Truyen3h.Co

TBTN- Mochi Cherry

16. 263

banmayyyyyyy

Anh Mèo đi đâu đấyyyyyy

Minh Tân
Không cần ai ngủ lại với công chúa thật hả
Công chúa ở 1 mình ổn không

Phi Long
Cho em qua đi mà công chúa

Lâm Anh
Em chạy qua nhà lại nha
Chứ anh Sơn chưa về
Công chúa ở 1 mình tụi em lo

Hồng Cường
Không sao
Mấy em cho bé uống thuốc rồi mà
Lát bé ngủ giờ

Trung Anh
Không tin công chúa chút nào
Bọn em lo cho công chúa

Hồng Cường
Yên tâm đi
Anh Sơn về liền mà

Văn Phong
Nhưng lúc tụi em về là anh Sơn chưa về á

Long Hoàng
Nãy nhìn công chúa lạ lắm
Hông giống bình thường chút nào

Hồng Cường
Bình thường mà
Chắc đi nhiều mệt thôi
Đừng lo nhá
Bé buồn ngủ ời
Bé ngủ nha

Phúc Nguyên
Có thật là đi ngủ hông

Hồng Cường
Thật mà

Phúc Nguyên
Tụi em gọi anh Sơn rồi đấy
Lát anh Sơn về tìm công chúa kiểm tra đấy

Hồng Cường
Oke luôn
Mấy em cũng ngủ đi
Mai còn phải đi học

Lâm Anh
Tụi em biết rồi
Nếu có mệt mà anh Sơn chưa về thì gọi tụi em

Hồng Cường
Oke
Ngủ đi
Bé ngủ đây
Mấy em ngủ ngon

Trung Anh
Dạ
Công chúa ngủ đi ạ

------------@@@@@-----------

Không biết vì mệt thiệt hay vì lo lắng mà Hồng Cường cũng nằm ngủ lúc nào không hay, em không biết đã bao lâu rồi em chưa bị kéo vào giấc mơ ngày xảy ra tai nạn hôm đó nhưng hôm nay kí ức đó lại xuất hiện trong giấc mơ của em

Một giọng nói có thể là em sẽ không quên, giữa lúc em chật vật với cơn đau toàn thân nhưng em vẫn còn nghe rõ giọng nói phát ra từ 1 người đàn ông, người đó không cứu em chỉ nhìn xem em chết chưa rồi nói chuyện với ai đó, 1 giọng nói em chưa từng nghe trước đó và có lẽ không phải người quen cũng không phải người qua đường nếu là sơ ý gây tai nạn thì họ đã cứu và đưa em đến bệnh viện hoặc người ta sợ phải bỏ chạy nhưng tại sao lại phải canh xem em chết chưa, hôm đó em lại nằm ngoài đường đến tận hơn 1h đồng hồ mới được phát hiện và đưa đến bệnh viện

Vì thế em đã hôn mê khá lâu, đến khi em tỉnh lại thì em biết mình sống trong trạng thái thực vật suốt 1 năm đôi chân của em lại không thể hoạt động như bình thường, lúc em bị tai nạn anh trai phải đưa em ra nước ngoài chữa trị để cứu lấy em

"Không...cứu....cứu em...em đau...cứu..."

"Mèo, Mèo nghe anh nói không, tỉnh dậy, anh đây Mèo ơi"

"Đau...em đau....cứu..."

"Anh đây, anh Hai đây, Mèo ơi"

Cơn đau hôm đó lại ập đến trong giấc mơ của em, chân của em không cử động được, em bất lực kêu cứu nhưng không ai đáp, nỗi sợ đó chưa bao giờ làm em quên nhưng cũng đã lâu rồi nó chưa xuất hiện, chắc cũng đã được nửa năm khi tâm lí em đã ổn và chân em có thể đi lại được bình thường

Em bật dậy, mồ hôi trên trán em ướt cả khuôn mặt, toàn thân em run lên vì cơn mưa hôm đó, khi thấy Huỳnh Sơn em vội ôm lấy anh

"Anh ơi, em sợ, em đau, đau lắm anh ơi"

"Anh đây, không sao cả, có anh ở đây, đừng sợ nữa được không"

"Huhu, em...em không thể nào quên được...em..."

