tbtn_bnq
Cuối tuần cả tiệm xăm đồng loạt báo không ăn cơm, công thêm vài người ai cũng biết thì khi trọ hôm nay vắng người hơn hẳn
Đến nhà hàng Kim Bảo đã đặt sẵn, 15 người lần lượt đến nơi, Đông Quan và Hồng Cường đến sau cùng khi 13 người kia đã tới trước, thấy Đông Quan ai cũng trầm trồ ra vẻ bất ngờ
"Ai đấy nhỉ"
Minh Quân lên tiếng khi thấy người anh của mình
"Là tao"
"Ồ tưởng ai xa lạ không đấy"
Lần này là Văn Khang lên tiếng
"Anh Mèo đến rồi ạ, anh với anh Quan ngồi đi"
Minh Tân chỉ chỗ cho 2 người để ngồi xuống
Bữa tiệc bắt đầu, Kim Bảo là người mời nên đại điện đứng lên phát biểu lí do hôm nay có bữa ăn này, sau đó là những lời nói bóng gió từ Bảo Châu và Long Hoàng thì Văn Khang Minh Quân Minh Tân cũng đứng lên để ra mắt 1 cách chính thức
"Cảm ơn anh Cường đã tin tưởng em, em cũng xin lỗi vì lần trước đã nói mà không suy nghĩ, em biết anh thương Lâm Anh nên sau này cũng cũng sẽ thương Lâm Anh nhiều hơn"
"Anh không tin tưởng mày, anh tin vào sự lựa chọn của Lâm Anh"
"Dạ sao cũng được ạ, anh cho 2 đứa em ở bên nhau là được"
"Em xin lỗi vì thời gian qua đã không giữ đúng lời hứa của mình là làm Nguyên vui, em cũng đem lại cho Nguyên nhiều sự lo lắng, cảm ơn anh Cường đã động viên em và giúp đỡ em ạ"
"Những việc em làm với Nguyên mọi người đều thấy và công nhận, em không cần xin lỗi gì đâu"
"Dạ em cảm ơn mọi người đã chấp nhận em"
"Thôi thì cũng xin lỗi bạn Cường, chưa có lời xin lỗi nào từ lúc đó, và đương nhiên mình biết bạn lo cho mấy đưa nhỏ đặc biệt là Phong, mình cũng cảm ơn đã giúp tụi mình hiểu được nhau và ở bên nhau"
"Tụi nhỏ thấy được bạn thương Phong như nào, nên Phong hạnh phúc thì bạn chẳng cần phải xin lỗi Mèo đâu"
"Cảm ơn mọi người đã thấy được tấm chân tình của anh"
3 người đã nói xong, anh mắt của mấy đứa nhỏ còn lại đổ lên người Đông Quan, bọn nó chưa xác định được mối quan hệ của 2 anh là gì vì anh Cường của tụi nó có nói gì đâu mà bọn nó cũng chẳng dám hỏi
Thấy mấy đứa nhỏ nhìn mình, anh nhìn sang phía em thấy em cũng đang nhìn mình, không biết động lực nào khiến anh đứng lên dù có chút hơi sợ hơi run
"Ừm...ừm thì ngay thời điểm này ở đây, anh chưa có có danh phận chính thức để ở cạnh Mèo nhưng mà Mèo cho anh cơ hội để theo đuổi để quan tâm và chăm sóc em ấy mỗi ngày, lúc trước anh muốn có 1 danh phận rõ ràng để đi khoe với mấy đứa, nhưng đến hiện tại vẫn vậy và anh vẫn đang chờ Mèo của các em cho anh 1 cơ hội để đồng hành cùng Mèo cùng mấy đứa lâu dài về sau, anh biết Mèo và mấy đứa cũng chẳng vui vẻ gì khi chuyện cũ đã xảy ra và mấy đứa cũng chưa hẳn tin tưởng anh nhưng không sao, anh sẽ chứng minh thời gian còn dài mà, nên mấy đứa tin tưởng anh nhé"
Nghe xong anh nói chúng nó cũng gật gù hiểu ý, thì ra Đông Quan cũng chưa được anh chúng nó cho danh phận à, tưởng đâu ông anh này làm điều phi thường rồi chứ nhưng không sao tụi nó nhìn thấy được tình cảm của Đông Quan và tụi nó cũng biết anh tụi nó rung động rồi cái cần là lời xác nhận của cả 2 và cái gật đầu của Hồng Cường hãy để tiệm xăm giúp anh
