Truyen3h.Co

TBTN- Not My Fault

tbtn_kbgk

banmayyyyyyy

Câu hỏi của Hồng Cường khiến căn phòng im lặng hết mức có thể

"Không có chuyện đó đâu Cường, em không tin tụi nó thì cũng phải tin em chứ, nhân viên của em không lẽ em không hiểu"

Việt Hoàng biết chuyện đó sẽ không xảy ra, nên anh đã lên tiếng để căn phòng đỡ ngột ngạt hơn, Hồng Cường cũng gật gù hiểu ra vì trước giờ thằng Bảo không phải người như thế nó chỉ là người tác hợp cho Bảo Châu và Kai Đỗ sau em thôi

"Nếu đã không muốn nói lí do thì thôi tao cho 3 đứa chúng mày trong tối nay phải giải quyết xong cho tao, Châu giận cái gì thì nói, Kai nó chiều em nên muốn nghe thì em tự tìm nó nói chuyện, chứ cái tính của em mà em đang giận Kai nó mà mở miệng ra nói thì em không đánh nó mới lạ, nên là cả 2 phải bình tĩnh nói chuyện lại đi, anh không muốn vì chuyện nhỏ mà cứ như thế này mãi, Châu cũng phải nghe Kai nó giải thích chứ đừng tưởng mình giận là đúng"

"Dạ, em biết rồi"

Bảo Châu vẫn muốn giận tiếp, nhưng anh của nó đã nói như thế thì nó sẽ cho cơ hội, để xem 2 người này sẽ nói gì

"Còn Bảo, anh biết em với Châu khó mà giận nhau lâu dài chỉ là Châu không muốn nói chuyện, còn em thì mặc kệ để nó hết giận, nhưng đến giờ 2 đứa vẫn chưa giải quyết được thì vấn đề em giấu nó quá lớn nói ra để hiểu nhau, chứ anh không muốn 2 đứa cứ day dưa mãi"

"Dạ, em biết rồi anh Mèo"

"Anh cũng xin lỗi vì hiểu lầm em, hình như anh có nhớ đã nói với em là có người thương em đúng không, anh không nhớ là nói bao giờ nhưng anh có từng nói với em chưa"

"Dạ có, anh Mèo nói là quan sát kĩ 1 chút sẽ biết có người đang thương em"

"Thế quan sát kĩ chưa"

"Dạ chưa ạ, gần đây em cũng nhiều việc quá chưa nghĩ đến"

"Vậy đi đón Khiêm đi, trễ rồi, kẻo Khiêm chờ, còn chuyện của Châu thì mai 2 đứa giải quyết sau"

"Dạ, vậy anh Mèo đừng giận em nha, em không muốn anh Mèo giận em đâu"

"Ừ, trong tối nay mà em không quan sát được biết ai thương mình thì nghỉ việc luôn cũng được"

"Ơ, sao lại nghỉ việc ạ"

"Anh không nhận người khờ, thì mày nghỉ việc là đúng, phải không Châu"

"Dạ đúng"

Bảo Châu cũng hùa theo, nó biết chứ cả trọ ai cũng biết việc Gia Khiêm thích Kim Bảo như nào mà nhưng thằng bạn của nó mù tịt về chuyện yêu đương, chỉ tội cho Gia Khiêm đưa tín hiệu cỡ đó mà Kim Bảo vẫn không có chút nào để ý tới

"Đi đón Khiêm đi, trễ rồi"

"Dạ, vậy em đi nha anh Mèo"

"Ừ"

Kim Bảo rời phòng bệnh, thì Kai Đỗ cũng nắm tay Bảo Châu rời đi

"Haizzz, không biết nếu không có em thì thì tiệm xăm sẽ ra sao nữa, cả 2 đứa nhỏ nữa"

"Vì thế em đừng xảy ra chuyện gì, anh thấy không có em thì thằng Châu sẽ nổi loạn mất, cả 2 đứa nhỏ nhà em nữa, mọi người ai cũng thương em"

