Truyen3h.Co

tbtn // nếu những kí ức.

19.

ngthkna_

3:35 am.

màn hình điện thoại vụt tắt trong giây lát khi vừa kết thúc một cuộc gọi.

phi long thở ra một hơi dài vì tình huống mà nó phải đối mặt ngay bây giờ, hoàng long thì bất ngờ mất tích còn hồng cường ít nhất cũng tầm nửa tiếng mới đến nơi. liệu nó nên ngoan ngoãn chờ đợi hay tìm kiếm người anh của nó.

không có câu trả lời.

nó đứng đơ ra tại sảnh bệnh viện, nơi mà bóng tối đang chiếm đóng khiến nó không lạnh sóng lưng thì cũng là nổi da gà. một lần nữa nhìn quanh để xác nhận rằng còn ai khác ngoài nó, xong việc, phi long miễn cưỡng bắt đầu những bước chân tiếp theo vì nó biết cứ ngơ ngẩn ở đây chẳng giúp được gì.

ánh sáng mờ ảo từ đèn flash của chiếc điện thoại dường như không đủ để soi sáng lối đi nhưng phi long chịu thôi, nó đã lấy điện thoại của hoàng long vì dù sao điện thoại của chính nó đã bị lấy trộm bởi thằng điên nào đó.

nhớ lại lúc mà nó đã mở khóa màn hình điện thoại của anh thì nó đã cố nhập hết ngày sinh nhật của các thành viên trong trọ nhưng chỉ có ngày sinh của-

tách...tách...

- ơ! mưa rồi à?

cơn mưa đột nhiên ập đến mà không cho ai một tín hiệu để phòng bị, những hạt mưa rủ nhau rơi xuống nền bê tông theo đó làm con đường chuyển đổi thành màu xám xịt. dù không biết có gây ảnh hưởng đến ai không, nhưng rõ ràng nó đang khiến cho hai con người đang đèo nhau trên chiếc xe hai bánh khó khăn càng thêm khó khăn.

- anh không đem theo áo mưa à?

- nếu đem thì đã không trú mưa rồi.

hồng cường đáp lại khi anh bất lực nhìn con đường vì mưa lớn mà trắng xóa một mảng, dự định của cường chính là muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể nên lúc nãy bất chấp sự phản đối của minh quân mà anh đã lạng lách vô những con đường tắt nguy hiểm, cứ tưởng là sẽ có mặt tại bệnh viện cỡ vài phút nhưng bây giờ có thể là vài tiếng không biết đã xuất hiện ở đó chưa.

minh quân không khác hồng cường là bao bởi cậu cũng rất lo lắng cho phi long và hoàng long khi cậu đã được nghe kể rõ ràng. đứng dưới mái hiên đang bị hạt mưa ồ ạt đập vào, quân thở dài rồi lắc nhẹ đầu với sự chán nản khi bị ép phải chờ đợi mà chẳng biết những đứa em liệu có ổn hay không.

nhận thấy cảm xúc của quân, hồng cường nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như cử chỉ trấn an sau đó cũng khẽ nói để giúp cậu ổn định tâm trạng hơn.

- yên tâm, phi long có thể xử lý được. - cường dừng lại một chút rồi mỉm cười nhẹ - hoàng long thì dù khờ khờ nhưng nó biết cái gì nên làm mà.

minh quân bất ngờ trước lời an ủi của người được cho là lạnh lùng của hẻm, nhưng quân biết cường nói đúng. hai thằng nhóc đó làm gì mà thua ai được, cậu nhìn vào nụ cười của anh rồi khóe môi theo đó mà nhếch lên ý cười, sau đó ậm ừ gật đầu như đã hiểu.

ầm.

trong khi đó, tại cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, ánh sáng xanh lục là nguồn sáng duy nhất tại đây khi cả bệnh viện đã chìm ngập trong bóng tối.

hoàng long đã không thể đếm nỗi bản thân đã bị đánh bao nhiêu lần nhưng chỉ có một thứ mà anh biết hiện tại là cơ thể anh đang bị tổn thương bởi gã điên trước mặt.

hắn ta cứ lặp lại câu hỏi rằng thằng nhóc tóc trắng đang ở đâu. mà hoàng long đâu có ngu tự nhiên lại bán đứng anh em của mình như thế nên anh từ chối trả lời câu hỏi và thế là anh đã bị hắn không đấm thì đá nãy giờ.

- sao mà mày cứ cố chấp thế nhỉ? - hắn vừa nói vừa dẫm chân lên vết thương ở chân của anh - cứ nói đi, tao sẽ tha cho mày.

- xin lỗi... - anh thở cũng không xong mà vẫn cố gắng đáp - tao đẹp chứ không ngu.

cứ nghĩ cuối cùng hoàng long cũng chịu mở miệng, hắn đã mong chờ gì đó tốt hơn là câu trả lời khiêu khích như thế này. anh quá cứng miệng khiến cho hắn bắt đầu nhụt chí nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của cấp trên giao, rõ ràng là không thể không hoàn thành. thế nên long lại tiếp tục một trận đòn mới và không ai đảm bảo anh có an toàn vượt qua hay không.

◜✧◝

6 năm trước.

- mưa rồi.

đi trên vỉa hè thành phố, đông quan thẫn thờ lên tiếng khi anh vừa nhận ra mặt nước của hồ vừa rung chuyển vì những giọt mưa nhỏ. khánh nghe thấy thế thì ngay lập tức ngửa mặt lên trời xem có thật là mưa hay quan lại đùa, hành động đó phải làm cho quan mỉm cười.

- ngốc à? nhìn lên trời thế thì ông trời báo cho mưa hay nắng chắc.

- ừ, tao ngốc.

câu trả lời của khánh dường như là yếu tố gây cười vì sau khi nghe xong, quan liền cười khúc khích. còn cậu thì hiển nhiên mặc định rằng đông quan lại lên cơn mê sảng nên mới cười như thế.

bíp bíp.

- đứng chắn đường vậy hai ông tướng.

chiếc xe bốn bánh từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng làm cho cả hai bối rối mà liền ngoan như cún né sang một bên để nhường đường. còn chủ xe thì thảnh nhiên lái qua hai người họ.

nhìn chiếc xe lướt qua, trong một phút giây nào đó, quan như được giác ngộ khi nhận ra đây là lối đi cho người đi bộ mà? rồi sao chiếc xe đó lại đi đường này.

phạm luật, mà lại còn phạm luật trước mặt cảnh sát.

đông quan hớt hải không chần chừ một giây nào, kéo theo nguyễn khánh chưa rõ sự đời chạy theo để bắt chủ xe đó. khánh bất lực đến nỗi phải thốt lên sau khi đông quan cũng thành công bắt giữ chủ xe.

- quan chính là thằng lo chuyện bao đồng.

hiện tại.

- mày vẫn chưa bỏ được cái tính lo chuyện bao đồng nhỉ?

◜✦◝

ngủ ngon ah

lâu rồi mới gặp lại, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co