Sau khi những lời mở đầu chào hỏi chính thức thì bữa tiệc cũng được bắt đầu ai uống được thì không thoát khỏi Bảo Châu, đến cả Minh Tân được Phúc Nguyên xin cho mà cũng không thoát, Minh Tân không thoát thì Đông Quan cũng chẳng trốn được, lên bàn nhậu thì ai cũng như ai
"Giờ anh Quan không uống thì quay sang hôn anh Mèo đi"
Bảo Châu nó chẳng sợ, nó có anh người yêu Kai Đỗ của nó bảo kê nên mạnh dạng đề nghị khi Hồng Cường ngăn ly bia thứ n của mấy đứa nhỏ này ép Đông Quan uống, nghe thế anh cũng chẳng chần chừ quay sang hôn vào má em, làm em phạt ngại với mấy đứa nhỏ
"Hôn má rồi thì hôn môi, anh Quan sợ à"
Tới lượt Kim Bảo nó cũng chẳng rụt rè e dè với ai, nó không có người bảo kê nhưng hình như anh bọn nó thích điều này nên nó tác nước theo mưa thôi, thời Đông Quan tới rồi vừa nghe là quay hẳn sang hôn môi Hồng Cường, mấy đứa nhỏ thì hú hét cả lên em ngại quá phải trốn vào lòng Đông Quan kèm theo đó là nụ hôn từ đỉnh đầu xuống của Đông Quan mấy đứa nhỏ như chim vỡ tổ
Và sau đó ai mở đầu thì cũng không thoát được những cảnh tình tứ trước mặt mọi người, có men vào bọn nó mạnh dạng ngay, sau khi bữa tiệc kết thúc thì bọn nó khỏi nhà hàng thì cũng khuya, trong người ai cũng có hơi men nhưng vẫn có người đủ tỉnh táo để đưa nhau về
"Về cẩn thận nhé mấy đứa"
"Dạ, anh Mèo có về chung với tụi em không"
Phúc Nguyên thắc mắc vì anh nó thay anh Quan uống cũng khá nhiều rồi
"Để anh Quan tỉnh 1 chút rồi tụi anh về sau, mấy đứa về cứ khoá cổng đi, anh Quan có đem theo chìa khoá đấy"
"Dạ, vậy bọn em về trước nha"
"Ừ Bông với Nguyên về ngủ trước, đừng chờ anh"
"Dạ"
Thế là 13 đứa kia về cùng nhau, còn Đông Quan cũng đứng để mấy đứa về rồi cả 2 mới lên xe đi về
"Cho anh đưa em về nhà được không"
"Được, chứ giờ anh muốn đi đâu nữa"
"Về nhà của em, không phải nhà anh"
"Tại sao"
"Anh muốn ngủ ở đó cùng em"
"Ngủ hay thức"
"Em thích gì"
Đông Quan áp sát vào mặt em, hôn lên môi em 1 cách nhanh chóng, sau đó thì thầm
"Cho anh về nhà em, anh sẵn sàng làm người tình của em đêm nay"
"Chỉ muốn thế thôi à"
"Không anh muốn hơn nữa, nhưng anh sẽ chờ được"
"Vậy thì về nhà em"
Được sự đồng ý của em, Đông Quan tỉnh táo hơn khi lái xe lái thẳng về căn nhà của Hồng Cường, vừa bước vào trong nhà Đông Quan vội ôm lấy em rồi đặt 1 nụ hôn sau Hồng Cường cũng chẳng ngại em cũng thuận theo ý của anh, Đông Quan bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ thì bị em ngăn lại
"Dưới này có cam, lên phòng đi"
Lúc này Đông Quan mới nhớ ra có thể 2 đứa nhỏ cũng sẽ thấy, nên anh đi theo Hồng Cường lên phòng riêng cửa phòng vừa đóng người chủ động là Hồng Cường cũng như lần trước em là người chủ động anh là bị động, nhưng hôm nay cả 2 đều là người chủ động hôn 1 lúc tay Đông Quan bắt đầu di chuyển vừa cởi chiếc thun trên người em xuống nụ hôn đầu tiên anh dành cho bả vai bị thương của em
"Xin lỗi vì giờ anh mới xuất hiện"
"Anh chẳng có lỗi"
Hôn ngay bả vai Đông Quan lại di chuyển đến hình xăm ngay bả vai còn lại cắn nhẹ lên đó, sau đó anh di chuyển đến chiếc cổ có mùi hương quen thuộc, để lại trên vài đó vài vết tích nhẹ nhàng nhưng đủ rõ để đánh dấu với người ngoài
"Quan, sau đêm nay..."
