whiskey
đừng bê truyện mình đi đâu, đừng bê truyện mình ra khỏi wattpad, đừng mang truyện mình đến những nơi chính quyền có thể để ý hoặc có thể cap nhưng block chính quyền/che tên.
plot bartender x khách sộp, khá là cringe, mất não, máu chó lưu ý trước khi đọc... =)) nếu mà mọi người rảnh có thể lên nghe 'ước có người bên tôi mỗi khi buồn.' cho chồng lớn của em, tại bộ này viết dựa trên bài đó nhưng kết vui =))) beta hơi vội cả nhà thông cảm
🎀
1.
hôm nay quán bar của lê duy lân tiếp đón một vị khách kỳ lạ.
kỳ lạ không phải vì cậu ta mặc cái áo sơ mi burberry có giá bằng doanh thu cả tháng của quán mà là vì cách cậu ta uống rượu. người ta uống để thưởng thức, hoặc uống để say, còn cậu ta uống như thể đang muốn nhấn chìm cả cái hà nội này trong men cay.
'anh đẹp trai, cho anh hết đấy.'
duy lân nhìn xấp tiền dày cộp trên bàn rồi lại nhìn chàng thiếu niên say đến chẳng màng sự đời đang lầm bầm chửi thầm tên ai đó, nước mắt làm lớp nền lem ra cả tay áo, trông thảm hại đến buồn cười.
'nhiều thế này là tính mua quán tôi luôn à?'
nó nhướng mày, tay vẫn thản nhiên lau cái ly thuỷ tinh trên tay đến mức sáng loáng.
'thế mua luôn anh nhé?'
em ngẩng lên nhìn nó, mặt đỏ lựng, nở một nụ cười nhẹ trong khi mắt vẫn ngân ngấn nước. cái vẻ nũng nịu của kẻ say vẫn khiến nó khựng lại một nhịp.
câu hỏi nửa thật nửa đùa rơi tõm vào khoảng không im lặng giữa tiếng nhạc jazz dìu dịu làm duy lân đứng hình mất vài giây. nó đã gặp đủ loại khách trên đời, nhưng chưa bao giờ gặp ai trả giá cho nó bằng cái ánh mắt ướt rượt như thế này.
em giống như một chú mèo con đi lạc trong cơn mưa rào, ướt sũng và run rẩy, dùng hết số tiền mình có chỉ để đổi lấy chút hơi ấm tạm bợ. duy lân tự nhủ mình không phải kẻ bao đồng, nhưng đôi tay nó lại tự động rót một cốc nước ấm thay vì rượu mạnh, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt em.
nhưng cậu khách kia đã gục xuống bàn ngủ ngon lành từ đời nào, năm ngón tay vẫn bám chặt gấu áo nó không buông.
và lê duy lân lại một lần nữa mềm lòng.
2.
ánh nắng xuyên qua kẽ rèm chiếu thẳng vào mặt hoàng long khiến em nhăn nhó tỉnh dậy. cổ họng em khô rát, đầu thì đau như búa bổ, nhưng điều làm em hoảng hốt hơn cả thì chắc chắn là cái trần nhà lạ hoắc và mùi nước xả vải hương nắng thoang thoảng đâu đó.
hoàng long bật dậy như lò xo, hoảng hốt sờ soạng khắp người. quần áo em tuy hơi nhăn nhúm nhưng vẫn còn nguyên vẹn, ví tiền, thẻ ngân hàng, tất cả đều nằm ngay ngắn trên kệ không sót một thứ gì. em thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất vì có vẻ người nhặt em về hôm qua là một người tử tế chứ không có lẽ giờ này em đã tỉnh dậy ở campuchia.
ký ức của em về đêm qua đứt đoạn như những thước phim hỏng, hoàng long chỉ nhớ mang máng mình đã uống rất nhiều, khóc lóc ỉ ôi với một anh bartender đẹp trai nào đó và hình như còn đòi mua cả người ta nữa? nghĩ đến đây, mặt em đỏ bừng lên như quả gấc chín, chỉ muốn đào ngay cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục.
một mùi thơm nức bay vào phòng, đó là mùi trứng rán và cà phê.
em lò dò bước ra, thấy ân nhân của mình đang đứng trong căn bếp nhỏ xíu, trên người đeo một chiếc tạp dề màu đen nhìn khá là thuận mắt.
