tbtn_hhh
Bữa ăn cũng kết thúc, Trung Anh đưa Hồng Cường lên phòng, anh nói mãi thì Trung Anh mới yên tâm về phòng để xem Phúc Nguyên thế nào, sau khi Trung Anh rời đi Hồng Cường mới ngồi suy nghĩ 1 lúc, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Hôm nay anh có lên quán không"
"Anh có, lát anh lên"
"Giờ lên luôn, em muốn gặp anh"
"Chuyện gì gấp à"
"Gấp, chỉ có anh hoặc anh Danh giúp được em"
"Có cần nói anh Sơn không"
"Em nghĩ không, anh Sơn sẽ không nói em biết"
"Em nghĩ anh với anh Danh nói à"
"Không nói thì em tự tìm, anh muốn sao"
"Oke Nguyễn Khánh này thua em, đến đi giờ anh với anh Danh lên quán"
"Oke đợi em lên"
"Đi 1 mình à, nếu đi 1 mình anh không tiếp"
"Giờ em muốn đi 1 mình, anh muốn ai cũng không có đâu"
"Anh Sơn nói không để em đi 1 mình, với giờ cũng khuya rồi"
"Vì em hỏi mấy đứa nhỏ sẽ không nói, nhưng em cần biết, hay 2 anh đến đón em đi, đi chỗ khác khỏi qua quán anh Sơn"
"Ừ để 2 anh đón em nhưng phải qua chỗ anh Sơn, anh nghĩ anh Sơn sẽ không muốn giấu gì em đâu"
"Vậy làm phiền 2 anh rồi, em chờ nha"
"Oke đợi tụi anh"
Giờ hỏi mấy đứa nhỏ chắc chắn tụi nó sẽ không nói, nên tìm những người quen của em, nếu 2 anh đó không giúp thì tự bản thân em tìm hiểu vì dù gì đây cũng là chuyện của em, em muốn biết mình đã trải qua những gì
Ngồi chờ khoảng 20p thì Hồng Cường nhận được điện thoại của Nguyễn Khánh, em mở cửa đi xuống nhưng đâu có dám công khai mà đi, nên lén lút mà em quên mất rằng cửa cổng đã khoá rồi, giờ mà tìm Kai Đỗ chắc nó cho em đi à
Suy nghĩ 1 hồi, em đi tìm Đông Quan cho nhanh chứ chưa chắc mấy đứa kia giữ lại cho anh mượn mà mấy đứa khác không biết, dù không nhớ mình quen Đông Quan bao lâu nhưng chắc chắn rằng hành động và sự quan tâm anh ấy dành cho em là anh đang thích em, đâu phải con nít đâu mà em không nhìn ra
"Mèo hả, sao tìm anh giờ này"
"Anh Quan cho em mượn chìa khoá cổng với"
"Sao Mèo cần chìa khoá, Mèo đi đâu hả"
"Cho em mượn đi, em có việc, bạn em chờ em ở ngoài rồi"
"Đi đâu, Mèo không nói anh không cho em mượn"
"Anh không thương em à, bạn em đợi ngoài cổng rồi, em chỉ ra cổng gặp bạn 1 xíu thôi"
"Mèo cho anh đi cùng thì anh mở, còn không Mèo tìm Kai đi, nó cũng giữ chìa khoá đấy"
Đông Quan biết con Mèo này tới tìm mình thì em sẽ không dám tìm Kai đâu, Đông Quan chắc chắn là không phải là anh thì em sẽ không dám tìm ai khác
"Anh không cho Mèo mượn đúng không, vậy thôi em trèo tường"
"Em xuống sân, là Kai với mấy đứa nhỏ xuống tới đấy Mèo"
"Anh Quannnnn"
"Sao, anh đi cùng, nếu em đi với người yêu thì anh sẽ đi lên, còn không phải người yêu thì anh sẽ đi theo em, lỡ em đi đâu xảy ra chuyện gì, rồi mấy đứa hỏi ai cho mượn chìa khoá cổng, lúc đó anh tàn đời với tụi nó đấy Mèo"
"Rồi rồi, cho em mượn đi, anh đi theo cũng được"
"Vậy có nhanh không, đợi anh xíu"
Thế là con Mèo mặt buồn hiu đi xuống, nhưng em cẩn thận quan sát nép vào người Đông Quan để an toàn xuống tới cổng, vừa mở cổng Hồng Cường đã xác định chiếc xe của Nguyễn Khánh ở đâu, em định chạy ra để trốn Đông Quan nhưng người nhỏ nhắn thế đấy mà bị người phía sau tóm gọn
