Truyen3h.Co

[TBTN | PDTB] pocket

pocket (4)

yeukhoquanotmuopdang

một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua. khi úp rai về đến nhà chung thì ai nấy đều tả tơi rã rời. lâm anh và duy lân vừa vào cửa đã vứt đồ ngay tủ giày rồi mò vào bếp tìm đồ ăn đêm trong tiếng ngăn cản vô vọng của wonbi, cường bạch lập tức bước đến chiếc sô pha để chảy thây, chỉ có long hoàng dù mệt nhưng vẫn cố xách đồ lên phòng, định bụng tắm rửa rồi đi ngủ sớm.

còn phúc nguyên sau mười phút vẫn đứng ngơ ngác ở cửa chính. nãy cửa vừa mở, mèo con đã ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang rồi mất hút.

kể từ buổi sáng khi bị lộ tẩy, em không chịu chui vào áo của phúc nguyên nữa, lúc ở trên xe cũng về chỗ ngồi của mình. cho dù điều hòa trên xe hơi lạnh, mèo con cũng nhất quyết co ro một góc chứ không chạm tới áo khoác của phúc nguyên. long hoàng ngồi giữa chứng kiến tất cả đã cho phúc nguyên một cái nhìn thương cảm.

phúc nguyên mắc hỏi han lắm, nín mãi đợi khi về đến nhà thì mèo con lại chạy mất.

- ê nguyên ăn gà không tao cho vào lò quay lại... sao mặt buồn thiu như mất sổ gạo thế? thằng duy đâu rồi?

lâm anh hớn hở đi ra vỗ vai phúc nguyên, ngó nghiêng không thấy cục bông quen thuộc trong túi áo cậu nên hỏi thăm, đụng trúng nỗi đau của thằng cốt. cậu lắc đầu rồi lê bước lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của anh em.

còn gì đau đớn hơn một con sen bị bót xừ của mình ngó lơ? à có chứ, phúc nguyên nghĩ là cảm xúc của mình sắp rò rỉ khi đến giờ đi ngủ mà không thấy bóng dáng của mèo con. và thế là hết, chỉ có một đêm ngủ chung, ổ đã dọn sẵn mà chẳng có ai ghé thăm. phúc nguyên ngồi thẫn thờ bên mép giường, báo hại duy lân chơi game thua cũng không dám to tiếng.

lâm anh đứng ngoài hành lang nhồm nhoàm nốt miếng gà. ăn xong nó quệt miệng, lôi điện thoại nhắn tin cho wonbi.

- anh bi ơi thằng duy đang ở trong phòng à?

- ừ mà nguyên đâu, chán mèo rồi hả.

wonbi gửi kèm ảnh mèo con đang nằm thẳng cẳng như tổng tài nằm trên chiếc giường kingsize. lâm anh lập tức chuyển tiếp ảnh cho cốt, trả lời wonbi.

- thảo nào thằng nguyên cũng sang, trust me bro.

trong phòng mickey mouse, wonbi vừa đọc xong tin nhắn đã nghe tiếng gõ cửa. phúc nguyên thò đầu vào ngó nghiêng.

- anh bi ơi.

phúc nguyên trông cái lốp xe đen sì trên giường thì mon men đến gần. wonbi bảo anh sẽ xuống tầng để kiểm tra cửa nẻo mà cậu cũng không nghe thấy.

tiếng sột soạt càng lúc càng gần, mèo con không giả bộ được nữa đành hé mắt, nhỏm dậy nhìn phúc nguyên như muốn hỏi vì sao cậu đến phòng mình giờ này.

- duy ơi sao duy không sang ngủ với nguyên. nguyên đợi duy nãy giờ. hay là đệm hôm qua không êm? để nguyên trả lâm anh rồi nguyên tìm cho duy cái khác nha?

mắt mèo con trợn ngược lên. phúc nguyên không hiểu vấn đề ở đâu ý? lúc trước đối xử với em như một con mèo thực sự cũng thôi đi, mắc gì biết em còn ý thức mà vẫn muốn ngủ cùng? quen hơi à?

duy ơi nửa top 29 đang hắt xì rất to nhé.

em lồm cồm bò dậy, bốn cái chân ngắn mà nhanh nhẹn nhảy xuống giường rồi trèo lên ghế lên bàn làm việc, vớ lấy tờ note và bút mà wonbi thường dùng để đi chợ.

thế là phúc nguyên nhìn thấy cái măng cụt đang xòe móng cố giữ lấy cái bút, hí hoáy viết bốn chữ xấu như gà bới.

- nguyên về phòng đi.

- hả? tại sao?

mèo con thở dài, không biết giải thích thế nào cho phúc nguyên hiểu với rào cản ngôn ngữ. dáng vẻ em loay hoay tìm cách trong mắt phúc nguyên nghĩa là từ chối. bạn đồng niên mếu máo, ngồi xổm xuống dí sát mặt gần mèo.

- duy ơi nguyên chăm duy không tốt hỏ... không tốt chỗ nào thì duy nói để nguyên sửa chứ đừng ngủ riêng mà. chuyện, chuyện hôm qua với sáng nay nếu duy không thoải mái thì cho nguyên xin lỗi, nguyên chỉ làm theo hướng dẫn nuôi mèo trên mạng thôi.

thực tế không có con sen mới vào nghề nào làm tốt hơn phúc nguyên, chỉ thiếu nước đội mèo lên đầu. phúc nguyên không hiểu rằng mèo con bối rối vì chuyện khác. đầy đầu cậu chỉ có ý nghĩ làm sao để mang em về phòng mình.