'dậy rồi à? vào đánh răng đi rồi ra ăn. tôi có để bàn chải mới trong cốc đấy.'
nó nói mà không quay đầu lại, giọng bình thản như thể việc có người lạ trong nhà là chuyện cơm bữa.
khi em ra tới bàn ăn thì đã thấy hai phần trứng ốp la và bánh mì được bày biện gọn gàng trên đĩa. duy lân ngồi xuống đối diện em, thong thả nhấp một ngụm cà phê, tay vẫn bấm điện thoại. trong ánh sáng ban ngày, hoàng long mới thấy rõ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt người kia. ánh nhìn của em vô thức trượt qua vai nó, dừng lại ở chiếc ghế sofa bé tí tẹo đặt trong phòng khách, bên trên vẫn còn vứt bừa một cái chăn mỏng.
lê duy lân cao hơn mét tám, trong khi cái sofa kia thì dài đến mét rưỡi là cùng. vậy mà người ta vẫn nhường em nằm trên giường.
'hôm qua... anh ngủ ở sofa à?'
'chứ không lẽ ngủ chung với cậu?'
tự nhiên miếng bánh mì trong miệng long lại trở nên nghẹn ứ. cảm giác tội lỗi xen lẫn với xúc động len lỏi vào trái tim em.
người này tốt quá mức quy định rồi.
3.
lê duy lân lại một lần nữa gặp tạ hoàng long ở quán bar, nhưng lần này trạng thái của em đã khá hơn trước nhiều. hoặc ít nhất thì cặp kính râm hàng hiệu kia đã làm rất tốt trong việc che đi đôi mắt sưng húp vì khóc của em.
hoàng long ngồi ở quầy bar, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt gỗ bóng loáng, vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán một thương vụ bạc tỷ nào đó. duy lân đặt ly cocktail xuống trước mặt em, chưa kịp mở miệng hỏi xem hôm nay thiếu gia đây thất tình hay thất nghiệp thì em đã lên tiếng trước.
'tôi muốn mua một ngày của anh.'
câu nói vừa thốt ra, đến chính hoàng long cũng tự thấy mình ngu ngốc. em vội vàng xua tay khi thấy chân mày duy lân cau lại.
'làm gì? bưng bê à?'
'không.'
em đáp vội, rồi lại ngập ngừng, tay cứ vô thức vò nát gấu áo.
'chỉ là... đi chơi thôi. tôi trả lương gấp ba, à không, gấp năm lần thu nhập một ngày của anh. tôi không muốn đi ăn một mình, cũng không muốn đi xem phim một mình. anh không cần làm gì cả, chỉ cần ở đó thôi.'
nó còn chưa kịp từ chối thì nguyễn lâm anh, kẻ đứng bên cạnh hóng hớt nãy giờ đã nhanh nhảu chen vào.
'anh lân bận thì để em đi cho! em cũng đẹp trai, vui tính, biết pha trò...'
duy lân trừng mắt nhìn thằng nhân viên phản chủ một cái, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt cún con mong chờ của hoàng long. chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hay do cái điệu bĩu môi nũng nịu của người đối diện, cuối cùng nó chỉ khẽ tặc lưỡi một cái, cởi tạp dề rồi ném thẳng vào mặt lâm anh.
'mày trông quán. tao đi.'
