thư tình
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
mọi người kêu muốn em viết người yêu cũ, lò vi sóng nhưng mà hình như hơi lạ... chưa xong dl đâu chỉ là em có ý tưởng nên tranh thủ cày lúc rành thui.
🎀
chẳng ai ngờ được rằng lê duy lân sẽ yêu đương với tạ hoàng long cả.
chuyện này chấn động đến nỗi trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất confession trường suốt cả một tháng trời. người nghi ngờ có, kẻ ghen tị có, mà mấy đứa 'thuyền viên' cật lực chèo chống lại càng nhiều hơn. thử nghĩ mà xem, một bên là lê duy lân, cậu sao đỏ gương mẫu trong mắt thầy cô, áo trắng lúc nào cũng sơ vin phẳng phiu, ăn nói hành xử chuẩn mực như bước ra từ sách giáo khoa. người còn lại là tạ hoàng long, thiếu gia phố cổ, không phải thành phần cá biệt thì cũng thuộc dạng quậy ngầm, đi học bữa đực bữa cái, đồng phục không sửa ống thì cũng phải phanh cúc mới chịu được.
ấy vậy mà chuyện lạ có thật. người ta chẳng còn thấy cậu trai phố kia đeo mấy cái khuyên đen vòng bạc, từ bỏ luôn cả con xe điện độ gắn tòng teng đủ thứ trên đời. thay vào đó, em lại ngoan ngoãn ngồi sau lưng lê duy lân, để mặc cậu sao đỏ cẩn thận cài mũ, thơm nhẹ lên trán, thậm chí còn vuốt cho đồng phục phẳng phiu trước khi vào học.
mới đầu mọi người còn thấy lạ lạ, chứ về sau đứa nào trong trường cũng quen cái cảnh hai người họ đan tay nhau đi dọc mấy dãy hành lang hay ngồi trà đá ở cổng sau trường, xưng anh em ngọt sớt.
sáng nào cũng thế, cứ đúng bảy giờ là người ta lại thấy lê duy lân đứng nghiêm chỉnh trước cổng trường với cuốn sổ trên tay. nhưng khác với cái vẻ cô đơn lẻ bóng ngày trước, dạo này bên cạnh cậu sao đỏ còn có thêm một cái ghế nhựa màu xanh và một tạ hoàng long đang ngồi vắt vẻo hút sữa lạo xạo.
long chẳng cần làm gì cả, nhiệm vụ của em đơn giản là ngồi đấy cho đẹp đội hình hoặc cho cậu sao đỏ bên cạnh đỡ nhớ hơi.
lê duy lân nghiêm túc là thế nhưng được cái em người yêu của nó lại rất dễ nói chuyện.
'anh long ơi, quần đồng phục em phơi không khô kịp thật mà, anh bảo anh lân tha cho em lần này đi, tí em mang bim bim lên lớp cho anh.'
thằng nhóc lớp 10 mếu máo, dáng vẻ chắp tay năn nỉ ỉ ôi y hệt em hồi đấy. hoàng long thấy cũng tội nghiệp thương tình, quay sang kéo nhẹ vạt áo người bên cạnh.
'thôi tha cho nó đi anh, trông mặt tội chưa kìa.'
duy lân khẽ nựng má em người yêu rồi liếc qua nhìn tên nhóc đang thiếu điều quỳ dưới chân tụi nó kia, phất tay một cái.
'đi nhanh đi. không có lần sau đâu.'
tưởng chừng hai người họ sẽ dính với nhau mãi mãi, ấy vậy mà mãi mãi chỉ kéo dài đúng sáu tháng.
một buổi sáng đẹp trời nọ, người ta chẳng còn thấy anh cán bộ chở em ghệ tone hồng phanh kít cái trước cổng trường mà chỉ còn lê duy lân lầm lũi dắt xe vào bãi, mặt như vừa mất sổ gạo.
nguyên nhân sâu xa thì phải kể đến việc duy lân được phân vào đội văn nghệ của trường.
