Đơn hàng số 1
from: Memory Bloom
to: Nhi145678
Hoa hướng dương
✧
Tiết thứ ba của ngày thứ Hai luôn kéo dài lê thê như một cuốn phim tua chậm. Mấy dãy bàn sau bắt đầu rì rầm, người gục xuống, người viết lung tung trên mặt bàn.
Tiếng quạt trần kẽo kẹt theo vòng quay đều đều khiến không gian càng thêm buồn ngủ.
Đông Quan ngồi dãy thứ hai gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Không phải vì cậu chán học, mà vì Minh Quân ngồi ngay bên cạnh phía cửa sổ ấy.
Cậu đang chăm chú đọc gì đó. Trán cậu cau nhẹ, môi mím lại thành một đường thẳng. Cậu ngồi yên tĩnh như thể xung quanh không có ai, như thể tất cả xung quanh đều tan biến. Cậu chìm trong thế giới của riêng mình.
Anh khẽ liếc sang.
Vẫn là chiếc bút kim màu bạc mà cậu dùng từ đầu năm. Mực in trên thân bút đã phai nhưng lúc viết vẫn chắc tay đến lạ.
Hồi đầu năm, mọi người bốc thăm chia nhóm làm bài tập, anh với cậu bị xếp chung. Cả lớp ồ lên "trùng hợp ghê á", nhưng thật ra chẳng ai biết anh đã cố tình hoán đổi con số mình cầm.
Từ lần đó, anh cứ thế ở bên cạnh cậu một cách rất tự nhiên.
Minh Quân không hay nói chuyện. Mỗi lần Đông Quan hỏi gì, cậu thường trả lời ngắn gọn nhưng không gây khó chịu. Chỉ là kiểu không quen mở lòng, hoặc không muốn người ta bước tới quá gần.
Nhưng anh thì khác. Anh ngày càng bị thu hút bởi tính cách của cậu. Càng im lặng, cậu lại càng khiến người khác muốn lại gần để biết được trong cậu đang nghĩ gì.
"Ê"
Đông Quan huých nhẹ vào tay, nhỏ giọng nói
"Mai có bài kiểm tra Sinh đó, nhớ học nha."
Minh Quân quay sang, ngẩng đầu khỏi cuốn vở.
"Tao biết."
"Mày biết mà chưa học đúng không?"
"Mày...cũng đâu có học."
"Học rồi đó!"
Quan nhe răng cười
"Ít nhất là đã đọc tên bài."
Cậu không cười, nhưng mắt có ánh cười. Cái kiểu như "con người này phiền thật đấy" nhưng không hề cảm thấy phiền chút nào.
Chuông ra chơi reo.
Minh Quân lấy tai nghe ra, chậm rãi kết nối bluetooth với điện thoại. Bài nhạc lofi bật lên, nhỏ đến mức chỉ nghe được tiếng beat mờ mờ vọng qua.
Đông Quan nhìn sang khung cửa. Ánh nắng buổi trưa rọi vào, hắt lên tay áo đồng phục trắng của cậu một vệt sáng vàng.
"Minh Quân à, liệu cậu có nhận ra tôi thích cậu không?"
Anh không nói. Chỉ nhẹ nhàng ngả người ra sau, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu lên mái tóc mà cậu chẳng bao giờ để ý.
✧
Tháng Tư trôi qua như một chuyến tàu không nhanh không chậm. Cả lớp bắt đầu tăng tốc học hành, thi cử, luyện đề, nộp nguyện vọng. Trên bảng tin ghi "kỳ thi thử lần 2", đứa nào cũng than trời than đất.
Chỉ có Đông Quan thấy thời gian đang trôi quá nhanh. Anh muốn níu lại.
Mỗi ngày được ngồi cạnh Minh Quân là một ngày không chắc sẽ có lại. Mỗi lần cậu đẩy kính, cắn đầu bút, rút tai nghe...đều là những chi tiết mà anh âm thầm ghi nhớ, như một một cuốn nhật ký ghi lại những điều đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.
Một buổi chiều sau giờ học, cả lớp được cho về sớm vì cô giáo bận họp. Anh vừa cất hết đồ dùng vào cặp thì thấy cậu vẫn còn ngồi lại viết nốt bài.
"Mày không về à?"
"Lát về. Chép xong bài này đã."
Anh ngập ngừng, rồi rút lon Pepsi trong balo đặt xuống bàn cậu.
"Uống đi, lạnh đó."
"Cảm ơn nha"
Cậu nhìn lon nước một chút rồi nhận lấy, không nói gì thêm. Cả hai ngồi trong lớp trống, ánh chiều chảy vào từ cửa sổ, rải trên mặt bàn bụi vàng óng.
"Tao hỏi cái này được không?"
Đông Quan đột nhiên lên tiếng.
"Ừ?"
"Mày từng thích ai chưa?"