4.
và đáng lẽ ra mọi thứ chỉ nên dừng lại ở những cuộc giao dịch.
hoàng long có tiền, rất nhiều tiền, nhưng em cô đơn. còn duy lân, nó cần tiền, thực ra cũng không túng thiếu lắm nhưng ai lại chê tiền bao giờ, và nó có thời gian dành cho em.
lần nữa khi nhận được chuyển khoản của tạ hoàng long, nó biết là cậu thiếu gia kia lại cô đơn rồi. những giao dịch kiểu đó cứ thế tiếp diễn, đều đặn như một thói quen khó bỏ. ban đầu chỉ là một buổi đi dạo, sau đó đến bữa tối, rồi dần dà là cả những ngày cuối tuần đẹp trời.
lê duy lân tự nhủ rằng mình đang làm vì tiền, nhưng nó đâu biết rằng chiếc ô trên tay đã vô thức nghiêng về phía em giữa mưa rào.
là những buổi chiều hà nội hai đứa nó đèo nhau trên con motor của duy lân, len lỏi nơi mấy góc phố chật chội. hoàng long ngồi sau, tay bám vào vạt áo nó, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, nhưng rồi câu chuyện nào cũng lại quay về 'anh ấy'.
thường thì nó chỉ im lặng lắng nghe, hoặc cùng lắm khó chịu quá thì chêm vào một câu.
'vậy mà cậu cũng yêu cho được?'
mấy lúc như thế, hoàng long sẽ nhéo eo nó một cái đau điếng, nhưng rồi lực tay em cũng nhẹ dần đi, chuyển thành cái tựa đầu vào vai đầy mệt mỏi. em thủ thỉ, giọng nhỏ xíu hoà vào tiếng gió.
'ừ tôi biết tôi ngu mà.'
duy lân chỉ biết im lặng, nuốt ngược vị đắng vào trong. nó cũng đang thương một kẻ ngu ngốc đấy thôi.
có những ngày hà nội đổ nắng vàng ươm, duy lân lại dẫn hoàng long đi ăn kem bạc hà thuỷ tạ hay ngồi trà chanh nhà thờ. em cười nhiều hơn, đôi mắt lấp lánh chứa cả trời sao, kể về bộ phim mới xem hay luyên thuyên về chú chó nhà hàng xóm. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, duy lân đã ngỡ mình là người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ này của em.
nhưng rồi chỉ cần màn hình sáng lên cái tên quen thuộc, em sẽ lập tức bỏ dở cây kem đang tan chảy trên tay, hoặc tệ hơn là bỏ duy lân lại giữa rạp chiếu phim với hai ly nước đầy ắp.
'xin lỗi lân nha, lần khác tôi bù cho.'
em chắp tay xin lỗi nó trước khi vội vã biến mất vào dòng người xô bồ.
đêm đó, duy lân không về nhà ngay mà lại ghé quán, tự rót cho mình một ly whiskey. nguyễn lâm anh nhìn ông anh mình uống rượu như nước lã, định khuyên can nhưng rồi lại thôi khi thấy ánh mắt tăm tối của duy lân. nó chỉ muốn say để không phải thừa nhận rằng mình đang ghen tị đến phát điên với một kẻ còn chẳng hề trân trọng em. chất lỏng cay xè trượt qua cổ họng, thiêu đốt tâm can nó, nhưng vẫn chẳng cách nào làm dịu đi nỗi đau âm ỉ nơi trái tim.
có lẽ duy lân đã sai, sai ở chỗ nó quên mất rằng trái tim không biết đếm tiền.
5.
lê duy lân nhận ra trái tim mình đã lạc lối vào một buổi tối bình thường, khi mà tạ hoàng long lại một lần nữa mò tới quầy bar của nó trong lúc em tổn thương.
em cầm ly rượu trên tay, khẽ lắc vài vòng, hàng mi rủ xuống che đi nỗi buồn sâu thẳm. hôm nay, em không khóc mà chỉ ngồi im lặng nhìn nó làm việc.