"Hôm nay em mệt à, hay có chuyện gì mà lại như thế này, nói anh Hai nghe được không"

Ôm Huỳnh Sơn 1 lúc rồi em mới buông anh ra, nhìn 1 anh lúc nhưng em chẳng nói gì

"Có chuyện gì xảy ra với em đúng không, nói anh nghe đi"

"Em cũng không biết nữa, tự nhiên hôm nay lại mơ lại ngày hôm ấy, cơn đau đó nó thật lắm anh, chân em đau người em lạnh, em đau lắm anh ơi"

"Không sao, mọi chuyện qua cả rồi, em đã không sao nữa rồi, nhưng lâu lắm rồi sao hôm nay em lại nhìn thấy nó, có phải có chuyện gì em chưa nói đúng không"

"Em...em..."

"Có chuyện đúng không, đừng giấu anh Hai, anh không muốn Mèo phải chịu nó 1 mình nữa, nói anh Hai nghe được không"

"Em không biết nữa, tự dưng hôm nay em khó chịu lắm...em..."

"Bình tĩnh, không sao cả, giờ không nói được thì để ngày mai được không, ngày mai phải nói với anh nhé, anh cùng em vượt qua được không"

Huỳnh Sơn đỡ Hồng Cường nằm xuống, anh lau mồ hôi trên gương mặt của em

"Anh...anh Hai ở đây...ở lại với em nhé"

"Ừ, anh ở đây với Mèo, Mèo đừng sợ nhé, ngủ đi anh ngồi đây"

Hồng Cường gật gật rồi cũng bắt đầu nhắm mắt lại để ngủ, nhưng 1 khi cơn mơ đó đã đến thì em không thể nào ngủ sâu được, vài tiếng em lại giật mình khóc trong giấc ngủ, Huỳnh Sơn ngồi canh em đến sáng chẳng dám rời khỏi em giây phút nào

------------@@@@@------------

Khu Tự Trị Khang Ki

Minh Quân
Ủa nay Cường nghỉ hả mấy đứa
Do hôm qua Cường hẹn anh gửi nhạc
Mà chưa thấy Cường đâu

Phúc Nguyên
Dạ công chúa nay nghỉ rồi anh
Đợi công chúa khoẻ rồi gửi nha anh

Minh Quân
Ồhhhh
Thế á
Anh hông biết
Mà Cường bị làm sao đấy

Minh Tân
Bọn em cũng không biết
Tụi em thấy lạ từ hôm qua rồi

Nam Minh
Hay hôm qua ở ngoài lạnh rồi cảm hông
Hôm qua thấy Cường cứ thẫn thờ kiểu gì á

Lâm Anh
Bọn em cũng chưa liên lạc được với công chúa
Nên cũng chẳng biết gì

Đông Quan
Sáng anh cũng nghe thầy Sơn báo là Cường nghỉ
Mà chưa hỏi ai gửi giấy phép của Cường nữa

Long Hoàng
Anh trai của công chúa á
Mà thầy Sơn ở trên trường hả anh

Đông Quan
Không em
Thầy đưa giấy phép của Cường xong
Thầy đi đâu rồi

Việt Hoàng
Thầy nay xin nghỉ luôn rồi
Thầy về nhà rồi á

Duy Lân
Ủa nãy còn gặp thầy dưới sân trường

Việt Hoàng
Nãy với bây giờ là 2 tiết học rồi Lân
Hãy tỉnh táo đi

Minh Quân
Vậy để chừng nào Cường khoẻ anh hỏi Cường cũng được

Lâm Anh
Dạ
Mà anh nhớ cho công chúa nhà em tập nhẹ nhàng nhất có thể thôi nhé
Bọn em xót

Minh Quân
Anh biết rồi
Thầy Sơn cũng dặn anh rồi á
Mà anh cũng chỉ cho bạn múa trước thôi chứ anh cũng nghe về chân của Cường
Nên chưa cho nhảy đâu
Múa thì đơn giản với Cường nên mấy đứa tin tưởng Cường xíu chứ

Phi Long
Nếu 3 năm trước thì bao nhiêu bọn em cũng tin
Chứ hiện tại thì để công chúa thoải thích với đam mê thôi
Chứ chẳng dám hi vọng công chúa sẽ giống như lúc trước

Kai Đỗ
Tai nạn đó nặng lắm à
Sao mà chân Cường lâu hồi phục thế

Trung Anh
Vết thương đó lâu lành thôi ạ
Giữ đôi chân đó khoẻ lên bao lâu thì họn em an tâm chừng đó thôi

