quản
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
chỉ là muốn viết ldl siêu nhiễu thôi, viết vội úp vội beta chưa kĩ cả nhà thông cảm.warning lần nữa =)) có mention đào nguyên anh lạc. nhắc đến nhẹ nhẹ thui nhma cứ warning cho chắc.
🎀
tiếng thông báo vang lên 'ting' một cái, cắt ngang tiếng lách cách của mấy viên bi a đang lăn trên bàn. chỉ đợi có thế, nguyễn lâm anh chồm người qua với lấy chiếc điện thoại, mặc kệ luôn ánh nhìn khó hiểu của ông anh.
'quên đường về nhà rồi à 😡😡'
đọc dòng tin nhắn trên màn hình khoá, thằng cu cười đến rách cả miệng mà vẫn cố tình thở dài, diễn ra cái vẻ như ngao ngán lắm, vỗ bôm bốp vào vai người đứng cạnh.
'có người yêu khổ phết anh nhỉ? xin đi đến mười giờ mà mới chín rưỡi đã nhắn tin giục giã sắp giận dỗi người ta đến nơi rồi.'
duy lân hừ nhẹ một tiếng, chẳng thèm chấp mấy thằng oắt con. thế mà nó vẫn lôi điện thoại ra check thêm lần nữa. thanh thông báo trống trơn, cuộc trò chuyện với tạ hoàng long vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn đã gửi hai tiếng trước.
'lân đi chơi vui vẻ nhé.'
thằng nhóc lâm anh ghé xuống liếc vào màn hình điện thoại nó một cái thật nhanh rồi ré lên như kiểu ngạc nhiên lắm.
'ủa, anh long nhắn thế thôi á?'
'ừ, sao?'
đáp lại ánh nhìn đầy nghi ngờ của thằng anh, nguyễn lâm anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ quan ngại lắm. thằng cu cúi xuống nhấp ngụm trà đá mà tưởng đâu vừa làm hớp nếp cái, giở cái giọng đạo lý như mấy ông chú say xỉn trên bàn tiệc cưới.
'ông anh thế là dở rồi. người ta có yêu, có xót thì mới đòi hỏi, lo lắng cho mình. chứ đằng này anh long cứ thả cửa để anh đi chơi chẳng thèm quản, chẳng thèm lo nghĩ gì thì anh phải xem lại vị trí của mình trong lòng ảnh đi.
duy lân nghĩ cốc trà đá nó đang uống khéo cũng bị pha nếp cái hoa vàng. không thì sao nó lại bắt đầu tin lời thằng nhóc lâm anh rồi liên tưởng đến mấy viễn cảnh tồi tệ.
nhỡ, nhỡ ra đường có gái hỏi info nó thì sao? hoặc nhỡ đang đi về nhà với long lại bị vợt mất? em không sợ mất nó à? hay chán nhau thật rồi?
không được. ai cho mà chán?
'thôi anh mày về trước đây.'
duy lân ném cây cơ xuống bàn, vớ lấy cái áo khoác rồi biến mất chóng vánh trong cái nhìn kinh ngạc của thằng em.
'ơ, ông anh vội thí.'
lâm anh tặc lưỡi một cái, lắc đầu ngán ngẩm. cơ mà kệ, đâu phải mỗi duy lân có người yêu. vậy là lâm anh lại có lý do chính đáng để về với bạn bé nhà mình.
đáng ra hôm nay sẽ là một buổi tối yên bình chill chill nằm ăn vặt xem netflix đợi người yêu đi chơi về của tạ hoàng long.
ừ thì ít nhất nó đã yên bình cho đến khi có một con cún lông nâu bỗng dưng chồm lên người long, giữ chặt hai bàn tay xinh xinh, nhìn em một hồi lâu rồi bắt đầu mếu máo.
'long hết thương tôi rồi...'
ơ đã ai làm gì đâu?
'hả?'
em xoa xoa hai cái má gần đây mới có tí thịt kia, giọng dịu hẳn lại. này thì yêu người bằng tuổi, giờ thấy cảnh chưa, ngày nào cũng lẫy dỗi nhõng nhẽo.
'bạn lên cơn à?'
người kia được đà gục hẳn xuống người em, vùi mặt vào bầu ngực ấm áp, vẫn chưa thôi mấy tiếng lí nhí rên rỉ.
'bạn chả thương anh...'
hoàng long đan tay vào mái tóc sáng màu xù xù kia, nhẹ nhàng vuốt ngược.
'đã ai làm gì đâu?'
'thì không làm gì mới là vấn đề!'
như kiểu bị chọc trúng mạch gì, nó chồm hẳn dậy nhìn thẳng vào mắt em, xả một tràng dài, giọng uất ức tủi thân thấy rõ.
'giờ tôi mới biết người yêu là phải gọi điện nhắn tin giục giã, phải siết chặt kỉ cương. sao long chẳng thèm quản tôi gì cả? đi chơi vui vẻ là cái gì, tôi không cần. bạn phải gọi điện đòi tôi về nhà trước 10 giờ chứ, phải đòi tôi mua trà sữa thêm trân châu đen. bạn cứ kệ anh luôn, rồi nhỡ anh ra đường bị ai đó bế đi mất thì sao?'
long buồn cười lắm, buồn cười vãi ra, muốn cười vào mặt lân một trận nhưng rồi lại nhịn xuống khi thấy cái bản mặt mếu máo của bạn người yêu.
