2.
râm râm, 6:30 am.
thế vĩ -> văn tâm.
này
dạ!
?
sao thế ạ 😔
ờ
thì xe tao bị hư rồi
qua rước tao đi
tao gọi ông quan ổng kh bắt máy
vậy hả?
oke
em tới liền
anh chờ em nhe
ừ
nhớ mang áo mưa kẻo ướt nữa
[văn tâm đã thả '❤']
◜✧◝
oke, fine.
hữu sơn:
tâm nó bị điên kìa bây ơi
tự nhiên đang đậu xe cái nó lấy xe chạy đi đâu luôn
trông hài vcl
phi long:
mém nx tông t luôn mà 🙂
duy lân:
- 1 mạng
muốn lên giáp thiên thần để bảo hộ k?
phi long:
ra ngoài chạm cỏ tí đi
chứ thấy tình hình này là nặng r đó 🥰
văn khang:
hên ch kịp mở mồm 😊
đông quan:
=)))))))))
ủa
th vĩ gọi chi nè
văn tâm:
cảm ơn đông quan iu dấu
mốt đừng vô chùa nha
tại người ta kh biết lạy ai á 🙇❤
duy lân:
thoại sảng hả thằng này
dính mưa cái lên cơn nống lừa 🙏
thanh hiển:
ib nhanh cho em để trị bệnh nứng loz nào
srik srik
văn khang:
th khiêm biết bộ mặt này của m chưa?
hữu sơn:
chắc ch đó
chứ biết rồi thì xách lon chạy 8 hướng
đông quan:
nếu v thì đâu còn là thanh mai trúc mã
🥰
duy lân:
tội hiển bị bủ ly
k sao đâu e
rồi chuyện gì cũng sẽ qua ❤
văn tâm:
t mới thấy th hiển với th duy nchuyen đó
duy lân:
vãi lồn
th hiển lên bố m biểu
t đéo ngờ m dám cắn lén sau t z đó
🙂🙂
ủa mà nay duy nghỉ mà
đm con quỷ tâm
đông quan:
tin tưởng sai người là thế 👍
thanh hiển:
tin anh mới có vấn đề á
😏😏
đ phải ông quan có ý tốt giúp ông tâm đâu
tại ổng bận rộn với ghệ đấy 😏😏😏
văn tâm:
vai ò
anh quân say yes r hả
bất hạnh cho ảnh z 🥰
duy lân:
lộn địa chỉ
quân mà đồng ý chắc t có 1 vk 2 con r
văn khang:
=)))))))))))))
gây mà hay nói chuyện zk con quá à
duy lân:
cc
im
phi long:
bèng beng beng beng
văn tâm:
nó tưởng v là nó ngầu hay sao á
mệt vcl
đông quan:
con hiển ttb gì tao
bồ cc gì
con quỷ nhỏ nào bám riết
bộ nhìn mặt t giống thẳng lắm ha 😃
hữu sơn:
cái này thì công nhận
gây thật
phi long:
con hiển iu đơn phương quá nên z đó
tội ghê
hẹ hẹ hẹ
thanh hiển:
v đó ha
đỡ hơn mấy đứa đơn phương người có ny
😏
phi long:
ưtf
ai ?
duy lân:
tao nè con chó
😃😃
địt mẹ
tao làm gì mà cue tao vô
văn tâm:
thôi kệ đi
sự thật mà cốt 😘
duy lân:
ok
em trai mưa
văn tâm:
shsjsjnsndjek
Jjjwjsisieie
cc
sv
đông quan:
cút hết dùm tao
oke?
sáng sớm gặp iu ngiệt gì đâu kh
bất hạnh
văn khang:
trb mấy đứa bị crs phũ
đông quan:
đmmmm
tao mới thấy nguyên đi chơi với th tâm kìa
văn tâm:
ủa gì tui nữa cha??
alo?
văn khang:
vl
anh em mình với nhau
mà chú làm z dc hả chú tâm?
tòa tuyên án cắt cu
duy lân:
văn tâm tập say bye 2 hòn dái ❤
văn tâm:
đm?
ê?
◜✧◝
gia khiêm.
đang kết nối với người dùng...
kết nối thành công.
