midnight
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
nhân dịp hai bạn cún dỗi nhau =))) hơi ooc nhưng đây nhanh nhất để dỗ một người đấy em thề =))))))) có thể coi là phần hai của gió mùa đông nếu mng thích.
🎀
nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả góc phòng, phủ lên dáng vẻ đang say giấc của cái thân hình m84 nằm co ro trên sofa kia. đáng ra long hoàng nên lay nó dậy, bảo rằng 'vào giường mà ngủ cho đỡ đau lưng', nhưng rồi lời muốn nói cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng khi ánh mắt em chạm phải gương mặt bình yên đó.
em nghiêng đầu nhìn nó, chiếc điện thoại trên tay đã tắt ngúm từ lúc nào. vạt nắng chảy dài trên hàng mi khẽ rung rinh, vương lên sống mũi cao thẳng và cả đôi môi khép hờ - đúng là đẹp trai một cách quá đáng mà. long tính gạt lọn tóc mái rủ xuống trên trán nó, nhưng rồi đôi tay run run của em lại chuyển hướng, chạm nhẹ lên gò má duy lân.
gần quá. gần đến nỗi em bắt đầu ngửi thấy mùi cà phê dịu nhẹ nơi vạt áo nó. quá gần để lý trí của hoàng long có thể hoạt động một cách trơn tru.
em muốn hôn duy lân ghê.
tạ hoàng long vội bịt miệng lại, cảm thấy điều vừa nghĩ tới sao mà sai trái quá. ừ thì em biết mối quan hệ giữa em với duy lân vốn cũng không thể gói gọn trong hai chữ bạn thân như người ta vẫn hay nghĩ. chẳng có đôi bạn nào sẽ lén lút xưng anh em mỗi khi chỉ có hai đứa. chẳng có ai phải nắm tay bạn thân mới ngủ được, và cũng chẳng có ai sẽ ngồi xoa chân cho cậu bạn thân ba mươi phút chỉ vì một câu đau chân vu vơ.
nhưng tạ hoàng long vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với mối quan hệ này.
vậy nên em chọn cách tránh mặt duy lân để giấu đi những suy nghĩ nhơ nhuốc trong lòng mình.
thế nhưng lý thuyết là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác.
dù hoàng long đã thực hiện triệt để chiến dịch ba không, không nhìn, không nghe, không trả lời tin nhắn, vậy mà trái tim em vẫn chẳng thể nào làm ngơ mỗi lần bắt gặp duy lân tìm kiếm em với ánh mắt ráo hoảnh.
đã ba ngày kể từ khi em đơn phương phát động cuộc chiến tranh lạnh vô lý này.
em bỏ qua phòng khác ngủ, chỉ len lén đọc tin nhắn qua thanh thông báo, cố gắng tránh mặt duy lân mọi lúc có thể.
nhưng em nhớ lân. nhớ mái tóc bù xù hay cọ lên vai em, nhớ giọng nói trầm ấm lải nhải bên tai, nhớ cả mấy cái nắm tay trong vội vã.
đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, và thường thì giờ này con người ta sẽ trở nên ngu ngốc.
hoàng long nán lại rất lâu trước phòng của duy lân, đắn đo chần chừ mãi, định bụng chỉ ngó vào một chút rồi thôi.
'long.'
giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cơ thể hoàng long cứng đờ. ánh mắt hai đứa chạm nhau, chạm cả vào những tổn thương đặc quánh nơi đáy mắt duy lân.
'bạn tránh mặt anh.'
em chỉ muốn quay người bỏ chạy ngay lúc này. nhưng duy lân đã kéo em vào lòng và ôm em rất lâu, ôm đến khi hoàng long chẳng còn muốn phản kháng.
'...bạn thả tôi ra xem nào.'
nó không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy em hơn như một lời từ chối. mùi hương quen thuộc cuốn lấy trái tim khiến cho cơ thể hoàng long căng cứng. đâu đó trong em lại muốn cái ôm này chẳng thể kết thúc.
