2. sia
"Mấy bạn ơi, dậy đi, Nguyên ơi, Bông ơi, anh Sơn gọi"
"Bé ơi, cho em ngủ chút nữa"
"Anh Sơn gọi rồi, mọi người dậy đi học"
"1 xíu nữa thôi ạ, 1 chút thôi"
"Mấy đứa không dậy anh đưa Mèo về lại Sing nhé"
Giọng Huỳnh Sơn đứng ngay cửa nói lớn, tụi nhỏ bật dậy trong vô thức đứa nào cũng ngơ ngác quơ tay tìm Hồng Cường
"Có thế mới nghe thôi, dậy ăn sáng rồi đi học, đừng để Mèo đi học bữa đầu tiên trễ nhé"
"Dạaaaaa"
Tất cả đồng thanh đáp lại, Huỳnh Sơn bật cười sau đó anh và em trai của mình đi xuống trước, để bọn nhỏ thay đồ, 1 lúc sau mấy đứa nhỏ đi xuống quần áo đi học đã tơm tất, hôm qua đón em trai về bước vào nhà anh đã nhìn thấy 7 đứa nhỏ chờ sẵn trong nhà nhào tới ôm lấy em trai mình, anh cũng vui vì sau khoảng thời gian khó khăn em của anh vẫn có những đứa nhỏ này đồng hành đến tận bây giờ
Trong đám này, Hồng Cường là lớn nhất từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành cùng nhau, nghỉ chơi giận hờn đều có nhưng lúc nào Hồng Cường cũng là người đứng ra giải thích và giải quyết vấn đề với tụi nhỏ, đến lúc Hồng Cường xảy ra chuyện tụi tuy tụi nó còn nhỏ nhưng vẫn nhận thức được nếu vụ tai nạn đó xảy ra anh bọn nó không may mắn thì có lẽ nhóm tụi nó đã mất anh rồi
Khi về đến nhà, thấy Hồng Cường bọn nó đồng thanh la lên Huỳnh Sơn chưa kịp bịt tai thì hưởng trọn hết 8 cái miệng cùng lúc, tối đó bọn nó đòi ở lại ngủ chung lôi hết chăn gối qua 1 phòng của Hồng Cường rồi nằm xuống dưới sàn ngủ đến sáng và gọi 8 đứa nhóc này dậy cũng là 1 cực hình, nhưng may sao Hồng Cường dậy đầu tiên để gọi bọn nhỏ, chắc có lẽ mới vừa trở về nên có chút không quen
"Lát nữa anh đưa Mèo đến trường trước, mấy bạn chờ xe đến đón nhé"
"Anh ơi, em đi với các bạn được không, anh đi trước đi"
"Không, hôm đầu tiên anh đưa em đi, những hôm khác hãy đi với các bạn"
"Đúng đấy, bé đi với anh Sơn đi"
Long Hoàng cũng đồng ý với Huỳnh Sơn, hôm đầu tiên đi học phải có người nhà đi theo
"Chỉ hôm nay thôi nhé, những hôm sau Mèo muốn đi với các bạn cơ"
"Oke, Mèo thích thì anh nghe theo Mèo"
"Dạ"
Ăn sáng xong, 7 đứa nhỏ kia thì chờ tài xế đến đón, còn Huỳnh Sơn đưa Hồng Cường đi trước, vừa đến trường thì Hồng Cường bắt đầu mè nheo
"Anh Sơn cho Mèo đi dạo 1 chút được không, Mèo khó thở quá à"
"Sao thế, có đem theo thuốc không"
"Mèo có, nhưng Mèo sợ"
"Sợ thì đi với anh, Mèo không đi 1 mình được"
"Đến trường rồi mà, anh Sơn đi trước đi, em theo sau"
"Sợ các bạn biết Mèo là em của anh à"
Hồng Cường không trả lời chỉ gật đầu đáp lại
"Được, vậy Mèo đi theo sau anh"
"Cảm ơn anh Sơn"
"Đi thôi"
Huỳnh Sơn biết con Mèo nhà mình không chịu được áp lực nên thôi chìu em nó vậy nhưng anh vẫn không thích tính cách này của em cho lắm, những năm trước trong mắt Hồng Cường anh lúc nào cũng được em đem ra khoe với bạn học có người anh giỏi và đẹp trai như nào, nhưng bây giờ đối diện với anh em thay đổi hoàn toàn chẳng còn thân thiết như lúc nhỏ nữa, lúc nào cũng có 1 khoảng cách nào đó anh không thể tìm ra