sắp tới ngôi trường mà tụi nó đang theo học có tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường, và dĩ nhiên, lê duy lân, gương mặt đại diện vừa đẹp trai vừa nhảy đẹp, được bế vào đội văn nghệ ngay lập tức. vấn đề nằm ở chỗ tiết mục lần này lại là nhảy đôi nam nữ. bạn diễn của lân là một cô bé cùng lớp, được mệnh danh là hoa khôi khối 11, dáng người nhỏ nhắn, da trắng, tóc dài, mấy lúc đứng cạnh duy lân thì chẳng khác gì vừa mới bước từ bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó.
chuyện cũng chẳng có gì nếu như dân tình không đồn ầm lên nào là 'đẹp đôi lắm', 'tướng phu thê', đến tai hoàng long thì còn biến tướng thành 'chúng nó sắp yêu nhau đến nơi rồi'.
thực ra hoàng long cũng đâu hẹp hòi đến thế. em biết rằng lân chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi, nhưng cảm giác tự ti cứ len lỏi trong lòng em như cỏ dại. bạn nữ kia vừa xinh, vừa giỏi, lại dịu dàng, đúng chuẩn mẫu người trong mộng của bao chàng trai, chẳng bù cho long chỉ giỏi ăn với phá, thỉnh thoảng còn mè nheo hờn dỗi vô cớ.
duy lân biết em người yêu giận mình.
cũng chẳng phải lần đầu tụi nó dỗi dành gì nhau, yêu đương gà bông thì sao tránh được bát xô đũa lệch. nhưng lần này lạ lắm. em của nó không giống đang làm nũng chờ dỗ dành mà như thật sự muốn gạt phăng cái tên lê duy lân ra khỏi cuộc đời em vậy.
em thà ngồi sau con xe độ dán đủ thứ trên đời của thằng châu báo hay thằng bảo còn hơn để duy lân đến đón. trà sữa nó mua hoàng long cũng chẳng liếc mắt lấy một cái mà cứ thể đẩy qua cho thằng lâm anh hay mang cho anh cường uống giúp. mỗi lần duy lân định lại gần bắt chuyện với em, long lại khoác vai bá cổ mấy thằng bạn rồi nói cười vui vẻ như chẳng đặt ai kia trong mắt.
duy lân cũng tức lắm chứ.
được phân vào tiết mục hai người cũng đâu phải là lỗi của nó. duy lân đã cố giữ khoảng cách với bạn nhảy hết mức có thể, tập xong là chạy biến về tìm em người yêu, vậy mà người ta vẫn làm như nó là phường trăng hoa, bắt cá hai tay, năm thê bảy thiếp không bằng.
trong một giây bốc đồng, lê duy lân cảm thấy tạ hoàng long thật trẻ con, quá đáng, chỉ thích làm khổ nó. vậy nên khi một lần nữa thấy em cười tít mắt lúc nhảy xuống khỏi xe của thằng bảo, nó đã lao lên giữ tay em lại ngay trước cổng trường.
'long, nói chuyện đi. đừng có trẻ con như thế mãi.'
'tôi thế đấy, chán thì buông tha cho nhau đi, kiếm người trưởng thành mà yêu.'
em vùng vằng giằng ra khỏi cái nắm tay của duy lân, cố gắng gằn từng chữ nhưng đuôi mắt đã đỏ hoe.
'tôi đã bảo là không có gì với người ta mà. còn long, dạo này long suốt ngày đi với thằng bảo, thằng châu vui nhỉ? hay em chán tôi rồi nên kiếm cớ gây sự để đi chơi với bọn nó?'
'ừ vui! tôi đi với ai kệ tôi, liên quan gì đến lân?'
'đã thích đi với nó thế thì đi luôn đi. chúng mình dừng lại.'
và dù duy lân đã hối hận ngay khi nhìn thấy nụ cười trên môi em tắt ngấm nhưng lời đã nói ra thì chẳng thể nào rút lại được nữa.
em ngước đôi mắt ươn ướt nhìn nó, trăn trối như thể người trước mặt đã làm điều gì tàn nhẫn lắm. nó thực sự muốn tát bản thân một cái, nhưng hoàng long đã hất vai nó thật mạnh rồi lướt qua như chẳng còn điều gì để nói với lê duy lân nữa.
cứ thế vài tuần trôi qua, tâm trạng của hai đứa nó xấu đi trông thấy, kéo theo mấy nhỏ hay đi muộn cũng hết đường xin xỏ người yêu sao đỏ để không bị ghi vào sổ đầu bài như ngày trước.
tưởng đâu tình trạng chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài đến hết năm học, nhưng người tính đâu bằng trời tính, hay nói đúng hơn là cô chủ nhiệm tính.
chỉ một tuần sau đấy, trong tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm không biết vô tình hay cố ý thế nào lại chuyển chỗ của long từ bàn đầu gần cửa ra vào đến ngồi ngay trước mặt duy lân.
