Truyen3h.Co

tbtn • lân long • hà nội

hà nội

daudauphuphu

đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.

+ 1 đứa con xa nhà nhớ mùa đông hà nội

mấy cp trước mình đều viết yêu nhau, sờ soạng nhau, ăn thịt nhau, chia tay rồi lò vi sóng cả rồi, chả hiểu sao đến hai đứa này nó cứ đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu =))) cứ bị babygirl, bạn bạn tôi tôi =))

warning: tổng tài 3 xu ngôn tình mất não =)) cho cháu lân làm tổng tài 1 bữa. tổng tài m8 bán thân kiếm tiền nuôi cô vợ ấm ớ.

🎀

hà nội dạo này lạ thật, lạ như cái cách lòng người cứ thay đổi xoành xoạch. mới hôm nào tạ hoàng long còn thấy mùa đông đến là một cái gì đó thật kỳ diệu, vì em sẽ có cớ để lười biếng cuộn tròn trong chăn, có cớ để ăn mấy món nóng hổi nơi vỉa hè, và có cớ để dúi đôi bàn tay lạnh cóng của mình vào túi áo khoác của một người. nhưng hà nội của hiện tại chỉ còn lại cái lạnh đến cắt da cắt thịt, lạnh lẽo y như cái ngày lê duy lân rời đi và bỏ em một mình cùng với trái tim thổn thức mấy câu tình ca chẳng thể hát cho ai nghe.

em ghét việc người ta đi mà không nói với em lời nào. lại càng ghét hơn khi nghĩ rằng mình không đủ quan trọng để nghe một câu thông báo từ người kia.

vậy nên tạ hoàng long block lê duy lân luôn. block được hẳn 3 tháng.

em đã tự tay bỏ block tên đẹp trai kia vào một đêm nghĩ nhiều. đúng là không nên dùng điện thoại nhiều sau 10 giờ đêm thật.

em vẫn chẳng đợi được tin nhắn nào từ lê duy lân, vậy mà tạ hoàng long lại đợi được một con cún mắt nước bằng xương bằng thịt đến và quàng khăn cho mình giữa mùa đông hà nội lạnh thấu tim.

tại sao cái thằng cha đáng ghét này lại xuất hiện ở đây nhỉ?

lê duy lân đứng đó, cao và gầy hơn một chút so với trong trí nhớ của em. mái tóc đen dày được gió đông thổi đến rối bù, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng và trong veo như thế. đôi mắt ấy đang nhìn em, chứa đầy những điều mà hoàng long không tài nào hiểu được.

'lâu rồi không gặp, long.'

giọng bạn hình như cũng trầm hơn một chút.

'để tôi chở bạn về.'

hoàng long ngay lập tức quay mặt đi. em chẳng muốn nói thêm lời nào với người này cả, em sợ con tim mình sẽ lại trở nên mềm yếu trước mặt lê duy lân. nhưng gấu tay áo em thì cứ bị bấu chặt bởi một con cún mắt nước nào đó, mãi không chịu nhả ra.

'ngoài trời lạnh lắm. xe tôi có điều hoà. cả trà sữa nữa nếu long thích.'

vậy là hoàng long đã theo đôi tay ấm áp kia mà ngồi yên vị trong chiếc byd với cốc trà sữa ô long nhài size l full topping giảm đường đá và một chú gấu bông hình snoopy trong lòng.

nhưng em vẫn chưa nhìn mặt duy lân đâu nhé.

hoàng long nhìn mấy ánh đèn vàng trải dài trên từng góc phố qua khung cửa sổ, em lại thấy sao cảnh này quen thuộc quá. em nhớ mấy lúc tụi nó chở nhau vi vu quanh hồ tây hai vòng giữa mùa đông hà nội chỉ để ở bên nhau lâu hơn một chút, và duy lân sẽ cầm đôi bàn tay em đặt vào túi áo khoác của bạn. long nhớ lần mà tụi nó cùng nhau lẻn vào tầng cao nhất của một toà chung cư đã cũ, hét thật to những ước mơ của bản thân. em còn chẳng nhớ được là mình đã hét cái gì, nhưng lại nhớ như in nụ cười của người kia, lạ thật. mấy mẩu ký ức vụn vặt cứ thế dạt về tựa một dòng thuỷ triều dâng trào, sắc nét như chỉ mới xảy ra hôm qua mà thôi.

người ta nói kỉ niệm là thứ giết chết một con người, và nó cũng đã giết chết sự cứng đầu trong tạ hoàng long.

'tưởng chết ở bển rồi.'