'lân.'
nó vùi mặt vào cổ em, phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹt như sắp khóc.
'bạn ghét anh à?'
hoàng long nhắm chặt hai mắt. em không muốn đối diện với lê duy lân, hoặc ít nhất không phải lúc này, không phải với bản mặt quá được đấng tạo hoá ưu ái kia.
'...không.'
đôi vai em khẽ co lại.
em không ghét bạn, dù đôi khi long ước là mình đã làm điều đó. sao mà hoàng long có thể ghét duy lân được chứ, khi mà người ta vẫn luôn là tình nhân trong những giấc chiêm bao của em.
nhưng em sợ.
em sợ phải đối diện với thứ tình cảm không có đáp án còn rối ren trong lòng mình. em sợ phải ngước nhìn vào đôi mắt của duy lân và nhận ra con tim mình đang lạc lối.
'thích lân...'
em nói, giọng run run vụn vỡ.
'em thích lân.'
những ngón tay ấm áp của duy lân mân mê trên vòng eo khiến em chẳng thể suy tính thấu đáo. rằng nếu một mai tình tan vỡ, có lẽ hai đứa nó chẳng còn gì hơn vài chữ bạn bè hoà trong tiếng gió xào xạc bên tai. nhưng chỉ đêm nay thôi, xin hãy để em được yêu, được sống với những gì em hằng mong ước - dù cho có phải đánh đổi bằng việc gặm nhấm những ký ức đấy trong suốt quãng đời còn lại.
hai mắt em ươn ướt. vậy mà em còn chưa kịp khóc mà đôi bờ vai em đã ướt đẫm rồi.
'anh thích bạn mà. không. anh yêu long mà. long đừng bỏ anh. long đừng giận anh mà.'
duy lân dụi vào cổ em mà nức nở. giọng nó run run, mang theo sự cầu khẩn tha thiết, hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ tuôn ra chẳng thể nào kìm được.
sao không ai nói với em rằng con cún này lại mau nước mắt đến thế?
nước mắt lăn dài trên gương mặt như tượng tạc của người trước mặt khiến em bắt đầu hoảng. hoàng long vội đưa gấu tay áo lên lau nhẹ mi má nó, nói mấy câu lặp đi lặp lại như dỗ dành trẻ con.
'lân đừng khóc, đừng khóc mà. em không có giận lân. không ghét lân đâu, thề.'
nó ngẩng mặt lên nhìn em, dùng đôi mắt sâu thẳm đong đầy tình ái kéo em vào một cơn mê khác. và duy lân hôn lên môi em. một nụ hôn mặn chát, nhưng lại đủ ngọt ngào để em say trong cuộc tình này.
tình cảm như mớ bòng bong cuốn lấy chân em làm hoàng long gục ngã. em ôm lấy cổ duy lân, kéo nó ngã lên lớp nệm giường êm ái.
hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe làm long bật cười. đúng chỉ làm khổ nhau là giỏi.
'lân khóc xấu vãi.'
em che miệng khẽ cười khúc khích. duy lân bật dậy, véo má em một cái nhẹ nhàng.
'xấu kệ tôi. miễn long vui là được.'
nó cúi xuống hôn lên trán em thêm một cái.
'thấy tôi xấu thế này rồi thì cấm có được bỏ tôi đâu đấy.'
hoàng long phì cười, đưa tay ôm lấy gương mặt vẫn còn ươn ướt nước mắt của người thương, ngón cái gạt nhẹ qua gò má một cái.
'biết rồi.'
'long hứa đi.'
'ừ, hứa.'
em đưa tay lên làm dấu ngoắc tay với duy lân. nó bật cười hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo, gục người xuống vai hoàng long mà khúc khích.
có lẽ giông bão đã dừng lại phía sau khung cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co