Truyen3h.Co

tbtn - phòng trọ ba người.

01.

atothemiyy

;

bộ ba siêu đẳng

duy lân

@đức duy @văn khang
uống gì để mua
đang ở mixue đây

đức duy

trà sữa bá vương nhiều trân châu
50% đường 70% đá

duy lân

còn ông khang
gọi ổng dậy giúp anh đi duy

đức duy

em đang cố đây 🙂
ngủ gì mà cả ngày không thấy thức
lay hoài không chịu dậy

duy lân

mày hét vào tai ổng
phong trần đến thăm anh này
là ổng tự khắc dậy đấy

đức duy


ổng dậy thật này
cảm ơn anh

văn khang

đâu?
nhóc phong đâu sao không thấy?

duy lân

phong nào tới thăm anh giờ này
làm như báu lắm đấy

văn khang

?
báu chứ sao không
hôm qua vừa bảo yêu anh nhất

đức duy

ai hỏi

duy lân

uống gì để em mua

văn khang

chúng mày bắt nạt anh là giỏi

đức duy

anh uống gì?

văn khang

trà chanh lô hội

duy lân

đấy =))))))
ngoan thế có phải hơn không

văn khang

tối nay hai đứa mày đừng hòng ngủ được

đức duy

anh làm ồn thì em
sang phòng anh quan ngủ
thiếu gì cách
chiêu này xưa rồi ông ơi

duy lân

nó nhờn rồi
có còn sợ gì nữa đâu
mà anh doạ nạt nó =)))

đức duy

ở chung với hai ông
thì phật cũng mặc áo giấy thôi

văn khang

💔
kiếp nạn tuổi hai lăm

đức duy

ủa ê
ông khang ở nhà
không nấu cơm hả?

duy lân

anh đã dặn mày rồi
tự nấu đi chứ đừng nhờ ổng =)))

văn khang

duy có nói anh nấu hả

đức duy

?
sao anh có thể sống với thằng cha này
suốt bốn năm qua thế

duy lân

ở thêm một năm nữa
là em tự khắc quen thôi

văn khang

thằng duy truyền thông bẩn anh
anh có nấu cơm mà

đức duy

ok
đổ gạo vào xoong
rồi cho vào nồi cơm là nấu hả?

duy lân

ơ thế sao giờ duy mới phát hiện ra

đức duy

thì em về là xắn tay vào bếp ngay
loay hoay nãy giờ nấu xong hết rồi
mới quay qua định xới cơm
mở ra là gạo trắng phau
còn không có nước nôi gì :))
chả hiểu sao sống được đến giờ

văn khang

người ta mới có 2,5 tuổi...

duy lân

=)))))) rợn người quá anh

đức duy

có thằng phong mới chiều nổi anh thôi
chứ em không có khiếu đó

duy lân

thế để anh ghé quán cơm
mua cơm trắng về ăn nhá

đức duy

vậy thì dễ cho ông khang quá

văn khang

?
sống với nhau
mà hơn thua thế á

đức duy

với ai chứ với anh thì cần
giờ anh đi một vòng
xin mỗi phòng
nửa chén cơm cho em

duy lân

anh nể mày rồi đấy duy

văn khang

thôi mà..
ngại lắm ý

đức duy

sao hôn em phong ở nhà xe
không ngại đi mà giờ thì ngại?

văn khang

lân ơiiii
nó bắt nạt anh kìa
huhuhu

duy lân

=)))))
em ngoài cuộc
đừng kéo em vào

văn khang

đúng là
số tôi khổ quá mà
già cả rồi nên bị trai trẻ khinh
biết thế ngày ấy không để bị lừa

đức duy

thôi ông ơi
cỡ ông có mà dụ trai trẻ
chứ trai trẻ nào dám dụ ông

duy lân

=)))))))

văn khang

mấy đứa không có người yêu
nên ghen tị với anh chứ gì
thôi thì anh xin lỗi
vì đã quá hấp dẫn nhé ☺️

đức duy

hiểu sao phải cách ly loài người

văn khang

duy hết thương anh rồi à

đức duy

em chưa bao giờ thương anh

duy lân

anh nghe được tiếng ổng ăn vạ
dù cách một màn hình đấy duy 🥲

văn khang

anh buồn rồiii
lân về đi anh không chịu nổi nữaaa

đức duy

anh khang cất máy, đi xin cơm nhanh
hay đợi em đá đít mới chịu đi?