"Dạ, cảm ơn anh Hoàng"

"Ở chung với nhau thì là người nhà cả, đứa nào gặp chuyện thì mọi người cũng đều lo, nên thôi phải sống tốt nha chưa"

"Dạ, em buồn ngủ rồi, chúng ta tắt đèn đi ngủ thôi"

"Ừ ngủ đi, kẻo 2 đứa nhỏ lại lo"

"Dạ"

Việt Hoàng đỡ Hồng Cường nằm xuống giường anh thì đi tắt điện phòng, sau đó 2 anh em đều chìm vào giấc ngủ của mình

---------@@@@-------

Kim Bảo ------> Gia Khiêm

Kim Bảo
Anh đến rồi nha
Bao giờ Khiêm xuống

Gia Khiêm
Dạ vâng
Em xuống liền
Anh Bảo chờ em xíu nha

Kim Bảo
Oke
Không vội
Đừng gấp nhé

Gia Khiêm
Dạ vâng
Không sao
Anh Bảo đợi em

Kim Bảo
Oke
Anh đợi em mà

---------@@@@-------

Gia Khiêm mặc kệ tên lớp trưởng đáng ghét, em bỏ đồ của mình vào balo

"Tôi đi về, trễ rồi mai làm tiếp, nếu gấp khuya nay tôi thức làm rồi gửi cho anh, đừng tìm cớ giữ tôi lại nữa"

"Khiêm về với ai, để mình đưa Khiêm về"

"Không cần, tôi có người đón rồi, không làm phiền cậu đâu"

Nói xong Gia Khiêm chạy thật nhanh xuống chỗ Kim Bảo, tên lớp trưởng cũng rời đi sau em ngay đó, vừa xuống thì thấy Gia Khiêm đang đứng cùng Kim Bảo

"Anh Bảo đợi em lâu không"

"Anh không, ăn gì chưa"

"Em chưa, lúc chiều anh Hoàng có cho em 1 cái bánh thôi, anh Bảo ăn chưa"

"Anh cũng chưa, đi ăn với anh không"

"Dạ đi ạ"

"Khiêm muốn ăn gì"

"Là người yêu nhưng không biết Khiêm thích ăn gì sao"

Giọng nói thứ 3 xuất hiện, Kim Bảo và Gia Khiêm đều quay lại nhìn thì thấy cậu lớp trưởng, Gia Khiêm khá là khó chịu người này cứ lẽo đẽo theo sau em

"Lại là cậu à"

"Đúng là tôi đấy, nếu như tôi biết thì anh không phải người yêu của Gia Khiêm"

"Sao mày biết tao không phải"

"Vì những lần trước tôi không thấy anh đón Khiêm tan học"

"Anh ấy đi làm, tôi tự về được cần gì anh ấy đón"

"Khiêm đang nói xạo mình, mấy lần mình đi theo về chỗ Khiêm ở, thì mình biết chắc anh ta không phải người yêu Khiêm"

"Mày là biến thái à, mày theo dõi Khiêm"

Gia Khiêm hoàn toàn không biết người này đã lén theo em bao giờ, sao em không có chút cảnh giác gì vậy trời giờ người ta nói em mới biết luôn đấy

"Tôi không biến thái, tôi chỉ sợ Khiêm đi về 1 mình nguy hiểm nên tôi mới đi theo thôi, tôi muốn tốt cho Khiêm mà"

"Tôi không cần cậu phải đi theo tôi đâu, lúc nào tôi cũng đi về với bạn, đừng nói đó là ý tốt"

"Tại sao mình thích Khiêm mà Khiêm không chấp nhận tình cảm của mình, sao Khiêm lại lừa dối mình"

"Làm lớp trưởng thì phải học giỏi mới làm đúng không, sao hỏi câu ngu vậy em trai không thích thì không đáp trả, Khiêm lừa mày cái gì"

"Khiêm nói với tôi anh là người yêu của Khiêm, nhưng sự thật thì không phải"