'bố to như con bò thế ai mà bế đi được?'
'không biết! bạn chẳng giữ tôi, long chán tôi rồi chứ gì? muốn đá quách thằng này đi chứ gì?'
'vớ vẩn.'
em khẽ nhéo vào sống mũi nó một cái, quay mặt né đi cái nhìn chăm chú quá đỗi tình tứ của ai kia.
'ai bảo là tôi không quan tâm lân?'
em bĩu môi, tự dưng cũng thấy giận giận. ừ thì 'người không quan tâm lân' sẽ bỏ thuốc dạ dày vào túi áo người ta, sẽ nhắn tin hỏi nguyễn lâm anh xem đi chơi ở đâu, mấy giờ hai anh em về, sẽ ngồi check điện thoại năm phút một lần.
mười giờ lân bảo lân về thì chín giờ em đã bắt đầu ngóng trông rồi.
thế nhưng mười giờ lân bảo lân về thì chín rưỡi nó đã có mặt ở nhà, trên tay cầm cốc trà sữa, thơm lên môi em và nói 'uống thêm một ly cũng không béo nổi đâu'.
là người ta không cho em cơ hội giục giã chứ bộ.
tạ hoàng long chính xác là được lê duy lân chiều hư.
nên em cũng muốn để lân được thoải mái.
nhưng con cún mắt nước đang lẫy lên lẫy xuống thiếu điều lộn cổ khỏi sofa kia có vẻ không cần cái 'thoải mái' đấy cho lắm.
'bạn chả thương anh, bạn hết thương anh rồi.'
'nín.'
lê duy lân chả nín vội. này thì giận với chả dỗi, hình như tạ hoàng long bực thật rồi. đến giờ hai mắt nó mới thấy cay cay, ấm ức sắp trào khỏi khoé mi. bạn người yêu không dỗ nó thì thôi lại còn to tiếng nữa.
'ngoan.'
tạ hoàng long rướn người thơm lên trán nó chóc một cái khiến duy lân quên luôn lý do khiến bản thân giận dỗi là gì.
'lân biết em thương lân mà.'
sống mũi duy lân cay cay. tạ hoàng long mà dung túng cho nó thêm tí nữa thì có thể lân sẽ quên luôn mất cách làm người lớn. nó biết long vẫn luôn yêu nó, yêu chẳng kém gì nó, chỉ là cách yêu của em có hơi khác lân một tí.
chắc là không hâm như lân.
thực ra lê duy lân cũng chẳng ngu đến nỗi chỉ vì vài câu khích đểu của thằng nhóc nguyễn lâm anh mà về làm trò với bạn người yêu.
nó, chỉ là, muốn em thương nó hơn một tí.
nói yêu nó nhiều hơn, chú ý nó nhiều hơn, để em sẽ yêu và được yêu như cách em vẫn luôn mong muốn mà không phải lo nghĩ hay dè dặt vì bất kì điều gì.
duy lân ghé sát vào người em, cúi xuống liếm nhẹ lên bờ môi ngọt ngào kia một cái. có lẽ nó sẽ nhân lúc tạ hoàng long mềm lòng mà tham luyến nụ hôn này.
duy lân cầm lấy bàn tay mềm mại của em, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái nó. ý là cảm nhận tình yêu anh dành cho em chứ không phải sờ mó bộ ngực duy lân mới độ được sau chục buổi try hard phòng gym với thằng cu 2k5 không tiện nhắc tên.
'của long cả đấy.'
tạ hoàng long có được quyền ngại không? tự nhiên có một thằng đẹp trai mét tám đang đè trên người em, bắt em sờ ngực nó rồi nói mấy lời dở hơi sến sẩm mà.
'chịu, lân bệnh lắm rồi.'
hoá ra với mấy đứa máu m thì phải nói nặng mới nghe.
'lần sau về muộn thì ra sofa mà ngủ nhé.'
thực ra hoàng long thấy câu này và 'về sớm với em nhé' chẳng khác mẹ gì nhau, nhưng con cún kia thì mừng húm như đạt được thành tựu gì to lớn lắm.
nó vùi đầu vào ngực long hôn hít nhấm nháp, vậy mà vẫn không quên rút điện thoại ra chụp ảnh khoe thằng nhóc đang xếp hàng mua sinh tố dâu một cái.
chuối 1 đã gửi một ảnh.
'thôi lần sau khỏi trà đá bi a gì nhé, anh long mày dỗi rồi đây này, kêu anh dám đi chơi về muộn nữa thì ngủ sofa.'
'quản chặt lắm, mệt mỏi ghê 😮💨'
vãi cả mệt mỏi.
nguyễn lâm anh đọc mà suýt đánh rớt cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. ganh gì không ganh lại, ai đời lại ganh nhau xem thằng nào bị quản chặt hơn mới chịu.
duy lân đúng là bệnh nặng thật, mà tạ hoàng long cũng phải hấp nốt mới đi chiều chuộng cái nết của ông ý. không được rồi phúc nguyên ơi, tụi mình sắp mất danh hiệu cặp đôi hâm nhất nhóm vào tay người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co