Truyen3h.Co

tbtn // giây lát.

1.

ngthkna_

một tháng trước.

tại một vùng đất xô bồ với người bản địa nhưng lại là thiên đường của khách du lịch-đà lạt vào mùa hè vẫn tiếp tục đón nhận những vị khách từ ba miền như những gì nó đã từng qua các năm. nơi đây nổi tiếng bởi bầu không khí trong lành pha chút se se lạnh cùng với đó là những quang cảnh đẹp đến nao lòng khiến cho con người ta phải lưu luyến.

và đặc biệt là những câu chuyện nhân gian muôn thuở mà người đời truyền tai nhau, không ai dám chắc rằng đó có phải sự thật hay không nhưng những câu chuyện đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

để rồi trở thành một truyền thuyết đô thị.

hồng cường chính là một người dân bản địa, nhưng cũng chính cường cũng là một người không hay không biết về những câu chuyện được rêu rao khắp nơi. đối với anh-người tin tưởng vào khoa học tuyệt đối, thật sự dù có được nghe kể từ ai đó thì cũng chẳng thể thay đổi được niềm tin của anh.

- này, nghe bảo bạn của anh sắp lên đây chơi hả?

giọng của một cậu nhóc xuất hiện là lúc cánh cửa tiệm mở toang, phúc nguyên-một người dân bản địa của đà lạt khác, đang đứng ở ngưỡng cửa mà hân hoan mỉm cười. nhìn vào gương mặt niềm nở của nguyên, khóe môi cường bất giác nhếch lên ý cười nhưng nhanh chóng dập tắt.

- đúng rồi, chắc cũng cỡ chủ nhật ấy.

- thế á? - phúc nguyên đáp khi nó bước vào bên trong - em hiếm khi thấy bạn của anh lắm..cứ tưởng anh không có bạn cơ.

hồng cường nghe xong, không khỏi khó chịu mà cười trừ, dường như đang cố để không quát mắng cậu nhóc này. ai bảo gia đình của phúc nguyên cũng đã giúp đỡ cho cửa hàng của anh cơ chứ, nếu không thì anh đã ném cổ nó ra khỏi đây.

leng keng.

cánh cửa lại một lần nữa mở toang, người đứng ở ngưỡng cửa bây giờ là đặng đức duy. trái ngược với gương mặt vui vẻ của phúc nguyên, thì đức duy lại là sự sợ hãi mà cậu không thể giấu.

- sao thế?

cảm thấy kì lạ, cường mau chóng lên tiếng hỏi. thay vì chọn trả lời, đức duy lại im lặng khiến hai con người còn lại khó chịu. cậu bất an mà hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng điệu dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn run rẩy.

- ở hồ..có một thứ nổi lềnh bềnh..

- rồi? - chân mày cường chau lại theo câu nói của duy - thứ lềnh bềnh đó là gì?

không chờ cho đức duy được lên tiếng, một giọng nói trầm ấm khác xen ngang mà người ta nghe thấy là nhận ra hữu sơn ngay, sơn đẩy đức duy sang một bên rồi nói lớn như sợ không ai nghe thấy.

- là xác người!

◜✦◝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co