảnh khắc đẹp.
Ở nơi nhỏ bé đó, giữa căn hộ bé xíu chỉ vừa đủ cho hai người, có một thứ tình cảm đang lớn dần lên từng chút một.
Chỉ là thương thôi
Thương nhiều lắm....
⋆𐙚₊˚⊹🖇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co