Truyen3h.Co

TBTN- Not My Fault

tbtn_nđta

banmayyyyyyy

Trung Anh hôm nay tan học sớm, em có hẹn với bạn ở clb dưới sân để trao đổi công việc, khi em và bạn nói chuyện xong Trung Anh ngồi chờ Phúc Nguyên xuống để đi về cùng, nhưng thay 1 hình dáng em muốn quên nhưng không thể nào quên lại đập vào mắt em ông ta thập thò ngoài cổng, ông ta nhìn em và em cũng nhìn ông ta

Trung Anh sợ đấy, bởi vì từ cái hôm nó cùng với anh Cường đi chuộc ông ta về, anh Cường còn cho ông ta đi bệnh viện để chữa vết thương cũng lâu rồi nó cũng quên đi sự tồn tại của người ba này rồi, tại sao ông ta lại đến đây may là nó chứ nếu là Phúc Nguyên thì không biết anh nó sẽ hoảng như thế nào, Trung Anh phải giải quyết trước khi Phúc Nguyên xuống, nó đứng dậy đi tới chỗ của ông ta

"Ông đến đây làm gì, đi mau, tôi gọi anh Hai đến bây giờ"

"Trung Anh, ba nói chuyện với con xíu được không"

"Không, tôi với ông không có gì để nói nữa rồi"

"1 lần hôm nay thôi, ba muốn nhờ con 1 việc ba biết là ba đã sai với 2 đứa rất nhiều, ba biết 2 đứa sẽ không tha thứ cho ba, nhưng ba xin lỗi"

"Chúng tôi không cần, những đau khổ ông đem đến cho chúng tôi cho anh Hai, ông xin lỗi cũng không làm chúng tôi quên những chuyện ông làm được, nhưng lần ông đánh tôi đánh anh Nguyên ông có nghĩ đến chúng tôi là con không"

"Ba biết, ba đã sai giờ nói gì con cũng không tin nữa, nhưng ba muốn đưa cái này cho con,..."

Lúc này tiếng chuông reo kết thúc tiết học, lúc này Trung Anh chỉ muốn giải quyết trước khi Phúc Nguyên xuống dưới thấy ông ta

"Nếu con không giúp ba thì ba sẽ tìm Nguyên, ba tin Nguyên sẽ chịu giúp ba"

"Ông thôi chưa, được tôi sẽ làm theo ý ông, nhưng bây giờ ông tránh đi chỗ khác, lát nữa anh Nguyên rời đi tôi sẽ nghe ông nói muốn gì, bây giờ thì đừng để anh Nguyên thấy mặt ông"

"Được, ba sẽ không làm gì 2 đứa đâu, ba hứa"

"Ông trốn chỗ khác đi"

"Bông ơi"

Giọng Phúc Nguyên vang lên, Trung Anh quay lại nhìn thì thấy anh đang chạy tới

"Em xuống lâu chưa"

"Em mới xuống à"

"Đi về thôi"

"Anh Nguyên đợi anh Tân tới đón được không, em phải đi với bạn ở clb rồi"

"Ơ, Bông không về với anh à, nói anh Hai chưa"

"Chưa giờ em nói anh Hai nè"

Trung Anh lấy điện thoại ra nhắn cho Hồng Cường, anh vừa đồng ý thì em quay sang nói với Phúc Nguyên

"Anh Hai đồng ý rồi á, em đợi anh Tân tới đón anh rồi em đi nha"

"Sao chưa về, còn đứng đây"

"Ơ Duy à, ủa sáng Duy nói tối mới về mà"

"Giảng viên nay có việc, nên không học về chung không"

"À anh Duy đưa anh Nguyên về dùm em nha, em có hẹn với bạn"

"Vậy thôi đợi Minh Tân tới về luôn, anh Tân mới nhắn"

"Đã nói không cần mà, mệt quớ à"

"Thôi đừng giận ảnh nữa, tới lúc không níu kéo được anh bỏ rồi khóc với em với anh Mèo nha"

"Ai cho ảnh bỏ Nguyên, không chịu"

"Vậy thì tha lỗi cho người ta đi bạn Nguyên à"

"Hừmmmm, không được ăn hiếp Nguyên, Nguyên méc anh Hai đoáaaaa"

Đức Duy và Trung Anh bật cười, chờ 1 lúc thì Minh Tân cũng tới, Trung Anh nhanh chóng đẩy cả 3 đi về, cả 3 vừa rời đi người đàn ông đó mới đi ra