'nhớ long đến chết thì cũng có.'

nhận thấy đường về nhà càng ngày càng trở nên xa lạ, lúc này hoàng long mới ngớ người nhận ra mình hơi nhẹ dạ cả tin. lỡ đâu thằng đẹp trai lai láng vướng phải đường dây gì ở nước ngoài nên về nước bán em đi trả nợ thì sao. long cũng sợ chứ, nhưng em dỗi lân hơn nên đành dùng chất giọng lạnh lùng nhất của mình mà hỏi nhỏ.

'đi đâu đấy? tưởng về nhà?'

'thì về nhà mà, nhà tôi.'

vậy mà khi đã bước vào hầm gửi xe của khu chung cư cao cấp kia, hoàng long vẫn cảm giác mọi thứ như một cơn mơ giữa đêm đông. em sợ rằng khi thức giấc, cái nắm tay ấm áp kia sẽ biến mất, giống như mọi lần, giống như mọi ngày.

nhận ra sự khó chịu hiện rõ trên mặt em, duy lân chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng em mấy cái rồi hỏi nhỏ.

'muốn đi dạo một lát không?'

và em đáp lại một câu cũng được nhỏ xíu, như kiểu giây sau gió đông sẽ cuốn câu trả lời của em bay đi mất.

vậy là hai đứa nó lại sánh vai, rảo bước giữa hà nội về đêm, trú mình dưới ánh sáng của những cây đèn đường, nghe tiếng xào xạc của lá khô lẫn trong tiếng gió. phải mãi sau, tạ hoàng long mới nói ra được câu hỏi cứ làm phiền em bấy lâu nay.

'sao đi mà không nói câu gì?'

rõ ràng là chất vấn người ta mà hai mắt em đã bắt đầu ươn ướt, hai môi mím chặt ngăn không cho sống mũi ửng đỏ.

'...tại long ý.'

'sao lại là tại tôi?'

hoàng long thề là chỉ một câu nữa thôi, em sẽ chuyển hoá đau thương thành phẫn nộ rồi gạt giò người kia cho duy lân ngã sấp mặt. rõ ràng người bị bỏ lại với không một câu thông báo là em, vậy mà qua lời người ta lại thành em là người có lỗi.

'tại vì nếu long níu tôi dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ ở lại thật đấy.'

'với cả, lúc đó tôi cũng không biết phải nói gì. nói để làm gì, bắt bạn đợi à?'

'tôi nghĩ cứ đi thôi, vài năm rồi mọi thứ sẽ lại khác. nhưng có vẻ không đúng lắm.'

nó ngừng lại, giọng nhỏ đi đôi chút, như thể đang tự nói với chính mình.

'biết long vẫn lo cho tôi, tôi vui lắm.'

thực ra sau màn độc thoại của con cún m8 đang bước đi bên cạnh lòng em cũng nguôi ngoai nhiều rồi, nhưng em vẫn chẳng muốn tha thứ cho lê duy lân một cách dễ dàng.

'sao, còn giận à?'

nhận thấy người kia không đáp lời mình, duy lân vội bước nhanh hơn vài bước rồi quay người dừng lại ngay trước người hoàng long, vừa khéo thế nào lại khiến ai kia đâm sầm vào lồng ngực mình.

'không, ai thèm.'

tạ hoàng long ghét người cao và người đẹp trai. đặc biệt ghét lê duy lân.

nhưng em cũng chẳng biết lấy tư cách gì để mà giận dỗi với người ta. chẳng nhẽ lại nhân danh mối tình không thành tốn kha khá nước mắt của bản thân?

'về rồi thì đừng có đi nữa.'

'ừ, không đi nữa. ở trong nước vẫn thích hơn.'

nói rồi, nó vòng tay ra đằng sau lưng em cún tóc đỏ kia, ôm em gọn hơ vào trong lòng mình.

'không phải xa long nữa.'

em đã nhủ là mình ghét lê duy lân cả ngàn lần, nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn được hơi ấm từ lồng ngực kia chiếm lấy tâm trí em. và hoàng long nghe thấy tiếng con tim ai đang thổn thức vì em.

hà nội 11 giờ đêm đã chẳng còn mấy ai qua lại. vậy nên hai đứa nó cứ ôm nhau mãi, ôm đến khi những đầu ngón tay tạ hoàng long cũng không còn buốt giá. mọi bức tường phòng thủ mà em cố gắng dựng lên trong suốt thời gian qua cứ dần dần lung lay, rồi sụp đổ trong mùi hương nước xả vải quen thuộc.

em muốn hôn người ta quá, nhưng mẹ đã dặn không được hôn trai lạ. nhưng nếu người ta chủ động thì tạ hoàng long cũng không từ chối đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co