Truyen3h.Co

tbtn - hội chứng yêu thầm

23.

atothemiyy


thứ năm, âm u



;

thế vĩ  ⟶  văn tâm

xem mà nấu cơm nhé

tối nay anh về trễ

hay là ăn ngoài điii anhhh

em thèm ăn bánh canh xương quáaa

mới ăn hôm qua mà thèm cái gì

còn thức ăn thừa lúc trưa ai ăn?

thì anh ăn cơm

em ăn bánh canh xương

hợp lí hong

không

lo nấu cơm ăn đi

thoi mà..

xem như em năn nỉ anh đó

hai mươi giờ rồi chưa ăn bánh canh xương

có thể nhớ sắp chec ròi 😭

nhõng nhẽo cho ai xem =)))

ừ nhỉ

với trái tim sắt đá của anh thì

chỉ có anh cường nhõng nhẽo

mới lung lay được thôi

lbtv siêu tệ!!!

😒

nói cái gì đấy

đi ăn thì đi ăn thôi

đem đồ thừa ra cho đốm ăn đi

em biết anh yêu em nhất mà 😘

thôi ông cố ơi

dành trái tim cho người khác đi

anh không có nhu cầu

ơ kìaaaaa

sao anh phũ phàng thế

anh quên mất

người khác không nhận trái tim của mày

?

bị bạn thân cũ từ chối

là bị như này hả

ít nhất thì anh còn tỏ tình với người ta

chứ ai đâu hèn như mày

không chơi với anh nữa

em dỗi rồi

=)))))))

mày phiền quá

xem mà tắm rửa đi

lát 7 giờ 15 anh về chở đi ăn

;

dù thế giới có quay lưng với em, anh vẫn sẽ theo thế giới

văn chung

nay đông vui thế nhờ

họp lớp à

thế vĩ

họp mặt hậu cung hdq :))

phi long

có chuyện gì hot

em cũng muốn ngheee

nam minh

tao đi ăn bánh canh xương với chung

thì gặp ông vĩ với tâm đi ăn

thành đạt

người trong nhà hết mà

có gì đâu

văn chung

đâu chỉ có thế đâu

lúc ông vĩ với tâm bước vào

thì ở đó đã có quan quân ngồi ăn rồi :))

thế vĩ

@văn tâm

cảm giác được nam thần của trường

chào là thế nào hả em

văn tâm

:))) bình thường

văn chung

"tâm đi ăn tối hả em"

văn tâm

chứ chả lẽ đi ăn sáng

ổng tào lao quá

thế vĩ

đâu ai bình thường khi yêu

nam minh

thấy tâm bước vào

quân còn thì thầm gì vào tai anh quan nữa

rồi hai người nhìn nhau cười

phi long

=)))) là sao nữa

đang kể như kiểu anh quan thích tâm

rồi nói sang quan quân luôn

phúc nguyên

chứ đâu tự nhiên mà

quân được gọi là đào chính đâu =))

thành đạt

biết thế

lúc nãy em với anh nguyên

cũng ghé ăn bánh canh xương rồi

văn chung

hai đứa mày đi ăn suốt thế

văn tâm

mày với minh thì ít hả

thế vĩ

nói người khác

mà không biết tự nhìn lại mình

phi long

người ta yêu nhau mà anh

đâu thể trách được

văn chung

ông vĩ quay lại với anh cường

là hết cô đơn ngay ấy mà

thành đạt

lúc đó

khéo ổng còn ăn quán

nhiều hơn mình

văn tâm

chả thế

hồi hai chả quen (nghĩa bạn bè) nhau

toàn thả em tự sinh tự diệt

thế vĩ

phải con nít đâu mà ngày lo 3 bữa ăn

nam minh

chứ anh cường có phải con nít đâu

mà hồi đó ngày nào đi tập

anh cũng dí sữa vào tay ảnh :))

phúc nguyên

"uống đi cho mau lớn"

cao hơn có 1cm mà sĩ cả đời 🙂‍↔️

phi long

anh cường một tay

còn vật được anh vĩ chứ đùa =)))

