5
"Luyện, anh Quan đến tìm mày ở ngoài đấy." Minh Hiếu
"Thế hả... Tao đang làm dở đồ án..." Đức Luyện
"Để đó, tao làm giúp cho. Mà hỏi nhé? Làm gì mà dạo này mày với anh Quan thân thiết gớm thế? Mới có tuần trước còn than vãn..." Minh Hiếu
"Tao kể sau nhé!" Đức Luyện
nói xong, đức luyện nhanh chân mà bước ra ngoài. đón chào cậu là dáng người cao ráo khôi ngô đứng dựa vào tường, mắt hướng về phía cậu, không nhanh không chậm mà khẽ cười.
"Anh đợi em lâu không? Anh gặp em có chuyện gì vậy ạ?" Đức Luyện
"Tuần tới có mở gian hàng, em biết đúng không? Em đã có nhóm chưa?" Đông Quan
"Em... Em chưa ạ" Đức Luyện
vừa nói xong, đức luyện đã ngàn lần nói trong lòng rằng "minh hiếu à đừng giận tao".
"Vậy em mở gian chung với bọn anh nhé? Bọn anh thiếu người, em đẹp như vậy thì chắc chắn đắt khách!" Đông Quan
"Dạ, được anh Quan mời thì em cũng sẵn sàng tham gia. Nhưng mà anh Quan còn đẹp hơn cả em, không có em vẫn đắt khách." Đức Luyện
"Tin anh, em là một người có visual sáng ngời nhất anh từng biết." Đông Quan
đông quan vừa nói vừa dùng tay ôm lấy gương mặt đang hơi ửng hồng của đức luyện mà ngắm nghía.
"Thế nhé, anh không làm phiền em nữa, khi nào rảnh anh em mình đi ăn uống nhỉ?" Đông Quan
"Dạ..." Đức Luyện
hơi ấm nơi bàn tay của đông quan đã rời khỏi hai má của luyện, nhưng đến tận hàng giờ sau đó, cảm giác đó vẫn in hằn trong tim luyện.
——————
"Trung Anh, em làm cái gì đây?" Hồng Cường
hồng cường đặt mạnh sấp giấy xuống bàn ngay trước mặt cả nhóm.
"Em mấy tuổi rồi? Sinh viên năm nhất hay học sinh lớp mầm? Nói đi, cái bản thống kê như vậy thì làm sao mà nộp được cho thầy?" Hồng Cường
"Em... Em xin lỗi, em xin lỗi..." Trung Anh
"Sửa ngay đi, anh không muốn thấy bảng thống kê nào ẩu thả như vậy nữa." Hồng Cường
"Anh, cũng là do em bệnh mà phải đẩy thêm một việc cho Trung Anh nên nó hơi stress..." Văn Liêm
"Không bao che, thầy Sơn nói sao? Làm không được thì phải làm lại. Anh không không muốn gắt gỏng, nhưng sống trong tập thể phải có sự kỷ luật!" Hồng Cường
trung anh nhìn hồng cường, lòng đầy sợ hãi, em chưa bao giờ phải bắt gặp một hồng cường hung dữ như vậy.
cường luôn luôn ưu tiên em, cưng chiều em.
chắc chắn là có chuyện gì rồi.
nhưng mà buồn quá, em chưa bao giờ bị quát như vậy...
nói xong, cường nhanh chóng đi ra ngoài trong cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng ngực.
"Cần anh phụ không?" Lâm Anh
"Em không ạ..." Trung Anh
"Dạo này anh Cường lạ quá nhỉ? em thấy ảnh cáu gắt hơn rồi ấy" Văn Liêm
"Chắc ông Sơn lại làm gì đó khiến ảnh không vừa lòng ấy mà, vài ngày nữa lại hết thôi" Duy Lân
"Ô, thằng Sơn tao thấy cũng lạ lắm, nó ít nhắc về anh Cường hơn, rồi cắm đầu vào học bán mạng luôn mà" Phi Long
"Vậy thì chắc là có chuyện gì ở hai người này rồi. Sơn hết thích anh Cường chăng?" Lâm Anh
"Sao lại có chuyện đó được nhề? Ông Sơn thích anh Cường mà muốn moi tim tặng ảnh luôn ấy" Duy Lân
"Thôi làm đi, lát tao đi hỏi thằng Sơn xem sao" Phi Long
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co