"Ông muốn gì, nói đi, chỉ lần này tôi gặp riêng ông thôi, lần sau thì đừng hòng"

"Chúng ta ra quán nước được không, ba có cái này để đưa cho con"

"Không, ở đây không đi đâu cả, nếu không được thì tôi sẽ đi về"

"Được ở đây, ba muốn đưa cái này cho con về con gửi lại cho Cường"

Lúc này Trung Anh mới thấy ông ta ôm 1 bọc đen, Trung Anh khó hiểu nhìn ông ta đưa cho mình

"Cái gì đây, ông nghĩ đồ ông đưa tôi sẽ đưa lại cho anh Hai sao"

"Trong này là tiền, là 2 tỷ lúc trước ba đã lấy của Cường, con đem về đưa lại cho anh Cường giúp ba nhé"

Trung Anh hoảng hốt khi biết trong bọc đen đó là số tiền mặt khá lớn, đúng số tiền anh Hai đã bỏ ra để lấy cuộc sống bình yên cho 2 đứa nó

"Ở đâu ông tìm được số tiền lớn như thế này, ông làm gì phạm pháp à, tôi báo cảnh sát bắt ông đấy"

"Không, ba không làm gì phạm pháp cả, ba muốn trả lại số tiền này cho Cường, con đem về trả giúp ba nhé, ba không có mặt mũi nào tìm cậu ấy cả, ba cũng cảm ơn vì cậu ấy đã chăm sóc con và Nguyên"

"Tôi không lấy, nếu muốn trả thì tự tìm anh ấy, tôi không đem về số tiền này không rõ nguồn gốc, tôi không muốn hại anh Hai đâu, ông đừng gạt tôi"

"Ba thề số tiền này không hề phạm pháp"

"Vậy số tiền này ông lấy ở đâu ra, nó đến 2 tỷ lận đó, tôi không để bị ông lừa đâu"

"Nếu như số tiền này không hợp pháp thì ba đã bị bắt rồi, ba đã đứng ở đây 1 tuần rồi nhưng không dám lại gần 2 đứa, hôm nay ba mới có thể tìm con"

"Ông đã theo dõi chúng tôi 1 tuần rồi sao, ông định làm gì"

"Không, con đừng hiểu lầm, ba chỉ muốn đưa số tiền này lại cho Cường, con đưa cho Cường giúp ba, ba xin lỗi vì đã không làm tốt trách nhiệm của 1 người ba"

Nói xong ông ta dúi bọc tiền cho Trung Anh sau đó chạy đi, em ôm đống tiền tỷ trong tay em lén mở ra trong đó đúng là có rất nhiều tiền mặt, em vòng lại ghế đá trong trường ngồi xuống với bọc tiền đó em không biết phải ôm đống tiền đó về thế nào

Ngồi 1 lúc, Trung Anh quyết định cố nhét đống tiền đó vào balo để về nhà, chứ giờ ngồi đây cũng không giải quyết được gì, về đến nhà em vào nhà bếp chào vài người ở bếp không thấy anh Hai nên em lên phòng tìm, nghe tiếng gõ cửa Hồng Cường đi ra thì thấy Trung Anh

"Về rồi hả, về tắm rồi xuống ăn tối, anh Hoàng có để phần cho Bông đấy"

"Em nói chuyện với anh Mèo được không"

"Được, Bông vào đi, nay có chuyện gì hả"

Trung Anh na chiếc balo của mình vào phòng, ngồi xuống ghế sopha Hồng Cường không biết có chuyện gì, lần này anh không đoán được ý của em trai mình

"Sao thế, có chuyện gì à"

Trung Anh lôi bọc đen trong balo mình ra đặt trên bàn, Hồng Cường thắc mắc nhìn bọc đen rồi nhìn Trung Anh

"Gì đây, cho anh cái gì thế"

"Anh xem đi"

Hồng Cường kéo chiếc bọc lại gần mình rồi mở ra, khi thấy những gì bên trong Hồng Cường giật mình đẩy chiếc bọc ra xa

"Ở đâu em có số tiền này vậy Bông"

"Em...em"

"Nói anh Hai nghe, ở đâu mà nhiều thế, em biết trong này bao nhiêu tiền không, cũng phải hơn trăm triệu đấy"

"Trong này tới 2tỷ lận ạ"

"2tỷ, tiền ở đâu ra mà em đem về vậy Bông"

"Anh có thấy số tiền này quen không"

"Không, ở đâu em..."