Anh đi cách em 1 khoảng không xa nhưng vẫn đủ để em cảm thấy an toàn, lên đến phòng hiệu trưởng Hồng Cường mới cảm thấy đỡ sợ hơn vì đoạn đường khá vắng hầu như ít có học sinh đi cùng đường với mình đương nhiên rồi đường này chỉ dành riêng cho giáo viên thôi mà
Huỳnh Sơn đưa em tới phòng hiệu trưởng, sau đó để em ở trong phòng với hiệu trưởng rồi cũng quay lại phòng hội đồng để chuẩn bị cho tiết dạy của mình, Hồng Cường ngồi cho đến lúc chuông reo vào lớp phòng hiệu trưởng mới có người bước vào
"Chào thầy em đến nhận học sinh mới"
"Thầy Khoa đến rồi đấy, em về lớp với thầy nhé"
"Bạn này có phải 2 năm trước đạt thủ khoa đầu vào của trường mình không thầy"
Thầy Khoa cũng có đọc sơ yếu lí lịch của học sinh mới, nên có biết đôi chút và cũng có vài thắc mắc
"Ừm, nhưng vì lí do sức khoẻ nên phải nước ngoài, giờ bạn sẽ về học bắt đầu lại từ lớp 10"
Thầy Khoa nhìn sang cậu học trò đang ngồi chờ mình
"Dạ, em chào thầy, em là Bạch Hồng Cường"
"Chào em thầy là Trần Anh Khoa, chủ nhiệm của em 3 năm sắp tới nếu không có gì thay đổi"
"Dạ"
Thầy Khoa nhận học sinh sau đó đá mắt với thầy hiệu trưởng để ra hiệu gì đó, nhận cái gật đầu xác nhận thì thầy Khoa biết đây là cục vàng của thầy Sơn gửi gắm mấy ngày nay
Hồng Cường chính xác hơn năm nay là học 12 nhưng vì 1 vụ tai nạn trên đường nên em phải học trễ tận 2 năm, ban đầu Huỳnh Sơn sợ em sẽ khó hoà nhập với các em nhỏ tuổi hơn nhưng vấn đề này là do em đề nghị nên anh cũng nghe theo, em ngoan thì việc thì anh cũng chìu
Hồng Cường đi theo thầy Khoa đến lớp của mình, em nhìn vào thì thấy Phúc Nguyên đang ngóng vì cả 2 cũng được Huỳnh Sơn sắp xếp học chung lớp nên cả 2 thấy nhau liền cười tươi hẳn
"Mấy đứa ơi nay lớp mình có bạn mới nhé, em giới thiệu với các bạn đi"
"Chào các bạn, mình là Bạch Hồng Cường, trong 3 năm học sắp tới tớ mong sẽ được các bạn giúp đỡ ạ"
"Bạn từ nước ngoài về, có 1 chút lí do nên đã nhập học trễ hơn so với chúng ta nên cùng nhau giúp đỡ bạn nhé các em, Cường xuống ngồi cạnh Phúc Nguyên đi"
"Dạ cảm ơn thầy ạ"
Hồng Cường đi xuống chỗ Phúc Nguyên vừa ngồi xuống cả 2 lại ríu rít cười với nhau, các bạn của em thì phải tách ra không được học chung lớp với nhau, nhưng không sao có Phúc Nguyên thì cũng đỡ hơn sợ với lại Phúc Nguyên học giỏi sẽ kèm được em kịp với bạn bè
Kết thúc 2 tiết học thì Trung Anh và Lâm Anh có chạy qua lớp để tìm em, Phúc Nguyên dẫn em ra ngoài cùng các bạn
"Xuống căn tin thôi, bé muốn ăn gì, Lâm Anh mua cho bé"
"Hông ăn được không, với ở trường đường gọi là bé, ngại lắm"
"Không phải ngại, bé uống 1 hộp sữa thôi nhé"
"Hay cho bé uống trà sữa được không"
"Không được, uống sữa đi, trà sữa tối uống sau"
"Vâng"
Chơi với em từ nhỏ ai cũng biết em kén ăn, vì sở thích của em là múa nên việc kén ăn cũng giúp đỡ em khỏi phải siết cân những lúc lúc thiết, ăn cũng chẳng nhiều nên thấy em ăn nhiều 1 chút thì mọi người rất là vui luôn nên cả 3 dẫn em xuống căn tin tìm chỗ bọn nó hay ngồi đã thấy Minh Tân Long Hoàng và cả Phi Long ngồi chờ sẵn