Bảo Châu
Nghe xót thế
Không biết mọi người đã phải trải qua chuyện gì

Minh Tân
Có thể nói đó là khoảng gian cùng cực nhất của tụi này
Chùa nào cũng đi, phật nào cũng lạy chỉ mong lúc đó có phép màu xảy ra ở thời điểm đó thôi

Minh Hiếu
Chuyện gì kinh khủng lắm hả

Minh Tân
Thôi
Không nói trên đây được
Không nên

Kim Bảo
Anh Quan ơi
Chuyện của thằng kia sao rồi
Có quyết định chưa anh

Đức Duy
Duy Đạt á hả anh Bảo

Kim Bảo

Lâu rồi chưa nghe xử vụ của nó
Nên hỏi thử lần này đình chỉ mấy tháng

Đông Quan
Đuổi học luôn á em

Bảo Châu

Nặng vậy

Kim Bảo
Tội bạn hả Châu

Bảo Châu
Có cái quần tao nè Bảo
Không nghĩ là đuổi học thôi

Việt Hoàng
Ừ nghe ai cũng sốc
Biết ai đề nghị không

Văn Phong
Thầy Sơn hả anh

Việt Hoàng

Ủa sao em biết

Văn Phong
Em đoán
Hôm đó có thầy Sơn nữa mà

Đông Quan
Ừ đuổi học rồi
Có quyết định rồi
Do trước đó cũng nhiều tội
Cũng đình chỉ
Nên lần này nhà trường thẳng tay

Đức Luyện
Không phải nhà trường
Mà là thầy Sơn
Lúc thầy nói đuổi học
Giáo viên nào cũng bất ngờ mà
Không nghĩ thầy Sơn nặng tay thế
Nhưng mấy lí do thầy Sơn đưa ra cũng hợp lí

Hữu Sơn
Ừ chứ gì nữa
Đình chỉ tuần hay tháng gì nó cũng nhờn quá
Đánh nhau như cơm bữa
Hơn thằng Châu luôn mà
May thằng Châu được cái có học hơn thằng đó
Nên giờ vẫn tồn tại ở đây

Bảo Châu
Này nhá
Nó gây sự với em trước mà
Lúc nào cũng là nó
Có thể nó thấy em dễ bắt nạt quá

Văn Chung
Không phải đâu
Do nhìn mày chướng á
Chớ không phải dễ bắt nạt gì đâu Châu

Bảo Châu
Kiếm chuyện hả

Đông Quan
Nên là thằng Châu thằng Bảo cũng bớt lại
Bọn anh không đỡ được cho 2 đứa đây nhé
Nhất là thằng Châu đấy

Kim Bảo
Em bị nó rủ rê á anh
Chứ em cũng có đánh nhau với ai đâu

Bảo Châu
Em biết rồi
Có nó thôi
Chứ giờ nó nghỉ rồi
Thì ai kiếm chuyện với em nữa đâu

Văn Khang
Ừ biết vậy thì được
Có gì thì nói tụi anh
Mày không ở lớp A thì mày cũng đi sớm với bạn rồi

Bảo Châu
Lỗi của em chẳng nặng đâu
Nhưng em sẽ hạn chế
Sẽ làm để các anh phải gánh đâu

Đức Luyện
Biết vậy thì được
Lấp liếm cho mày cũng mệt chết

Việt Hoàng
Nay ngoan quá vậy
Có ý đồ gì nữa không đấy

Bảo Châu
Em đang thi lên lớp I
Nên chắc lần này tập trung học nhiều hơn

Long Hoàng
???

Văn Tâm
????

Nam Minh
????

Duy Lân
????

Quang Thủ
Thiệt không vậy trời
Châu hoàn lương hả

Bảo Châu
Gì vậy trời
Lời nói của tui khó tin vậy sao
Đợi đi
Tui sẽ làm cho mấy người coi

Phi Long
Phần thưởng của ba mẹ lần này lớn lắm hả Châu
Thấy quyết tâm thế

Bảo Châu

Tao phải chứng minh được
Ba mẹ tao hăm he đưa tao ra nước ngoài rồi
Không thích đi nên phải lên lớp I

Minh Tân
Người ta muốn đi nước ngoài
Còn mày thì trốn

Bảo Châu
Ngộp lắm
Chẳng được bay nhảy như Việt Nam
Nên chẳng muốn

Thế Vĩ
Tưởng không muốn xa tụi này
Tụi mình cũng chẳng quan trọng lắm đâu mấy đứa