Hồng Cường khựng lại nhớ đến vấn đề gì đó

"Lúc chiều này, ông ta tìm em, đưa em số tiền này, em không nhận nhưng ông ta đưa em rồi bỏ đi mất, em không biết làm gì nên đem nó về cho anh"

"Sao lại đưa cho anh, ông ta trả cho anh à"

"Dạ nhưng em không biết số tiền này ở đâu ông ta có, lần trước ông ta bị đánh gần chết anh với em đến cứu ông ta, rồi còn phải trị thương, gần 1 tháng qua ông ta làm gì có số tiền lớn như này, em nghĩ số tiền này không sạch mà em không biết phải làm gì với nó"

"Anh với em đi cứu ông ta, ông ta bị thương, nếu anh nhớ không nhầm thời điểm này ông ta vẫn ở trong tù mà, tại sao lại ra ngoài còn mang tiền đến cho em"

"Em...chắc ông ta...chắc là được ra sớm..."

"Phải không, vậy tại sao anh lại đi cứu ông ta, ông ta ở tù thì sao anh phải cứu"

"Giờ số tiền này làm sao hả anh Hai"

"Bông, anh hỏi em có chuyện gì xảy ra, em đang muốn lừa anh tới khi nào, nói cho anh nghe những gì đã xảy ra đi, anh đã quên chuyện gì"

"Anh Hai...em...em"

"Là ông ta đã được ra ngoài từ sớm, anh đã cứu ông ta, đã cứu người đã làm anh em mình sống trong lo sợ, nhưng tại sao ông ta lại được ra ngoài, Bông nói anh nghe"

"Em...em..."

"Lúc chiều em nói dối để đi gặp ông ta và anh không nghe em nói gì về chuyện này, lỡ ông ta gì em thì sao hả Bông, nếu em có chuyện gì làm sao anh sống hả Bông, sao nay em gan quá vậy hả, em không biết sợ hả Bông"

"Anh Hai, em không sao, anh Hai bình tĩnh nghe em nói"

"Đợi em có sao rồi anh mới được mất bình tĩnh hả, lúc đó anh sống không nổi rồi Bông, nói anh nghe em với mọi người còn giấu anh chuyện gì nữa, anh không muốn sống cuộc sống như này đâu nó khó chịu lắm Bông, mình làm gì cũng không biết, chuyện gì mình cũng không nhớ rõ, cảm giác đó mệt lắm Bông"

"Anh Hai, đừng giận, đừng la em...em...em không"

"Không nói thì đi, đi ra khỏi phòng anh, anh không muốn nhìn thấy em nữa, em không sợ thì từ sau này anh sẽ không quan tâm tới em nữa, em muốn làm gì đó thì làm, anh không quản không hỏi nữa, ĐI ĐI, MAU"

"Anh Hai, anh..."

"Đi mau, đừng để anh nhìn thấy em, giờ em muốn làm gì cũng được anh sẽ không ngăn cản bất cứ thứ gì nữa, em muốn sao tuỳ em, cầm số tiền này đi, em giữ lấy đó là tiền của em bởi vì ông ta là ba của em mà, cầm nó đi khỏi phòng anh, NHANHHHHH"

Hồng Cường quát thẳng mặt Trung Anh, em không muốn đi nhưng bây giờ anh Cường không muốn nhìn thấy em, nhưng nó cũng không muốn để anh 1 mình, có lẽ lần này mọi chuyện đi quá xa những vấn đề anh nó lo đều ập đến và những kí ức mơ hồ lại xuất hiện trong đầu của Hồng Cường

Thấy Trung Anh chưa đi, cộng thêm sự nóng giận bục phát Hồng Cường đứng lên kéo Trung Anh cùng bọc tiền ra khỏi phòng mình sau đó đóng cửa lại, anh ngồi xuống ngay cửa ôm đầu mình cơn đau đầu lại tái phát nhưng anh không muốn đi lấy thuốc uống chút nào, anh muốn nhớ lại mọi chuyện nên cố gắng tìm những kí ức mờ mờ để sau chuỗi lại

"Anh Hai...anh Hai ơi, mở cửa cho Bông, Bông xin lỗi, anh Hai ơi...Bông xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co