"Mày có quyền gì biết phải hay không, Khiêm không thích mày thì Khiêm yêu ai thì kệ em ấy, mắc gì mày nói Khiêm lừa mày, mày tưởng mày là ai"

"Thế anh là ai, anh cũng không là cái gì của Khiêm cả, anh đưa Khiêm về thì tôi cũng làm được"

"Nhưng tôi không muốn dính dáng đến cậu, tôi không thích cậu vì tôi thích anh ấy, tại sao tôi phải đồng ý yêu cậu trong khi đó người tôi thích là anh ấy"

"Vậy Khiêm nói anh ta không phải người yêu Khiêm đúng không"

"Đúng, vì cậu phiền quá nên tôi mới nói anh ấy là người yêu tôi, nhưng tôi thích anh ấy được chưa nên tôi mới không có tình cảm với cậu, cậu hiểu chưa"

"Anh ta có gì tốt chứ, anh ta có quan tâm cậu giống mình không, anh ta không học giỏi bằng mình không, chúng ta cùng tuổi nhau có thể hiểu nhau nhiều hơn anh ta mà"

"Thì sao, tôi thích con người của anh ấy thích tính cách của anh ấy chứ không phải thích cậu đâu, nếu tôi không thích anh ấy thì tôi cũng không thích cậu, tôi với cậu chỉ là bạn bè học cùng lớp đại học thôi, không thân thiết tới mức tôi phải tin tưởng cậu đâu lớp trưởng"

Gia Khiêm tức quá sổ 1 tràng vào con người đáng ghét này, em đã không thích rồi mà cứ tìm cớ làm phiền chỉ khiến em ghét cậu ta thêm thôi, nhưng khi chợt nhớ mình nói gì thì quay sang thấy Kim Bảo đang chết lặng nhìn em chằm chằm, chết em rồi em chưa sẵn sàng mà sao em lại nói ra hết thế này

"Người Khiêm thích là anh ta sao, anh ta không xứng với Khiêm"

"Tao không xứng thì ai xứng hả, không lẽ là mày, Khiêm đã không thích bị làm phiền mà mày cứ làm phiền em ấy quài là có thật dự là thích chưa, thích mà không biết em ấy ghét bị làm phiền à"

"Anh có gì hơn tôi chứ, anh có giúp được gì cho Khiêm trong việc học không"

"Đúng là tao không đi học như mày nhưng tao vẫn tốt nghiệp cấp 3 đàng hoàng, nhà tao có tiền tao cũng có tiền, tao đi làm không phụ thuộc vào gia đình nhưng tiền nhà tao cũng đủ nuôi Khiêm cả đời, mày muốn gì hỏi đi tao trả lời luôn cho nghe"

Lần này Kim Bảo lên tiếng không những tên lớp trưởng im bặt mà cả Gia Khiêm cũng như lùng bùng lỗ tai khi nghe những gì Kim Bảo nói, ảnh đòi nuôi Gia Khiêm cả đời kìa, trời ơi tình cảm Gia Khiêm bỏ ra sắp được đền đáp rồi các anh các bạn ơi

"Nghe chưa, đừng có làm phiền Khiêm nữa, tao mà thấy mày làm phiền em ấy nữa là coi chừng tao, đừng hỏi tại sao bị đánh hội đồng, nếu theo Khiêm về tới chỗ ở rồi thì biết Khiêm không ở 1 mình đâu, tự biết sức mình ở đâu đi, học giỏi thì công nhận đấy nhưng đừng có ngu mà động vào Khiêm, tao cảnh cáo đấy"

Tên lớp trưởng biết chứ, theo Gia Khiêm về nhà mấy lần cũng theo dõi tình hình ở đó, thì biết em có những anh lớn ở cùng mà, nó cũng đâu dại mà làm gì Khiêm nên cứ tìm cớ gọi Khiêm lên trường để ở cạnh nhiều hơn, vì công việc của lớp Khiêm mới đồng ý thôi, chứ vì tên lớp trưởng đó thì em từ chối ngay

Sau khi tên đó bỏ đi, thì cả 2 mới cảm thấy không khí im lặng đến đáng sợ

"Đi ăn thôi, Khiêm muốn ăn gì"

"Anh Bảo, em..."