;

"không xin được cơm thì đừng có về!"

đức duy cộc cằn đóng cửa lại một cái rầm. tiếng động to đến mức làm đông quan đang đứng trước cửa phòng kế bên giật mình, anh nhìn sang khang cười khổ, mấy cư dân ở tầng này đã quá quen thuộc với những tiếng chí choé từ phòng 306 một tháng đổ lại. ngày trước, khang ở chung với lân yên bình hơn hẳn. một phần vì lân ít nói, chín phần còn lại là vì lân thích chiều chuộng người khác, thành ra khang được chiều đến mức hư người, ai cũng công nhận là thế.

có một thời gian khang còn không chui ra khỏi phòng lâu đến mức mọi người quên mất mặt cậu trông như thế nào, thậm chí nếu thằng nhóc phong trần không luôn miệng bô bô về cậu thì họ có thể quên luôn cậu là cư dân ở đây.

từ ngày đức duy chuyển đến phòng 306 có nhiều chuyện đã thay đổi, nhưng là theo hướng tích cực. ví dụ như việc mọi người có thể gặp khang thường xuyên hơn để không quên sự hiện diện của anh trong căn chung cư này chẳng hạn. một tuần bảy ngày, không hôm nào là đức duy không tìm một cái cớ để đuổi văn khang ra khỏi phòng để hít thở không khí bên ngoài. văn khang chun mũi phản pháo, là thằng nhóc đó muốn hành xác anh chứ không có ý tốt gì! nhưng trên thực tế, nhờ sự "ác độc" của đức duy, khang mới trông giống con người một tí.

văn khang ngước lên nhìn đông quan, thoáng thấy thức ăn trên tay anh, cậu đoán anh vừa ghé winmart mua đồ ăn tối. cậu và quan là hàng xóm ngót nghét đã sáu năm, từ cái ngày cậu chân ướt chân ráo lên phố học cho đến khi cậu bắt đầu dấn thân vào thị trường lao động trực tuyến. mối quan hệ của cả hai tương đối tốt, ít nhất thì anh chưa bao giờ phớt lờ lời cầu cứu của cậu. khang thỏ thẻ hỏi:

"nhà anh có cơm không? cho em xin nửa bát."

"sao đấy?" đông quan nhướn mày, mở cửa, rồi nghiêng người sang một bên như mời khang vào trong.

khang không khách sáo, cậu bước vào căn hộ của đông quan, tự nhiên như ruồi ngồi phịch xuống ghế đệm đặt ở giữa phòng. mối quan hệ giữa hai phòng 306 và 307 rất thân thiết, số lần cậu sang phòng anh chơi vốn không ít. thậm chí điều đó là bình thường nếu đông quan hay văn tâm trở về và thấy văn khang đang nằm ngủ trên giường họ. nhắc mới nhớ, đông quan ở trọ chung với văn tâm, một cậu dancer đi mây về gió, và hình như hiện tại tâm không có ở phòng. văn khang nhìn trần nhà trân trối, mắt lim dim chuẩn bị đánh một giấc.

"khang!" đông quan nạt.

văn khang uể oải mở mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái
dài, rồi chìa tô sứ trắng ra, giọng ngái ngủ:

"anh cho em xin nửa bát cơm."

"nhưng anh là chủ nhà mà."

"vậy thì anh quan chủ nhà cho em xin nửa bát cơm."

đông quan chớp mắt, anh bất lực đến mức không muốn đôi co thêm, bước đến nhận lấy tô sứ trên tay khang rồi quay vào gian bếp, múc cơm vào tô. anh trêu:

"đi ăn xin thế này biết có trả lại không?"