"Phong đâu rồi"
Không thấy Văn Phong, Hồng Cường liền thắc mắc vì chắc rằng nhóm của bọn nó sẽ không phải thiếu ai khi ngồi chung cùng nhau
"Phong nói có việc ở phòng hội đồng, lát Phong xuống sau"
"Òhhhh"
Căn tin đông dần thì Văn Phong cũng vừa kịp xuống cùng mọi người
"Mèo đợi em lâu không"
"Không lâu"
"Hì hì Mèo ngoan"
Văn Phong xoa đầu em rồi ngồi xuống cùng mọi người, 8 người chìm trong thế giới riêng để nói chuyện với nhau bên ngoài học sinh ồn ào tấp nập vẫn không cản được, dù lúc tối có nói rồi nhưng vẫn chưa hết chuyện 8 người 8 cuộc đời lận mà nên nhiều lắm kể chẳng hết
Bọn nó ngưng 1 chút để ăn uống, Hồng Cường cầm điện thoại lên định trả lời tin nhắn của Huỳnh Sơn thì thấy tin nhắn của Văn Khang
------------@@@@-----------
Văn Khang----->Hồng Cường
Văn Khang
Em học cùng trường với tớ à
Sao em không nói tớ biết
Hồng Cường
Khang bất ngờ không
Bí mật em dành cho Khang đấy
Văn Khang
Ừ tớ bất ngờ đấy
Em về Việt Nam luôn à
Tớ tưởng em sẽ học trường quốc tế
Hồng Cường
Em vì lời hứa của chúng ta đấy
Khang thấy em giỏi không
Văn Khang
Lúc nào em cũng giỏi cả
Cảm ơn em vì còn nhớ lời hứa của chúng ta
Dù nó có trễ nhưng không sao
Miễn là em nhớ thì tớ thấy vui rồi
Hồng Cường
Khang thấy em à
Khang đang ở đâu
Văn Khang
Ừ tớ thấy em
Em ngồi với bạn mới à
Hồng Cường
Không mấy bạn này em hay kể Khang nghe đấy
Lớn lên với em từ nhỏ
Văn Khang
Mấy đứa nhóc đó anh cũng quen
Anh không nghĩ em lại quen mấy bạn đấy
Hồng Cường
Sao thế ạ
Mà Khang không qua tìm em ạ
Khang đang ở đâu vậy
Văn Khang
Nếu được ngồi cạnh em thì tớ qua
Còn không thì thôi
Hồng Cường
Nhưng em đang ngồi cùng Nguyên với Phi Long mà
Văn Khang
Tan học tớ đưa em về được không
Tớ đưa em đi chơi
Hồng Cường
Hông được
Văn Khang
Em không thích tớ à
Không muốn gặp tớ nữa à
Hồng Cường
Có mà
Văn Khang
Vậy giờ em qua với tớ đi
Thơm tớ 1 cái
Hồng Cường
Đang ở trường đấy
Em giận Khang đấy
Văn Khang
Tớ đùa thôi
Em chơi với bạn đi
Tối tớ qua nhà tìm em
Hồng Cường
Tối em bận rồi
Anh Sơn nói tối nay đưa em đi ăn
Văn Khang
Thế khi nào em rảnh để tớ gặp em ôm 1 cái
Chiều nay tớ đưa em về được không
Hồng Cường
Hông được luôn
Chiều nay em về với mấy bạn
Khi nào rảnh em nói Khang
Được không
Văn Khang
Em chẳng gì tớ cả
Chỉ có tớ nhớ em thôi
Tớ muốn ở gần em mà khó quá
Thôi em chơi với bạn đi
Khang lên lớp trước
Hồng Cường
Em cũng muốn gặp Khang
Nhưng em không rảnh thật
Hay tối nay em đi với anh Sơn về
Khang qua tìm em
Văn Khang
Vậy khi nào em về thì nhắn tớ
Em chơi đi
Tớ phải lên lớp rồi
Hồng Cường
Đừng giận em nhé
Văn Khang
Thương em không hết
Tớ không giận
Hồng Cường
Cảm ơn Khang
Văn Khang
Vì?
Hồng Cường
Không giận tớ
Văn Khang
Em đừng suy nghĩ
Tối nay tớ tìm em
Nhớ gọi cho tớ
Hồng Cường
Vâng
Văn Khang
Chơi với các bạn vui
Rồi lên lớp nhé
Rảnh tớ sẽ dẫn em đi thăm quan trường
Hồng Cường
Dạ
Văn Khang
Em ngoan
Em chơi đi
😘
(❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co