"Khiêm thích anh hả"

Kim Bảo ăn cái gì mà hỏi thẳng thế, Gia Khiêm định chối mà chối có kịp nữa đâu lúc nãy là chính miệng tự nói thích anh ấy mà

"Khiêm định nói là anh quên đi hả, quên chuyện em vừa nói lúc nãy à, hay em muốn nói là em chỉ tìm cớ đuổi người kia đi nên bịa lí do thôi"

"Anh Bảo, không phải em muốn làm anh khó xử đâu, em thích anh là thật, em thích anh lâu lắm rồi nhưng em không dám nói, em định đợi 1 ngày nào đó em hẹn anh ra để nói nhưng không ngờ hôm nay em lỡ để anh lại biết mất rồi"

"Vậy Khiêm là người mà anh Mèo đã nói sao, anh Mèo nói có người đang thương anh, nói anh mà quan sát kĩ 1 chút thì sẽ biết, và hôm nay trước khi đi đón em thì anh Mèo cũng nói thế"

"Dạ, anh Mèo biết em thích anh, cũng nói rất nhiều với em về anh, và anh Mèo cũng là người khuyên em nên nói thẳng với anh, nhưng em chưa dám"

"Dám thích anh mà không dám bày tỏ cho anh biết à"

"Em sợ anh không thích em, em sợ anh sẽ ghét em, với lại em sợ nhiều thứ lắm, sợ anh sẽ không để em quan tâm, anh sẽ không tìm em những lúc anh cần nữa"

"Khiêm, anh biết là trước giờ anh chưa từng yêu ai, anh cũng không hiểu rõ tình yêu là như thế nào, dù anh không biết mình có thích em không nhưng anh biết khi em cần anh vẫn sẽ có mặt, anh cũng muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, anh cũng muốn đưa đón em đi học như Minh Tân với Phúc Nguyên nhưng anh không biết lấy lí do gì để nói với em, 1 ngày không thấy em hay không nói chuyện với em thì anh cảm thấy khó chịu anh không biết đó là cảm giác gì, nhưng có lẽ bây giờ anh đã biết được rồi nó là thích có thể là yêu, Khiêm cho anh cơ hội bước vào cuộc sống của em với tư cách 1 người bạn đồng hành được không, sẽ cùng em trải qua những cảm giác yêu đương cũng như lúc nãy anh nói anh sẽ nuôi em suốt đời, được không em"

Gia Khiêm không biết mình có đang mơ hay không, sao mọi chuyện dễ dàng với em quá vậy, em chưa kịp tỏ tình thì Kim Bảo đã làm chuyện đó rồi, là em từ chủ động thành bị động á hả mấy chị giờ em nên đồng ý không hay để em làm cú twist tỏ tình ngược lại với ảnh bây giờ

"Em đồng ý, là anh nên em không thể nào từ chối đâu, chuyện này đến giấc mơ em cũng chưa từng mơ đến, cảm ơn anh đã nhận ra và nói với em những điều này, cảm ơn anh"

"Khiêm ngoan, dù nhận ra hơi muộn, nhưng anh sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian sau này của anh, anh sẽ làm mọi chuyện em yêu cầu"

"Em cảm ơn anh"

"Khiêm đói chưa, đi ăn với anh nhé"

"Dạ"

Đây có lẽ là nụ cười thoải mái nhất của Gia Khiêm khi ở cạnh Kim Bảo, không có sự ngượng ngùng hay sự kìm chế nào của bản thân, em mạnh dạng nắm tay Kim Bảo và anh cũng nắm chặt lại bàn tay đấy, hạnh phúc này quá sức tưởng tượng của Gia Khiêm rồi nhưng không sao cả, em cảm thấy nó chân thật và nó là sự thật rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co