1
Lê Bin Thế Vĩ có một tệp fan gọi là "bạn gái cũ".
Nhưng không ai biết anh thực sự có một người bạn gái cũ.
Một người làm anh vấn vương đến tận bây giờ.
—
Ngày hôm nay, Tân binh toàn năng có tổ chức một buổi Meet & Greet cho các tân binh của chương trình. Vĩ với tư cách là một trong top 21 tân binh tài năng nhất cũng có mặt cùng với các anh em. Ai cũng háo hức, vì đây là một dịp được giao lưu với các fan, cũng như được ra ngoài xả hơi một chút sau kỳ sát hạch 7 căng thẳng.
Ngồi trên xe đi đến buổi M&G, ngoài việc cười đùa với anh em The Bủn, Vĩ cũng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày ngỏ lời năm ấy, thời tiết cũng đẹp như thế này.
Và ngày chia tay năm ấy, thời tiết cũng đẹp như thế này.
Anh và em chia tay trong im lặng, dưới cái nắng dịu qua bầu trời trong xanh, và trong đôi mắt lưu luyến đằng sau hàng mi đẫm nước mắt.
Biết rõ là vẫn còn yêu, nhưng quan điểm sống đã quá khác biệt, cộng thêm hiện thực cuộc sống vùi dập, nên không còn đủ sức để đi tiếp cùng nhau.
Trước khi từ biệt, Vĩ chỉ nghe được tiếng em thì thầm:
"Sao mình lại thế này hả anh..."
Vốn là diễn viên lồng tiếng, giọng nói của em luôn ngọt ngào, và luôn làm Vĩ không ngừng xao xuyến. Vậy mà những câu từ ấy, chỉ như những lưỡi dao cứa mạnh vào trái tim của chàng producer trẻ tuổi.
Chia tay ba năm rồi, Vĩ vẫn không thể ngừng nhớ đến giọng nói của em, cái chất giọng nhè nhẹ, thanh thoát như một cơn gió mát lành, lại dịu ngọt như đường mật tan trên đầu lưỡi. Anh đã từng được nghe nó trước khi đi ngủ mỗi ngày, đến mức đã dần trở thành thói quen khó bỏ. Đến giờ, Vĩ vẫn chẳng thể vào giấc một cách dễ dàng, vì đơn giản, em đã chẳng còn ở bên cạnh.
Nghĩ lại chỉ thêm buồn bực, nhưng Thế Vĩ vẫn chưa thể nào quên đi hình bóng người trong tim.
Mà có khi, không phải chưa thể quên, mà là chưa từng ngừng nhớ.
Ngồi đằng sau, Minh Quân cùng Tóc Tiên quay Tik Tok xong, nhận thấy Thế Vĩ đang có tâm sự, liền thì thầm to nhỏ cùng với Long Hoàng, đoán mò lý do tại sao.
"Dạo này ở ký túc xá có chuyện gì không ? Mà sao thằng Vĩ nó thơ thẩn vậy ?"
"Em cũng không biết nữa. Mấy nay trời đẹp chút là lại ngơ ra vầy luôn."
"Có khi nào nó đang tương tư ai không ? Nhìn biểu hiện này chị nghi lắm."
"Chị nói thiệt hả ? Mấy nay ngoài đi cùng mấy anh em có thấy ảnh tiếp xúc với ai khác đâu."
"Hay hỏi nó ? Nhưng mà chắc gì thằng Vĩ đã nói cho chị biết..."
"Thì cứ đại đại đi. Được thì được, không được thì thôi."
Tiếng ba chị em từ ghế sau không phải quá to, nhưng cũng đủ để Thế Vĩ nghe thấy. Anh chưa bao giờ có ý định giấu giếm việc mình vẫn đang nhớ về một bóng hình, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh sẽ công khai chuyện đó một cách rộng rãi. Dù đã chia tay, nhưng Vĩ vẫn tôn trọng sự riêng tư của người cũ. Thế nên, khi nhận được câu hỏi của chị Tiên, anh vẫn thẳng thắn thừa nhận:
"Chị đoán đúng rồi đó. Em có đang thương một người, nhưng em mong mình sẽ không đào sâu thêm gì nữa nhé."