Minh Quân hơi ngẩn ra. Tay dừng lại trên trang giấy.
"Từng."
"Từ bao giờ?"
"...Không nhớ rõ"
Cậu ngẩng lên, mắt cậu chạm vào ánh mắt của anh, chỉ trong một giây ngắn ngủi, rồi rời đi.
Anh nuốt nước bọt. Tim anh đập rất nhanh như sắp phá lồng ngực nhảy ra ngoài.
"Còn mày?"
Cậu hỏi lại, ngón tay vô thức xoay xoay lon nước.
"Ờm..."
Anh mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cậu giây nào.
"Có. Nhưng chắc người đó không biết đâu."
"Người ta không nhận ra?"
"Không dám để người ta nhận ra."
Anh nói chậm. Giọng gần như một lời thú nhận bị giấu trong vỏ bọc lửng lơ.
Cậu không đáp. Không hỏi thêm. Chỉ cúi đầu, tiếp tục viết nốt phần bài còn dang dở.
Nhưng lần này, tay cậu hơi run.
✧
Tối hôm đó, Đông Quan không ngủ được. Anh nằm trên giường mở điện thoại. Rồi không biết từ khi nào, trong vô thức tay anh ấn vào trang cá nhân của Minh Quân, ngắm từng story cũ cậu ấy đăng, ảnh mây, vài câu trích từ sách, ảnh cây bút, một ly cà phê nguội.
Không có tấm nào là selfie. Không có caption nào nói về cảm xúc cá nhân.
Đông Quan thở dài. Anh dùng hết can đảm của mình để gửi đi dòng tin nhắn dài vỏn vẹn 2 từ.
"Ngủ chưa?"
Tin nhắn đã gửi. Không seen.
5 phút sau, cậu nhắn lại.
"Chưa. Còn mày?"
"Cũng chưa."
"Vậy thì..."
Tin nhắn dừng ở đó. Anh chờ. Chờ rất lâu. Rồi thêm một tin nữa xuất hiện.
"...ngủ ngon nhé."
Đêm đó, anh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh và cậu ngồi cạnh nhau trong lớp, nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ trắng đến mức không nhìn thấy gì.
Anh đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay cậu,
nhưng vừa chạm tới thì đồng hồ báo thức reo.
✧
Trường tổ chức buổi cắm trại cuối năm.
Lớp 12A chia nhóm nấu ăn, dựng lều, thi văn nghệ, chơi trò chơi. Đông Quan mang theo cả balo kẹo, bánh, nước ngọt và...một chút mong đợi không nói thành lời.
Vì đây sẽ là lần cuối trong năm học này, có thể là mãi về sau, anh và cậu có thể đứng cùng nhau giữa đám đông.
"Ê Quan, tới lượt mày bốc Truth or Dare kìa!"
Anh bước lên, kéo một mảnh giấy: Truth.
"Câu hỏi nè! Mày có rung động với ai trong lớp không? Nếu có thì...ai thế?"
Cả lớp hú hét. Anh cười cười, nhìn về phía góc lều nơi cậu đang ngồi xếp lại đống đồ mà không hề nhìn lên.
Anh muốn nói tên cậu. Rất muốn. Nhưng miệng lại thốt ra một cái tên khác chung nhóm Văn hay giúp cậu giải đề.
Cả lớp vẫn hú hét. Cười vang. Không ai nghi ngờ. Chỉ có Minh Quân ngẩng đầu, lặng lẽ liếc sang.
Đêm đó, trong lúc cả lớp chơi ma sói, Đông Quan ra ngoài tìm nước thì bắt gặp Minh Quân đang ngồi một mình bên bờ suối nhỏ. Tay cầm cuốn sổ, viết gì đó.
"Viết gì vậy?"
"Chút linh tinh."
"Cho tao xem được không?"
"Không."
Anh cười.
"Mày sợ tao đọc được suy nghĩ à?"
"Ừ."
"Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì à?"
Cậu ngừng tay. Mắt vẫn dán vào trang giấy, giọng nhỏ đến mức gần như gió cuốn mất:
"Về chuyện hôm trước, về người mày thích ấy?"
Lần này, Đông Quan không tránh né.
Anh đáp, thật khẽ:
"Tao thích mày."
Cậu ngước lên nhìn anh. Ánh trăng chiếu xuống phản chiếu lên mắt cậu ánh bạc mờ. Giống như mọi lần anh nhìn trộm, chỉ khác là lần này cậu nhìn lại.
Rất lâu.
"Vậy ra tao không phải người duy nhất."
Cả hai cùng im lặng. Nhưng không khí giữa họ lần đầu tiên thật rõ ràng. Không còn lặng im mập mờ. Không còn ngập ngừng nửa câu.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng, tay khẽ chạm tay và một điều gì đó dịu dàng đang lớn dần lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co