"Em mà trốn là anh nói Kai đấy"
"Anh Quan, em đi với bạn mà, cho em đi 1 chút thôi"
"Em nói nữa anh la lớn lên cho mấy đứa ở trên nghe đấy"
"Mệt anh quá à, khoá cổng đi, bạn em đợi nãy giờ rồi"
Đông Quan biết mà cứng 1 chút là con Mèo này thua ngay, 1 tay khoá cổng 1 tay giữ Hồng Cường lại, khoá xong Hồng Cường kéo anh đi nhanh lại chiếc xe đợi mình, khi cả 2 nước lên xe Nguyễn Khánh và người yêu của mình khá bất ngờ
"Hay nhờ, ngồi chờ 15p mà giờ mới xuống"
Nguyễn Khánh nhìn thấy Đông Quan cũng không thắc mắc gì mấy, vì có 1 lần Đông Quan nắm cổ anh rồi mà, có Danh Nguyễn hơi nghi ngờ nhân sinh 1 xíu
"Người yêu của Mèo à"
"Hông có, anh Danh đi nhanh đi, để Kai xuống thấy"
"Oke"
Danh Nguyễn chỉ biết lái xa đi, còn Nguyễn Khánh thì theo dõi 2 người ngồi đằng sau, từ lúc lên xe Đông Quan chưa hề buông tay em ra, Nguyễn Khánh chỉ cười mỉm rồi ra hiệu với người yêu mình nhìn theo
Còn Hồng Cường biết là mình đang nắm tay Đông Quan đấy, nhưng trời về đêm lạnh tay anh thì ấm, nên em cứ để như thế cho anh nắm, thấy em không phản ứng anh lại cành nắm chặt tay em hơn
"Lát nữa có nghe gì cũng không được nói lại với mấy đứa nhỏ nghe chưa, đặc biệt là Kai Đỗ, anh nghe chưa"
"Tại sao, em giấu gì bọn nó nữa à"
"Nếu giấu thì em đã không dẫn anh theo, em không tìm anh để mượn chìa khoá đâu, mà em trèo tưởng thẳng luôn đấy"
"Nếu trèo được thì em đã không tìm anh, tay còn chưa đỡ đâu mà đòi leo trèo mấy đứa nhỏ mà biết thì nó nhốt em như nhốt Mèo vậy đó"
"Hừmmm, nhớ là không được nói, lần sau có đi nữa thì em dẫn anh đi"
"Có hứa không, hay nói rồi lần sau dẫn đứa khác"
"Đã nói là bí mật rồi không lẽ để nhiều người biết"
"Oke anh hứa, không nói ai"
Đi 1 lúc chiếc xe dừng lại trước 1 quán bar, Nguyễn Khánh và Danh Nguyễn dẫn 2 người đi 1 hướng khác đỡ ồn áo hơn, lên tới căn phòng chuẩn bị sẵn và có người chờ sẵn ở trong luôn
"Đã nói không được nói anh Sơn mà, anh Khánh không thương em à"
Nguyễn Khánh lắc đầu nhún vai, tỏ ý có giấu cũng không được nên nói ảnh chuẩn bị gặp cho con Mèo này hỏi cung luôn. Soobin cũng bất ngờ khi thấy Đông Quan đi theo em mà có người đi cùng thì cũng an tâm hơn con Mèo kia đi 1 mình, 5 anh em vừa ngồi xuống Soobin chưa kịp hỏi Hồng Cường thì em đã lên tiếng
"Hoàng Quang Đức là ai, sao em không có kí ức về người này"
1 câu hỏi thẳng, em biết chỉ có như vậy em mới không khỏi tò mò, em đã hỏi như thế mấy anh không có câu trả lời cho em thì em cũng tự đi tìm hiểu, chỉ làm em muốn biết nhanh thì chỉ còn cách này
"Sao lại hỏi về người này"
"Anh không biết người này hay không trả lời được"
"Tại sao em lại muốn biết về 1 người em đã quên, em có nghĩ tại sao mình lại quên đúng 1 người không"
"Không phải 1 người mà là 4 5 người gì đấy"
Soobin chỉ nghe Kai Đỗ nói em đã quên Quang Đức, còn 4 5 người thì giờ anh mới biết đấy
"Sao em lại biết mình quên, lỡ đâu em không quên gì thì sao"