"Mèo đừng bắt anh quên được không, anh sẽ không quên và sẽ không từ bỏ cơ hội nào nữa đâu"
Hồng Cường bật cười, ôm lấy mặt anh
"Nghe em nói, em sẽ chấp nhận anh với tư cách là 1 người bạn đời của em, em đủ hiểu em nhìn được thời gian qua anh đã đối xử với em như nào, em nhìn thấy được sự trân trọng từ anh, và em rung động vì anh"
Đông Quan như không tin, điều này anh có hi vọng nhưng anh chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra ngay lúc này
"Anh có đồng ý làm bạn đời của bé không"
"Thật sao, em cho danh danh phận sao, không phải người yêu, mà là bạn đời của em"
"Ừm bạn đời của em, em yêu anh"
"Anh yêu em, yêu Mèo nhiều lắm"
Có được danh phận rồi, Đông Quan chẳng ngại gì nữa cuộc may mưa của người có danh phận bắt đầu chẳng cần gì giữ kẽ chỉ đừng làm em đau hoặc khó chịu thì Đông Quan dư sức làm được
"Chồng ơi, em mệt"
"Ừm, chồng nghe lời vợ"
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng Hồng Cường than mệt anh chẳng dám đòi hỏi thêm bởi vì anh còn nhiều cơ hội nữa mà, anh bế em vào nhà vệ sinh để tắm rửa bằng nước ấm sau đó thay ga giường và ôm em ngủ, trong giấc mơ Đông Quan chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, cái ngày anh chính thức được Hồng Cường gọi bằng chồng và chẳng có sự yêu cầu nào là quên đi đối với Đông Quan đó là điều hạnh phúc nhất rồi, còn Hồng Cường thì cứ rúc vào người Đông Quan tìm hơi ấm để chìm vào giấc mộng sau cơn say rượu và say tình
-----------@@@@@----------
hodongquan: "chính thức có danh phận nhé, trân trọng giới thiệu chồng yêu của @cuongbach___, mấy đứa bọn mày chuẩn bị vàng đi"
kaido, viethoang và những người khác đã thích
trunganh: phòng anh Mèo mà, hai người về nhà àhhhhhhh
----->hodongquan: cho phép anh ở lại 1 hôm nhé
---->lamanh: ngủ lại rồi mới xin phép hả anhhhh
ptothe27n: em đoán đúng mà @minhtin
---->minhtin: em bé giỏiiiiii
---->hodongquan: anh xin phép em Nguyên nhé
---->ducduy: cái gì vậy trờiiiii
baoschau: cái quái quỷ gì thế
---->kimbao: tỉnh cả ngủ luôn chứ đùa
----->hodongquan: kết quả tác hợp của 2 đứa đó
vanchung: nóng hơn cả ảnh của @minhquan
---->minhquan: nàoooooo, lại nhắc
---->hodongquan: máu hơn thua mà em
viethoang: e hèm ý tứ chút nhé, có con nít đấy
---->hodongquan: chẳng sợ ai
---->longhoang: bọn em méc anh Mèo bây giờ
ducluyen: mấy đứa ơi, ổng có danh phận rồi nên cẩn thận nhé mấy em
---->philong: chả có vấn đề gì
---->naminh: thì có làm sao đâu ạ
---->quangthu: nóc nhà vẫn là anh Mèo mà anh
---->minhieu: điếc rồi thì chẳng sợ súng đâu, anh bảo kê
---->vanliem: nay anh Hiếu về phe bọn em ạ
---->hodongquan: anh chưa đủ khổ hả mấy đứa kia
huuson: chời ơi vàng đang tăng chưa có dấu hiệu giảm
---->vanchung: tính đi nhiều lắm hay gì
---->minhquan: không có thì mình nợ đi Sơn, ghi giấy trả sau
---->leduylan: nói vậy mà coi được đó, rể cỡ này hả @kimbao @longhoang @baoschau
---->longhoang: vậy là ban đầu anh Mèo không thích là đúng rồi á
kaido: @soobinhoangson @nguyenkhanh @danhnguyen Mèo của bọn anh bị trộm kìa
---->soobinhoangson: chẳng nghe nói gì @cuongbach___
---->nguyenkhanh: người nắm cổ áo anh đúng không Kai
---->kaido: đúng rồi anh
---->danhnguyen: sao giờ anh mới nghe em nói vậy Khánh
---->hodongquan: hiểu lầm xin lỗiiiiii
---->cuongbach___: @soobinhoangson nói làm gì ạ
cuongbach___: chồng yêu của iemmm, bé đóiiiii
---->hodongquan: bé thức rồi à, đợi anh lên nhé
---->lamanh: đáng yêu thíaaaaaaa
---->baoschau: thấy ghê chưa
---->cuongbach___: Châu chê anh hả
---->baoschau: không có mà
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co