Bảo Châu
Nữaaaaaaa
Thì cũng vì mọi người thôi

Hữu Sơn
Dữ vậy sao
Yêu thương nhau đến thế

Bảo Châu
Dỗiiiiii
Quá mệt với mấy người rồi
Em off
Đi làm bài đây

Kai Đỗ
Chúc Châu thi qua kì sát hạch để lên lớp I với bạn với bè nhé

Bảo Châu
Bè là mấy con rắn như Tâm với Bảo á

Văn Tâm
Thằng cho này

Kim Bảo
Ừ thì con rắn này chờ bạn lên được lớp I

Văn Khang
Giải tán vô tiết rồi

Phúc Nguyên
Dzạaaaaa

Đức Duy
Nãy giờ im lặng là để hóng hớt đấy à

Phúc Nguyên
Hì hì
Chỗ người lớn nói chuyện
Con nít không được xen vô
Công chúa bảo thế

Thế Vĩ
10 điểm cho sự nghe lời này

Đông Quan
Học đi nhé
Còn sự kiện tiếp theo để bọn anh báo sau

Lâm Anh
Dạ

Trung Anh
Dạ vâng

------------@@@@@-----------

Minh Quân------>Hồng Cường

Minh Quân
Cường ơi
Mèo ơi
Nghe nói bị bệnh hả
Có nặng lắm không

Hồng Cường
Hả
Ui chết
Em quên gửi nhạc cho anh mất

Minh Quân
Hông sao
Chừng nào khoẻ thì gửi
Không gấp í

Hồng Cường
Em xin lỗi nha
Sáng giờ chỉ nằm à
Không nhớ gì hết

Minh Quân
Hông sao đâu
Anh không có hối
Chỉ định nhắn hỏi thăm sức khỏe em thôi

Hồng Cường
Ỏhhhhh
Hì hì

Minh Quân
Nghe nói ốm hả
Đỡ hơn chưa

Hồng Cường
Hông sao ạ
Cũng đỡ rồi

Minh Quân
Nghe nói hay ốm vặt đúng hông

Hồng Cường
Có đâu
Ai đồn thíaaaaa

Minh Quân
Hông biết
Nhưng có người nói cho nghe

Hồng Cường
Hmmmm
Mấy đứa nhỏ hay đồn lắm luôn

Minh Quân
Khoẻ hơn rồi hả

Hồng Cường
Dạ
Có người chăm nên cũng khoẻ

Minh Quân
Anh trai chăm hả
Lúc bệnh có người chăm thì nhanh khoẻ

Hồng Cường
Dạaaaa
Cảm ơn Minh Quân đã quan tâm tới em nhaaaa

Minh Quân
Không có gì đâu
Nghe bệnh mà không hỏi thăm mới kì đấy
Có ăn uống được gì không

Hồng Cường
Có mà
Vẫn bình thường

Minh Quân
Nhưng ăn ít như mèo đúng không

Hồng Cường
Hmmmm
Mấy đứa nhỏ lại nói gì à

Minh Quân
Không có
Thế đỡ hơn rồi đúng không

Hồng Cường
Dạ đỡ rồi ạ

Minh Quân
Thế anh có chỗ này đi chơi
Thoải mái cho người bệnh
Muốn đi thử không

Hồng Cường
Hôm nay luôn á

Minh Quân
Đúng vậy

Hồng Cường
Anh không đi học à

Minh Quân
Sắp tan học rồi mà
Rủ trước kẻo lại rủ không được

Hồng Cường
Thế anh Quân qua đón em được không
Em cũng muốn đi ra ngoài cho thoải mái

Minh Quân
Được
Cường đợi anh về thay đồ
Em gửi địa chỉ nhà đi
Lát anh sang

Hồng Cường
Đã gửi 1 vị trí
Đây ạ

Minh Quân
Oke
Lát anh sang anh nhắn em

Hồng Cường
Vâng
Anh cứ nhắn rồi em xuống nha
Hông có điện thoại

Minh Quân
Oke em nha
Lát gặp nhé

Hồng Cường
Dạ
Anh đi cẩn thận nhé

Minh Quân
Em nghỉ ngơi thêm đi
Lát gặp em

Hồng Cường
Vâng ạ

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co