"Em đã hỏi thẳng như thế mà 3 anh vẫn không nói rõ với em được sao"
Hồng Cường chau mày nhìn 3 người
"Em biết hay nhớ gì rồi"
Nguyễn Khánh thắc mắc, vì mấy đứa nhỏ sẽ không nói về vấn đề này đâu, nhưng con Mèo này hỏi thì nó đã biết gì đó
"Trí nhớ mờ mờ và biết em và Hoàng Quang Đức từng yêu nhau"
"Biết nhiêu thôi à, nếu anh nói em không nên nhớ lại thì sao, nếu đã quên rồi thì đừng nhớ lại làm gì"
"Em không phải con nít anh Sơn, em muốn biết em đã quên những gì"
"Nếu nó là những việc làm em đau khổ, em dằn vặt, em tự trách, em nhớ lại rồi em có sống trong khoảng thời gian như thế không, em phải hiểu tại sao mọi người lại giấu em"
Soobin nửa muốn nói nửa không, vì anh biết nó sẽ không thể nào quên được, ai cũng biết Hồng Cường mất trí nhớ mất kí ức về người đó hoàn toàn tốt với bản thân em
"Em đã từng sống như thế sao"
"Em sống còn tệ hơn thế nữa Mèo ơi, bọn anh không muốn em quay lại khoảng thời gian đó, lúc đó Mèo của anh chẳng khác gì cái xác sống biết đi vậy"
Nguyễn Khánh cũng không muốn em nhớ đến, nhưng cũng không nói thẳng biết rằng em sẽ muốn biệt mọi chuyện cho bằng hết, nhưng anh không nỡ để con Mèo này lại tổn thương bởi người nó đã từng yêu hết mình
"Vậy em và Hoàng Quang Đức từng yêu nhau, và anh ta đã đối xử tệ với em, chia tay người ta em lại sống khổ sao"
"Ừ em nên biết là thế, anh thấy em sống như này cũng tốt, Nguyên và Bông cũng sẽ không sợ em làm gì tổn thương bản thân em và cả 2 đứa nhỏ"
"Lí do em chia tay người đó bởi vì họ phản bội em"
Lúc này Soobin nhìn Đông Quan, con Mèo này biết những gì và nó đã nhớ những gì mà lại phải hỏi lại mọi chuyện như thế này, nó nhớ lại lí do chia tay luôn sao
"Quan có chuyện gì với Mèo à"
"Hôm nay, có 1 người chuyển đến, chính miệng người đó nói nó là người đã lên giường với người cũ của Mèo tại nhà riêng và bị Mèo phát hiện, lúc đó bọn em mới biết"
"Trùng hợp vậy sao"
Lúc này Danh Nguyễn mới lên tiếng
"Đương nhiên là không, chuyện này là cố tình"
Nguyễn Khánh khẳng định nó là cố ý đến tìm con Mèo mất trí này chứ không phải tốt lành gì cả
"Vậy chuyện đó là đúng phải không, em từng yêu người đó"
"Ừ, em biết như thế là được rồi, biết người không thương em là được, nên chả cần phải nhớ lại là gì"
"Ừ, em nghĩ cũng đúng, không thương em thì thôi , em để tình yêu này dành cho 2 em bé nhà em vậy"
"Ừ, chuyện gì chỉ cần nghĩ đến 2 đứa nhỏ là được, đừng vì người khác lại làm mình khổ tâm"
"Em biết rồi"
Hôm nay đến đây, Hồng Cường vẫn chưa nghe được những gì nó muốn, nó biết các anh vẫn giấu nó chuyện gì đó nhưng em cũng biết rằng người đó không tốt nên cũng không nên hỏi thêm, có thể nó sẽ tự tìm thêm về chính bản thân nó vậy. Tối hôm đó, giấc ngủ của em không được yên cho lắm có những giấc mơ em tưởng chừng như nó rất thật đến nỗi em đã khóc trong giấc mơ em còn mơ thấy mình rơi từ trên cao xuống với 1 bả vai chảy rất nhiều máu và có 1 ai đó đã nói yêu em rất nhiều.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co