đôi mắt em dõi theo từng cử động của duy lân, từ cách nó kẹp đá, lắc shaker cho đến khi rót rượu vào ly. ánh nhìn ấy chăm chú và dịu dàng đến mức khiến duy lân, một kẻ vốn tự tin với kỹ năng của mình, cũng bắt đầu cảm thấy lóng ngóng. không gian xung quanh như bị làm mờ đi bởi men rượu, chỉ còn lại gò má ửng hồng của em là rõ nét.
'lân ơi.'
em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nó, khoé môi không tự chủ vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.
'gì?'
'lân có nốt ruồi ở đây xinh thế.'
em đưa tay lên chạm vào mi mắt nó rồi lại cúi người cười một mình. duy lân giữ tay em lại, nó biết là em đã say, nhưng chỗ vừa bị em chạm vào vẫn nóng ran như bị bỏng.
trong một khoảnh khắc điên rồ, duy lân đã rất muốn nếm thử vị rượu trên đôi môi mềm mại kia. nhưng lý trí đã kịp thời tát cho nó một cái đau điếng khi điện thoại của long lại sáng lên cái tên quen thuộc. em rụt tay lại, vội vã bắt máy, bỏ mặc lân đứng đó với bàn tay lơ lửng giữa không trung.
khi người kia lần nữa bỏ nó lại cùng với một mớ tiền chỉ vì vài dòng tin nhắn, duy lân đã ước là mình có tư cách để giữ em ở lại.
nó nhìn theo bóng lưng vội vã của em tan biến trong ánh đèn lờ mờ, cảm giác như vừa bị ai đó móc rỗng ruột gan. sấp tiền hoàng long để lại nằm chỏng chơ trên quầy bar, lạnh lẽo như đang cười nhạo sự ảo tưởng ngu ngốc của duy lân. nó nắm chặt tờ polyme đến mức nhăn nhúm, mấy khớp ngón tay trắng bạch rồi lại bất lực buông ra.
duy lân nghĩ rằng trái tim mình đã có một bước đi ngu ngốc. nó đã yêu một người tìm kiếm bóng hình của kẻ khác trên người nó.
6.
giáng sinh năm nay lạnh hơn mọi khi.
phố phường hà nội trang hoàng lộng lẫy, dòng người đổ về nhà thờ lớn đông nghịt. duy lân đứng co ro ở góc phố nhà chung, tay cầm hai cốc cacao nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút rồi tan biến vào hư không theo từng nhịp thở của nó. hoàng long hẹn nó lúc tám giờ, và bây giờ đã là chín giờ ba mươi.
duy lân bắt đầu thấy mình ngu ngốc khi tin vào những lời nói bông đùa của người kia. gì mà giáng sinh này dành hết cho lân chứ.
nói dối.
một lời nói dối vụng về, ấy vậy mà nó vẫn lao đầu vào như thằng ngu. cốc cacao trên tay đã nguội ngắc từ lúc nào. nó bật cười, tiếng cười khô khốc tan vào gió đông.
điện thoại của nó vẫn im lìm, không một cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có tin nhắn giải thích nào. duy lân tự hỏi liệu em đang làm gì lúc này? em sẽ vui vẻ cười đùa bên người ta hay lại một mình ấm ức khóc ở nơi nào đó. mà dù là vì gì đi nữa thì sự im lặng của tạ hoàng long cũng giống như bản án tử hình cho chút hy vọng mong manh trong nó.
lê duy lân nhìn dòng người tấp nập, ai cũng có đôi có cặp, rồi nhìn lại bộ dạng thảm hại của mình phản chiếu qua lớp cửa kính. nó thẳng tay ném hai cốc cacao vào thùng rác, ước gì cũng có thể vứt hết thứ cảm xúc đang ngổn ngang trong mình đi một cách dễ dàng như thế.
7.
'ơ anh? sao về sớm thế? tưởng đi chơi với anh long?'
'chơi bời cái gì. dẹp.'
nó gằn từng tiếng, vơ lấy chai rượu trên kệ định rót cho mình một ly đầy.