"em trả cho anh thằng duy đó. tối nay nó bảo nó qua ngủ với anh." văn khang còn lém lỉnh bổ sung, "nếu anh cần sự riêng tư thì bảo tâm sang ngủ với bọn em cũng được."

khang nghe tiếng anh quan cười khẽ, mắng cậu nghĩ bậy bạ. ờ, ai mà biết được. nhưng cậu chắc chắn hai con người này có gì mờ ám với nhau. mấy hôm duy sang phòng anh quan ngủ, thường là nhân những dịp tâm ngủ qua đêm ở ngoài, bao giờ cậu cũng nghe tiếng thấy động kì lạ. tất nhiên cậu đủ nhạy bén để kịp thời đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai. dù có cố gặng hỏi thế nào thì duy và anh quan đều phủ nhận hết mình. nhưng vải thưa thì làm sao che được mắt thánh, khang biết hết đấy, chỉ là không muốn vạch trần thôi.

anh quan đã múc cơm cho nó xong, hẳn một chén rưỡi chứ không ít. thật ra anh nấu cho tâm và anh ăn, nhưng cậu ta vừa nhắn là tối nay sẽ ăn ngoài nên anh múc luôn cho khang để khỏi phí phạm. anh bước tới ở cạnh ghế đệm, nhướn mày nhìn con mèo lười đang nằm nhão nhoét trên ghế, bỗng nhiên muốn ghẹo nó:

"em lại ăn hiếp duy à?"

"nó ăn hiếp em mới đúng!" khang lập tức xù lông, cậu bật dậy, cau mày nhìn đông quan như tội đồ. "anh cứ làm như nó bé bỏng lắm ấy. em chỉ là quên nấu cơm thôi mà cũng mắng em té tát. chả hiểu kiểu gì."

"nó nào, ẻm mà."

khang nhìn anh quan bằng ánh mắt phán xét, không nói không rằng cầm tô cơm ngúng nguẩy bỏ đi. bài học đầu tiên trong ngày, đừng nói chuyện với mấy người u mê. cậu thề từ nay trở đi, sẽ không bao giờ nói xấu duy với anh quan nữa. mà đáng ra cậu nên làm điều này từ khi ánh mắt anh quan nhìn duy không còn là ánh mắt của một người hàng xóm nhìn một người hàng xóm nữa.

chật vật mười lăm phút, trộm vía hàng xóm cùng tầng đều có tinh thần tương thân tương ái, khang cuối cùng cũng gom đủ cơm cho cả ba miệng ăn. cùng lúc đó, duy lân bước ra từ thang máy với ba ly mixue trên tay, bên cạnh cậu là văn phong, em người yêu của anh. vừa thấy khang, thằng nhóc đã cười tít mắt giơ bánh ngọt lên:

"em mua cho anh nè."

mắt văn khang lấp lánh, anh vui vẻ sóng vai với văn phong nhưng không quên làm bộ làm tịch uỷ khuất mà kể lể đức duy đã đối xử "tệ" với anh thế nào. tất nhiên câu chuyện đã được thêm mắm dặm muốn đến mức biến chất. duy lân bên cạnh nghe anh kể, dù không phải lần đầu nhưng vẫn không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt. cậu sẽ cảm thấy anh đáng thương nếu như vừa nãy không đọc được toàn bộ đoạn tin nhắn trong nhóm. mà thôi, cậu không trách anh.

duy lân biết văn phong đủ tỉnh táo để hiểu văn khang đang vẽ chuyện, mà nếu thằng bé không nhận ra cũng chẳng sao, dù gì khi kết thúc câu chuyện anh khang sao rồi cũng nói: "anh đùa thôi."

anh khang với duy hay chí choé nhau không có nghĩa là hai người đó ghét nhau đâu. dù duy lân phải công nhận, việc dung hoà hai con người gần như đối lập đó dưới một mái nhà là bất khả thi song những mảnh ghép vẫn ăn khớp nhau một cách kì lạ. trên đời này chỉ có anh khang là được ghẹo duy thôi, chứ người khác mà làm thế thì anh chẳng dựng lông lên.

đức duy mở cửa khi nghe phong thanh tiếng cười nói rôm rả từ ngoài hành lang, đập vào mắt nó đầu tiên là chiếc bánh ngọt trên tay phong trần. anh quan trêu nó là radar dò bánh ngọt quả là không sai. duy lân bước vào phòng trong khi thằng phong và anh khang đang hoá thân thành hai nhân vật chính trong phim tình cảm hàn quốc chia tay nhau vì bị gia đình cấm cản. duy cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một ngụm đầy trân châu, lừ mắt nhìn đôi chim cu quấn quít nhau ở ngưỡng cửa. nó bình phẩm:

"làm như cả năm trời không gặp nhau ấy."

"ai mà hiểu được mấy người yêu nhau." duy lân nhún vai.

;

300625

mình viết cái này xả stress thoi nên đọc vui là chính he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co