⇄
alo?
hiển hả?
bạn đi học chưa?
chưa
nay tui nghỉ
sao thế?
bệnh à?
có cần tui qua với bạn không?
tui bình thường
chỉ là duy bị sốt thôi
tui đang chăm duy
thế á
duy bị bệnh thì sao không để anh hiếu chăm?
bạn chưa biết hả?
hiếu đá duy rồi
vãi
tui chưa biết
ừm
có dịp tui kể cho
bạn học đi
oke
để tui chép bài hộ bạn nhé
cảm ơn nhe
bye
bye
người dùng đã kết thúc cuộc gọi.
◜✧◝
hoàng long -> lâm anh.
tr ơi
anh quên đem tập toán r
em có quyển tập trắng nào khum á
cho anh mượn
mốt anh trả cho ha 😭😭🙏
thế ạ
em có đem dư 1 cuốn
anh muốn qua lấy hay em qua đưa ạ?
anh sao cũng dc
mà để anh qua lấy cho ha
dù sao là anh mượn mà hì ❤❤
ok
em đứng trc cửa lớp chờ anh
[hoàng long đã thả '❤']
◜✧◝
đà lạt ơi.
phúc nguyên:
ông long đi đâu qua lớp tui đấy
😏
hoàng long:
bố đi mượn đồ nha con
hồng cường:
t đéo tin dc luôn á
quá đáng nghi 🤨🤨🤔
phi long:
đ tin thì thôi
hồng cường:
vl
bố láo bố lếu mạy
long chubby
phi long:
trời ơi
già mà khốn nạn
mốt gặp ngoài đường là t rồ ga tông luôn
hoàng long:
kêu md thì zẫy cỡ đó
phi long:
ờ long già 👍
hoàng long:
đm
m định khiêu chiến với tao hả
😡😡
đông quan:
tướng có chút éc mà hay cãi lộn với chubby quá
nó đánh cho chết luôn bây h
phi long:
tr ơi
5 con người tấn công t cùng 1 lúc
mấy thằng già thì biết cdg
lâm anh:
mồm th long ồn thật chứ
xồn xồn
ngứa hết cả đít
phi long:
😊😊 nói buồn cũng mệt rồi
bảo châu:
há há
dừa tao
😏😏
hôm qua bày đặt chửi t
hoàng long:
cái gr có nhiêu đây người
mà nó ồn cỡ đó
😃
hồng cường:
riết tao còn kh thèm rep
gặp mặt l quan là khó chịu r
đông quan:
tôi làm gì bạn mà bạn nói tôi??
alo?
bạn cường ơi?
hồng cường:
🤫
im
◜✦◝◜✧◝◜✦◝
19:35 pm.
"dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai tại thành phố có một cơn bão đi ngang-"
đức duy không thương tiếc mà tắt điện thoại của cậu bạn, gia khiêm giật mình quay sang nhìn duy với con mắt không thể bất ngờ hơn. duy tỏ thái độ không quan tâm mà dựa đầu vào gối khi nó vẫn còn khó chịu vì cơn sốt trong cơ thể. gia khiêm mím môi rồi đứng dậy khỏi giường sau đó loay hoay trong bếp nhà duy.
- ăn chút gì đi, tí tao còn về nữa - khiêm ân cần đặt tô cháo nóng hổi mà bản thân vừa làm lên bàn - mày tự ăn được không?
- được.
và rồi gia khiêm phải rời đi vì lớp học thêm, cậu bạn cũng quan tâm dặn dò đủ điều cho duy nhưng duy vẫn thờ ơ nằm trên ghế dài mà xem truyền hình, không bận tâm đến khiêm. cậu muốn mắng nó một trận nhưng vì thời gian gấp rút nên đành nhanh chóng ra khỏi nhà, để lại nó đang nằm thẫn thờ.
cốc cốc.
có tiếng gõ cửa làm cho đức duy lười biếng đi đến mở cửa, định bụng trách móc khiêm nhưng khi cửa mở thì khiến nó đứng hình vì người trước mặt nó là minh hiếu, người đã làm tổn thương trái tim của nó.
- cút.
cạch.
◜✦◝
ê đói quá
mấy nàng ăn gì chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co