'từ nay cấm mày nhắc tên nó trước mặt tao. tao thề, tao mà còn dây dưa với tạ hoàng long thì tao làm con chó.'
nhưng người tính thì không bằng trời tính. nguyễn lâm anh nhìn dòng chữ 'đại kim chủ' chạy trên màn hình, cảm thấy thằng anh mình chết chắc rồi. lê duy lân giây trước vừa thề sẽ không bao giờ làm thằng luỵ tình, giây sau đã một lần nữa gạt phím nghe rồi đưa điện thoại lên sát tai.
nhưng chẳng kịp để nó kịp nói gì, bên kia đã vang lên một tiếng thút thít, rồi giọng nói quen thuộc lẫn trong nấc nghẹn.
'lân ơi...'
'đón tôi với.'
duy lân buột miệng chửi thề một tiếng trong đầu, đôi tay phản chủ của nó đã vớ lấy chìa khoá xe từ lúc nào.
(đm bình thường em sẽ đbh xem miệng vào giữa truyện đâu tại nó mất hứng vl nhưng mà phần sắp tới cringe quá nên em sẽ tóm tắt highlight cho ai không muốn đọc -> skip qua đoạn 8. thì nyc dây dưa đòi quay lại nhưng long đéo chịu, gã dở trò thì bị lê duy lân đến và đấm cho vêu mõm. cảm ơn cả nhà.)
khi duy lân đến nơi, nó thấy hoàng long đang đứng nép mình trước cửa một nhà hàng, bên cạnh là gã người cũ của em. gã ta có vẻ say, cứ nắm chặt lấy tay em mãi không chịu buông.
thực ra hoàng long cũng không ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ sau bao lần tổn thương. em chỉ muốn gặp mặt để đặt một dấu chấm dứt khoát với quá khứ trước khi bước vào cuộc đời của một ai khác. nhưng em không ngờ gã ta khi say lại trở nên thô lỗ và cố chấp như vậy.
'buông ra! tôi đã bảo là hết rồi mà!'
'long... nghe anh nói đã...'
nhưng một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy vai gã, giật ngược lại mạnh đến mức khiến kẻ kia loạng choạng suýt ngã.
'mày là thằng nà...'
nó chẳng nói chẳng rằng tung một cú đấm thẳng vào mặt tên kia. ừ thì đúng là cú đấm đấy của nó có mang theo chút ân oán cá nhân. gã đàn ông ngã dúi dụi, còn chưa kịp định thần thì đã bị ánh mắt sắc lẹm của duy lân doạ cho chết khiếp.
'biến.'
chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đủ uy lực làm gã ta lồm cồm bò dậy rồi lủi mất, không dám ngoái đầu lại.
duy lân quay sang, nhìn thấy hoàng long đang đứng run rẩy, cổ tay đỏ ửng vì bị siết chặt.
'...lân ơi, tôi không...'
'lên xe.'
8.
suốt quãng đường về nhà, không khí trên xe ngột ngạt đến khó thở. hoàng long ngồi phía sau, tay vân vê vạt áo nó, chốc chốc lại lén nhìn khuôn mặt lạnh tanh của duy lân qua tấm gương mờ. người ta chẳng hề mắng em lấy một câu, nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn ngàn lời trách móc. em biết lần này mình sai thật rồi.
những ngày sau đó, quán bar rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh đến là sợ. nó vẫn làm việc, vẫn pha chế nhưng tuyệt nhiên không nói với em một câu nào ngoài mấy lời xã giao. hoàng long thì như con mèo nhỏ biết lỗi, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt nó, lúc thì để hộp cơm trưa lên bàn, lúc lại lén nhét mấy viên kẹo nho vào túi áo nó, nhưng đáp lại em chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của duy lân.
em biết lân giận, và cũng biết lân có quyền giận.
nhưng trong khoảnh khắc mà cái lạnh cắt da cắt thịt siết bên tai, em lại chỉ muốn gặp duy lân mà thôi.
ngày thứ năm của cuộc chiến tranh lạnh, trời hà nội đổ mưa tầm tã, hoàng long lại đến bar. em gọi một ly mạnh nhất, nhưng lần này không phải để quên đi ai nữa. em muốn có dũng khí để nói rõ lòng mình. rượu trôi xuống cổ họng, làm em có chút chuếnh choáng, nhưng chả biết vì lý do gì mà bờ vai của duy lân ở trước mặt lại càng trở nên rõ hơn.