văn tâm

suốt ngày chỉ biết thơ thẩn làm nhạc

chứ có bao giờ tập thể dục đâu

thế vĩ

đủ lông đủ cánh là thế đấy

không coi anh nó ra gì

thành đạt

gặp anh quan với quân rồi sao nữaaa

nam minh

ôi nhắc đến lại rùng mình

điên thì thôi nhé luôn

văn chung

thì ông vĩ với tâm vào bàn ngồi

người ta vừa bê đồ ra

ngoài cửa có người đi vào

guess who? 🫢

phi long

???

mày khùng hả

sao mà đoán được

phúc nguyên

người quen hay người lạ

mới đoán được chứ

thế vĩ

quen rất quen =)))

đã bảo đi họp hậu cung hdq mà

phi long

anh khang?

văn chung

không phải

phúc nguyên

anh luyện hở

văn tâm

chuẩn rồi :))

anh luyện với anh hoàng

văn chung

đoạn này phải để tao kể

thế vĩ

có đoạn nào mày không kể

văn chung

ông vĩ trật tự coi

thành đạt

người già nhất

trở thành đối tượng bị bắt nạt =))

nam minh

ông vĩ chán chả buồn nói

văn chung

nam minh yên lặng nha

để tớ kể chuyện này xíu

văn tâm

?

thành đạt

?

phi long

?

thế vĩ

?

phúc nguyên

?

văn tâm

bảo simp thì tự ái

văn chung

kệ tao

mày ghen tị hả

phúc nguyên

=))))))

văn tâm

không chấp

phi long

rồi rồi

chung kể tiếp đii

văn chung

thì anh luyện với anh hoàng bước vào

đang cười nói vui vẻ

thì anh luyện thấy ông quan

mặt ảnh cứng đờ luôn, tắt nụ cười

xoay người chạy khỏi quán

thế vĩ

đoạn sau mới kịch tính nè

hơn phim điện ảnh nữa

nam minh

anh hoàng đứng một bên

ngơ ngác luôn mà

văn chung

ông quan đứng bật dậy

đuổi theo anh luyện

miệng còn hét: "luyện ơi"

thằng quân miệng giật giật

vội thanh toán

rồi chào bọn tao một tiếng

xong cũng chạy theo luôn =)))

văn tâm

còn anh hoàng

thì vẫn từ tốn đi vào

gọi một tô bánh canh xương

ăn như không có gì xảy ra :))

phi long

vãi chưởng =)))

thành đạt

đủ wow cho một tuần

nam minh

không biết ai để ý không

chứ anh luyện nhìn tâm trước

rồi mới nhìn anh quan

phúc nguyên

quá nhiều thông tin cho một ngày

tao cần tân sơn nhất ở đây 🥹

thành đạt

có em chưa đủ ạ?

thế vĩ

chúng mày buồn cười quá :))

văn chung

nói chung là điên vờ lờ

phi long

ừ nhỉ

bữa giờ anh luyện

tránh anh quan suốt thôi

văn chung

truyền thuyết đêm hôm đó

phúc nguyên

từ đêm hôm đó trở đi

anh luyện không xuất hiện

gần anh quan nữa =)))

thế vĩ

rốt cuộc thì đêm hôm đó có gì được nhỉ

văn chung

anh chưa nghe kể hả

anh luyện nhậu say hôn thằng quân đấy

văn tâm

mày nói thật hay giỡn vậy chung

thành đạt

tận mắt thấy

còn không tin được mà anh =))))

phát nó về nó thức trắng đêm

nam minh

thật ra lúc đó đứng xa lắm

thấy mờ mờ ảo ảo à

văn chung

nói chung thì

không biết thật sự xảy ra chuyện gì

chỉ là từ đêm đó trở đi

ông luyện đối với ông quan như người lạ ấy

✉️

chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người

nhỏ bé giữa cuộc đời

trái đất vẫn xoay khi ta lạc mất nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co