- còn anh wonbi.

mèo con đành lấy cớ.

- anh wonbi chăm mấy người còn lại mệt òi, để nguyên phụ anh wonbi chăm duy.

trời đất thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi! mèo con ôm đầu trước sự chậm hiểu bất ngờ của cậu. bỗng dưng thân hình nhẹ đi, là phúc nguyên đã bế em đặt vào lòng bàn tay, đứng dậy quay về phòng 201.

- duy đừng lo lát nguyên sẽ nhắn anh bi nhó.

thế là quay qua quay lại một hồi, duy lại trở về ổ mèo trên giường phúc nguyên giống hệt đêm qua. nếu có điểm nào khác biệt chắc là phúc nguyên biết duy nghe hiểu nên hay nói chuyện với em hơn.

- nê di nân có hẳn một bộ sưu tập đĩa game ở trong thùng chưa bóc, ổng chỉ đợi có lương là mua đầu đọc đĩa game. phòng thì hết chỗ ròi nên chắc ổng phải chơi ngoài hành lang.

- lâm anh á, tối nào cũng phải đắp mặt nạ skin care các thứ, ở trong nhà tắm lâu ơi là lâu. lúc nguyên đi vào sau lâm anh, phòng tắm mờ mờ ảo ảo như sương mù đà lạt vậy đó.

- có nguyên gọn gàng nhất phòng 201 này thoi. duy xem nè, đồ của nguyên chỉ có đàn ghi ta, quần áo với một tí sách. nguyên hay nghĩ ra những đoạn demo, khi nào nguyên sẽ đánh đàn cho duy nghe nhen.

duy có cảm giác nếu em không đáp lại thì cuộc trò chuyện sẽ không thể đi đến hồi kết, rái cá cứ líu lo về ngày thường của phòng 201 nhưng em buồn ngủ lắm rồi. trách sao được, mèo cần ngủ nhiều mà. thế là phúc nguyên đang nằm ngửa nhìn trần nhà kể chuyện thì một bàn chân mèo đè lên môi cậu.

cậu quay sang bên cạnh, bắt gặp một đôi mắt nước vừa ngáp xong đang bất lực nhìn mình. măng cụt vừa chạm vào môi cậu rút về giấu vào dưới bụng. duy meo một tiếng tỏ vẻ muốn đi ngủ rồi nhắm mắt, bỏ lại phúc nguyên vẫn cười tủm tỉm, cảm giác như nuôi mèo bao lâu mới được một lần mèo chủ động chạm vào mình đó.

.

mặt trời ló dạng. một ngày mới bắt đầu tại nhà chung của úp rai.

là người luôn dậy sớm nhất trong nhà, long hoàng thong thả đi bộ, tưới cây, đến một tiếng sau mới lên tầng gọi 201 để cùng ăn sáng.

cạch.

- dậy chưa mấy đứa? ớ ớ...

cửa phòng đóng "rầm" một tiếng to đến mức tất cả người trong phòng 201 đều ló ra khỏi chăn, tiếng long hoàng vọng lại từ hành lang "anh không biết gì hết anh không nhìn thấy gì hết" làm bốn đứa nhìn nhau. ủa khoan, sao lại bốn!?

lâm anh là đứa phản ứng nhanh nhất, cứ "uầy", "úi xời", "vãi cả chưởng" rồi nhảy đến trước giường phúc nguyên. duy lân dụi mắt liên tục.

- hai đứa mày làm anh thót cả tim!

khổ thân nê di nân không được ai đáp lại vì lâm anh đang bận lục tìm điện thoại để chụp ảnh dìm, còn hai người ôm nhau trên giường phúc nguyên đang bận nhìn nhau.

ánh sáng mùa đông chiếu rọi qua cửa sổ trên đầu, cảm giác như đã rất lâu rồi phúc nguyên không nhìn thấy duy. em vẫn mặc bộ đồ ngủ của hai hôm trước đó, tóc vừa ngủ dậy rối tung, đôi mắt tròn xoe đảo như rang lạc hết nhìn quần áo của mình, nhìn phúc nguyên rồi lại nhìn lâm anh và duy lân. đêm qua có lẽ hơi lạnh nên mèo con đã vô thức tìm hơi ấm trong lòng phúc nguyên, vì vậy em đang thức dậy trong một tư thế khó xử, muốn lùi ra nhưng mắc kẹt trong đống chăn. phúc nguyên ở cự ly gần làm em khó thở, chẳng mấy chốc gương mặt đã đỏ lựng.

mèo con đã hóa lại thành người, phúc nguyên cũng bối rối lắm chứ. nếu duy còn trong lốt mèo thì cậu còn có thể dùng giọng mềm xèo như khi dỗ em bé để nói chào buổi sáng. giờ phúc nguyên bị điểm huyệt chỉ biết ngơ ngác nhìn người trước mặt cuối cùng đã thoát ra được khỏi đống chăn, đứng dậy quay về phòng của mình thôi.

ơ thế là hết à?

mèo con của phúc nguyên đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co