'lân ơi.'
nó đang lau ly, nghe tiếng em gọi thì khựng lại một nhịp nhưng vẫn không quay đầu.
'gì? lại định mua quán à?'
'không. tôi không mua quán, tôi muốn mua anh.'
duy lân quay lại, cau mày nhìn em.
'tôi không bán thân.'
'tôi biết. thế nên tôi cướp sắc.'
men rượu làm em can đảm hơn, nhưng hình như hơi quá liều mất rồi. chẳng để duy lân kịp phản ứng trước câu trả lời của mình, hoàng long đã nhoài người tới, túm lấy cổ áo sơ mi của người kia rồi kéo sát lại gần, đặt lên môi nó một nụ hôn vụng về.
khác với tưởng tượng của hoàng long, nó không đẩy em ra mà thậm chí còn vòng tay qua eo, đay nghiến đôi môi em như muốn trút hết mọi hờn dỗi, ghen tuông ngày tháng qua vào nụ hôn kia.
duy lân nuối tiếc buông em ra, dường như có chút hối hận vì quyết định bốc đồng của mình.
'cậu say rồi. về đi.'
'tôi không say!'
em hét lên, viền mắt đỏ hoe, bướng bỉnh túm chặt lấy áo nó không buông.
'tôi thích lân. tôi không cần ai khác nữa, tôi chỉ cần lân thôi. lân đừng bơ tôi nữa được không?'
'tôi giàu, tôi xinh, tôi ngoan... tôi nuôi lân. lân muốn gì tôi cũng cho lân hết mà.'
chẳng biết em có đủ thông minh để lấy điệu bộ mỹ nhân ngốc nghếch này ra mà lừa tình nó không, nhưng đúng là lê duy lân đã chịu thua thật.
nó cúi xuống, dụi đầu vào trán em, chuẩn bị đòi lại 101 nụ hôn mà tạ hoàng long còn chẳng biết mình đã nợ lê duy lân từ lúc nào.
'anh lân ơ... à... ừm... hai người cứ tiếp tục đi!'
hoàng long nhìn nguyễn lâm anh đang đứng chết chân ở một góc, rồi lại nhìn sang đôi môi của người trước mặt vừa bị mình hôn đến sưng tấy lên, mặt thoáng chốc đỏ ửng. em vớ lấy chiếc ví đang vứt chỏng chơ đâu đó trên quầy bar, rút vội vài tờ polyme xanh đến chói mắt đưa về phía cậu phục vụ kia.
'lâm anh, em cầm lấy đi uống nước, để anh với...'
'em còn định bao ai khác ngoài tôi à?'
em ngẩng mặt lên nhìn duy lân, giấu đôi tay cầm ví ra sau lưng rồi khẽ cười một cái.
nó rút chiếc ví da từ trong quần, còn chẳng thèm mở ra xem lấy một cái mà cứ thế ném thẳng cho thằng em đang đứng chết chân một góc.
'đi đâu thì đi đi, sáng mai hẵng về.'
nguyễn lâm anh bắt lấy chiếc ví từ tay duy lân rồi tặc lưỡi một cái, chông vợ hài nhà này màu mè gớm. tiền của anh cũng toàn từ anh long mà ra đấy thôi.
'vâng em đi ngay. cơ mà anh lân ơi...'
'gì?'
'hôm nọ anh bảo ai mà còn dây dưa với tạ hoàng long nữa thì làm chó đấy ạ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co