đúng là tình cũ không rủ cũng tới.
cả lớp nín thở, chẳng hiểu cô đang cố hàn gắn tình cảm bạn học hay muốn châm ngòi cho thế chiến thứ ba?
tạ hoàng long bĩu môi, kéo ghế cái rầm rồi ném cặp sách xuống bàn như muốn dằn mặt người ngồi sau.
thế nhưng lê duy lân cũng đâu phải dạng vừa. chia tay thì chia tay, chứ nhìn cái gáy trắng ngần cùng mái tóc mềm mại của người thương ngay trước mắt, tay chân nó lại bắt đầu ngứa ngáy.
em quay xuống trừng mắt với nó khi người kia lại một lần nữa duỗi đôi chân cả mét của mình cọ nhẹ vào cổ chân long dưới gầm bàn. vậy mà tạ hoàng long chỉ nhận lại một nụ cười đến là chói mắt của lê duy lân.
rất đểu.
'chân dài quá, xin lỗi nhé.'
rõ là nó chỉ xin lỗi cho có. em co chân lại, dịch ghế lên trên một chút, nhưng cái bàn học bé tí tẹo thì trốn đi đâu được. hoàng long thực sự rất muốn giơ tay mách cô rằng thằng ngồi sau mình nãy giờ chẳng học gì cả mà chỉ nghịch tóc em, khiến cho long chẳng thể nào tập trung nổi.
nhưng em chẳng buồn nhắc nó nữa, hay đúng hơn là cũng không muốn nhắc lắm.
em nhớ lân. nhớ muốn chết đi được.
nhớ cái cách nó càu nhàu mỗi lần em uống nước lạnh, nhớ bàn tay ấm áp của nó mỗi khi trời trở gió. mấy tuần nay không có lân, hoàng long thấy cuộc đời mình nhạt toẹt như cốc trà tan hết đá.
giờ tạ hoàng long mới thấy nhược điểm của việc có người yêu, à không, người yêu cũ quá đẹp trai. đúng là gương mặt em đã tốn tận ba tháng trời theo đuổi có khác, chỉ đôi mắt thôi cũng khiến người ta muốn tha thứ hết mọi lỗi lầm, nói chi hoàng long cũng chỉ là một con cún miệng cứng lòng mềm.
'này, định dỗi tôi đến bao giờ nữa?'
chuông tan học vừa vang lên, duy lân đã vội níu lấy vạt áo hoàng long, có vẻ đã rút kinh nghiệm từ lần chặn em ngoài cổng trường bị long rồ ga phi lên vỉa hè trốn mất.
mọi người cũng tản dần đi theo từng vòng kim đồng hồ trôi, lớp học vắng tanh chỉ còn tiếng quạt trần ù ù và hai đứa ngốc ngồi đấy.
biết không thể trốn tránh được nữa, hoàng long đành lục trong túi ra một phong thư phẳng phiu, thứ mà em đã đọc đi đọc lại đến sờn cả góc, ném thẳng vào mặt duy lân.
một lá thư tình được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng của người mà em luôn hằng thương nhớ.
một lá thư tình được viết cho bạn học ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ, đeo kính gọng tròn và có nụ cười xinh, hỏi mười người thì mười một người sẽ bảo là viết cho cô bạn hoa khôi văn nghệ kia.