Rồi kết thúc câu trả lời của mình bằng một nụ cười. Cả ba khi nghe được câu trả lời, biết là Vĩ không muốn tiếp lộ thêm liền thôi không hỏi nữa.
Môi thì cười, nhưng lòng thì không. Vĩ biết, mình không hề ổn. Kể từ lúc chia tay em đến giờ, anh cũng đã trải qua thêm vài ba mối tình chóng vánh, cốt chỉ để cố quên đi mối quan hệ vừa kết thúc. Nhưng một người rồi lại một người, không ai có thể giúp anh vơi bớt nỗi nhớ cồn cào, mà thậm chí còn ngược lại. Rốt cuộc, yêu nhau cũng ba năm có lẻ, sao có thể dễ dàng quên đi ?
Tay mân mê chiếc điện thoại, Vĩ theo thói quen mở danh bạ lên. Ngoài những liên lạc quen thuộc, còn có một số điện thoại chỉ có độc một icon ❤️. Ý nghĩa rất rõ ràng, nhưng đã lâu không còn dám liên lạc. Không phải không muốn, chỉ là không có đủ dũng khí để gọi.
Nhỡ đâu mình bị chặn thì sao ? Nếu không bị chặn mà bị từ chối cuộc gọi thì sao ?
Tim anh sẽ vỡ vụn mất !
Cứ nghĩ đến đấy, Vĩ cũng chỉ còn biết cười cay đắng.
Tóc Tiên ngồi sau, nhận thấy nụ cười của Thế Vĩ không có chút nào là bông đùa, còn ánh mắt lại lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Có thương, có nhớ, mà cũng có đau. Ánh mắt ấy như thể thuộc về một người đã lỡ làm hỏng mối quan hệ trong quá khứ và đang cố tìm cách để sửa lại, nhưng lại mông lung vì không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rõ, người sở hữu ánh mắt ấy, chắc chắn thương người kia rất nhiều.
Chị chưa từng nghĩ rằng cậu nhóc trò chị, đứa có giao diện ngông nhất và playboy nhất, lại là người lụy tình đến thế.
Giờ nghĩ lại, thi thoảng trong phòng thu, chị cũng thấy Vĩ ngẩn người. Có lúc cùng The Bủn đi ăn ở một vài quán nhỏ nhỏ, chị cũng thấy Vĩ nhìn xung quanh bằng ánh mắt hoài niệm. Đôi khi, chị lại vô tình chứng kiến Vĩ dừng lại ở một bài đăng trên Instagram của một cô gái rất lâu, rồi lặng lẽ thả tim bằng acc clone của mình.
Thì ra, đã có dấu hiệu từ lâu rồi, chỉ là đến bây giờ Tóc Tiên mới nhận ra.
Xe đã đến nơi, khi mấy đứa em đã xuất hiện trước mặt người hâm mộ, chị đột ngột gọi Vĩ lại:
"Vĩ, chị bảo."
Thế Vĩ nghe vậy, nghĩ là có chuyện quan trọng nên cũng quay lại...
"Dạ, có chuyện gì vậy chị ?"
...để rồi nhận được cái nhìn nghiêm túc của chị.
"Nếu muốn thì cứ kể với chị nhé."
Đột nhiên, Vĩ cảm nhận được sâu sắc hơn việc mình như có thêm một người chị lớn trong nhà. Cái cảm giác có một nơi để được cười đùa, được thoải mái, được trút bầu tâm sự thật tuyệt vời làm sao, nhất là với một người đã ở độ tuổi trưởng thành, lại còn lăn lộn trong giới nghệ thuật như Vĩ.
Vĩ cười nhẹ, đồng ý với chị thật vui vẻ:
"Dạ vâng, em biết rồi."
Nói rồi, cùng với các anh em tiến vào buổi M&G.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co