'nếu hồi đấy đã thích người ta thì sao còn nhận lời yêu tôi?'
tạ hoàng long muốn dỗi lắm chứ, nhưng hơn cả là sự tự ti lấn át tâm trí em. em mất tận ba tháng để theo đuổi lê duy lân, vậy mà bây giờ mới nhận ra là lúc đó người ta đã thích ai khác.
duy lân nhận lấy lá thư, lướt mắt qua vài dòng rồi ngẩn người. ba giây sau, nó bật cười, cười khanh khách đến mức gập cả người xuống bàn. hoàng long nhìn tên ngốc trước mặt cười đến chảy cả nước mắt thì thoáng sững sờ, vừa quê vừa tức, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
'ngốc ạ. long ngốc thật sự đấy. biết tôi viết lá thư này từ bao giờ không?'
'thì cuối lớp mười, tôi có mù đâu?'
'ừ, cuối lớp mười. thế tôi hỏi long nhé, hồi lớp mười ai ngồi cuối lớp cơ?'
hoàng long lúc này mới ngớ người ra. em ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đôi tai bỗng chốc bừng đỏ, màu đỏ lan xuống tận cổ. cuối lớp 10, người nói chuyện riêng bị cô giáo chỉ định ngồi một mình dưới bàn cuối chính là em chứ ai?
'c-còn đeo kính thì sao? tôi có cận đâu?'
nó tiến lại gần hơn, ép sát em vào mép bàn, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên ranh mãnh.
'thế hồi đó ai học đòi đeo kính không tròng, ra vẻ tri thức để tán tỉnh lớp trưởng hả? ai ngày nào cũng đeo cái kính gọng tròn to đùng, đi qua đi lại trước mặt tôi rồi nháy mắt?'
em thoáng ngẩn người, hình như có chuyện đó thật. giọng em nhỏ hẳn đi, cố vớt vát lại chút chính nghĩa cuối cùng.
'thế còn sơn móng tay nữa?'
'đợt đấy long cắn móng tay nhiều quá, nghe mấy đứa con gái bàn bên dụ làm nguyên bộ móng màu đen, còn kêu là phong cách. về bị bố sơn mắng cho một trận, hôm sau lên lớp ngồi cạy cạy ngố muốn chết. nhanh quên thế?'
mặt em đỏ bừng như cà chua đến vụ, chẳng còn biết nên bắt đầu ngại từ đâu trước. rằng em vừa tự biên tự diễn ra một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát, ghen tuông lồng lộn với chính bản thân trong quá khứ. rằng hồi em vất vả theo đuổi lê duy lân thì hoá ra người ta cũng đã đổ em từ lâu rồi. rằng người ta vẫn còn nhớ mấy kỉ niệm trẻ trâu đáng xấu hổ của mình, viết cả vào thư tỏ tình.
'hồi đấy tôi thích người ta mà không dám đưa, sợ người ta chê tôi, sợ người ta đùa tôi thế thôi. vậy giờ đưa thì người ta có nhận không?'
duy lân cúi xuống sát rạt, vòng tay qua eo em kéo hoàng long lại gần, gần đến mức em bắt đầu ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng nơi vai áo nó.
'ai biết... đưa muộn thế này thì phải xem xét thái độ đã.'
nó cúi xuống hôn chóc một cái lên chóp mũi em, không kìm được mấy tiếng khúc khích nơi cuống họng.
'thế thái độ thế này đã được chưa?'
duy lân dụi mặt vào hõm cổ em, giọng mềm hẳn xuống giống như một con cún nhỏ đang kể công.
'thư này là hồi đấy viết cho long, giờ vẫn là long, sau này cũng chỉ có long mà thôi. bạn không giận nữa nhé, anh bắt đầu nhớ bạn rồi.'
'thế, long nói thật cho anh biết, bạn kiếm lá thư này đâu ra?'
hoàng long đảo mắt, ấp úng. chả lẽ lại khai ra hôm bữa lâm anh mượn sách văn của duy lân, thấy lá thư rơi ra liền tí tởn mang qua cho long xem, thậm chí còn bồi thêm vài câu kiểu mấy thằng đẹp trai không tin được đâu.
bonus.
bạn đã nhận được hai tin nhắn mới.
[nguyễn lâm anh]: 'TẠ! HOÀNG! LONG!'
[nguyễn lâm anh]: 'ĐỒ PHẢN BỘI.'
thôi thì, tình yêu trở lại rồi, bạn bè chịu khó hy sinh chút nhé lâm anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co