Đơn hàng số 11
from: Memory Bloom
to: Nhi145678
Hoa oải hương
✧
Ánh nắng cuối ngày trải dài xuống con ngõ nhỏ. Gió se se mang theo mùi khói bếp lẫn hương hoa sữa cuối mùa. Đông Quan dựng xe trước nhà, một tay anh xách túi giấy đựng ít đồ từ hiệu sách về
Trước cửa nhà có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp đặt ngay ngắn, mặt gỗ cũ kỹ nhưng không hề bám bụi như thể vừa được ai đó đặt xuống đây. Không thư, không địa chỉ
Một thoáng lưỡng lự, anh ngồi xuống mở nắp ra
Trong hộp là một cục bông màu cam đang co tròn. Tai vểnh nhẹ, đuôi cuộn lại bao trọn thân hình nhỏ bé, nhịp thở đều đặn lên xuống
Một con cáo
Đông Quan hơi nheo mắt. Ở thành phố này chuyện gặp cáo sống đã lạ, huống hồ là một con cáo ngủ ngon lành trước cửa nhà mình
Anh đưa tay chạm nhẹ lên cục bông kia. Cảm giác ấm áp lập tức truyền đến đầu ngón tay. Chú cáo động đậy, đôi mắt hổ phách trong veo ngước lên nhìn anh
"Chào nhóc"
Đông Quan cố gắng nói khẽ để không khiến sinh vật kia hoảng sợ
Anh bế con cáo ra khỏi hộp, nó dụi đầu vào lòng bàn tay anh như thể đã quen anh từ lâu
✧
Đông Quan đẩy cửa bước vào, mùi gỗ thông và chút hương trà còn sót lại từ buổi sáng phảng phất trong không khí. Anh để chiếc hộp xuống cạnh tủ giày, bế cục bông tay vào thẳng phòng khách rồi đặt nó xuống thảm
"Nhóc ở đây trước nhé"
Anh lẩm bẩm như đang nói với một vị khách nhỏ bé
Đông Quan mở tủ lạnh, tìm chút thịt gà luộc từ hôm trước xé nhỏ ra đĩa sứ. Con cáo kia đứng dưới chân, đôi mắt to tròn chăm chú dõi theo từng động tác của anh
"Đói rồi hả?"
Anh đặt đĩa xuống. Chú cáo nhỏ tiến lại ăn từng miếng một, gọn gàng đến kỳ lạ. Đông Quan chống tay lên bàn, chống cằm quan sát. Lạ thật ánh mắt của sinh vật này không hề giống những con cáo anh từng thấy trên phim hay trong sách ảnh
Ăn xong, Đông Quan cầm khăn bông và chậu nhỏ vào nhà tắm hì hụi pha nước ấm
"Giờ thì tắm cho nhóc con, kẻo bụi đường bám chặt thì hỏng hết màu lông đẹp"
Cáo con ban đầu khẽ giãy nhưng rồi ngoan ngoãn nằm im khi tay anh nhẹ nhàng xoa dọc theo sống lưng. Lớp lông cam xốp mềm dưới nước, đôi tai hơi cụp xuống, đôi mắt lim dim như tận hưởng
Anh cẩn thận lau khô từng chỗ rồi dùng máy sấy chế độ nhẹ
"Xong rồi"
Anh cúi xuống thì thầm rồi xoa đầu nó như thể khen một đứa trẻ con
Cáo cam đã biến thành một cục bông xù. Anh đặt nó lên tấm đệm bên lò sưởi. Than hồng reo khẽ, ánh lửa nhuộm một màu vàng ấm áp lên bộ lông mượt mà
Đông Quan ngồi trên sofa, anh cầm cuốn sách trên tay nhưng mắt lại cứ liếc sang phía lò sưởi. Nhóc con nằm cuộn tròn, thỉnh thoảng đôi tai lại khẽ động đậy
Đêm xuống, Đông Quan tắt đèn phòng khách rồi bế cục bông lên phòng ngủ
"Ngủ ở đây đi. Ngoài sofa lạnh lắm"
Anh đặt nhóc cáo xuống cuối giường nhưng nó cứ bám lấy cánh tay anh. Đông Quan bật cười chịu thua, cuối cùng anh đành để nhóc nằm sát ngực rồi ôm như một con gấu bông. Lớp lông mềm mại tỏa ra hơi ấm dễ chịu
Tiếng thở đều đều vang lên. Đông Quan nhắm mắt, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lưng của bé cáo nằm bên cạnh
"Ngủ ngon, nhóc con"
✧
Buổi sáng, Đông Quan chẳng muốn dậy khi tay anh ôm một cục cam mềm mềm. Con cáo kia vẫn cuộn tròn sát ngực anh, hơi thở đều đặn, bộ lông mượt áp vào lớp áo ngủ. Anh khẽ mỉm cười, không kìm được mà vuốt nhẹ gáy cáo - nơi lông mịn và ấm đến kỳ lạ
Cáo con nhúc nhích, mắt hổ phách hé mở một khe nhỏ rồi lại cụp xuống, có phản đối nhưng cũng không đáng kể
"Ừm...buổi sáng thế này thật yên bình"
Đông Quan khẽ lầm bầm như thể sợ làm phiền đến giấc ngủ kia
✧
Những ngày tiếp theo, căn nhà vốn chỉ toàn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ nay ấm áp hơn hẳn
Sau giờ làm, Đông Quan không còn lê thê ở quán cà phê đến khuya hay nán lại văn phòng để lấp đầy khoảng trống. Giờ đây anh rảo bước về nhà nhanh hơn, mở cửa là thấy một cục bông đứng chờ mình bên lò sưởi
Áo khoác chưa kịp treo thì anh đã cúi xuống bế cáo lên rồi
"Ừ, anh về rồi đây"
Câu nói tưởng dành cho người nào đó nhưng lại dành cho con vật nhỏ bé ấy
✧
Buổi tối sau bữa ăn, Đông Quan ngồi bên sofa. Cáo con nằm dài trên đùi anh. Anh có thói quen vuốt gáy nhóc, ngón tay miết qua lớp lông mềm khiến bé con híp mắt, đầu khẽ nghiêng theo từng động tác
Đôi khi Đông Quan gãi nhẹ bụng, cáo sẽ lăn sang bên, bốn chân thả lỏng, cổ họng phát ra âm thanh khẽ như mèo
Chỉ có điều đuôi là vùng cấm
Mỗi lần anh thử khẽ chạm, nhóc con sẽ quay phắt đầu lại, mắt hổ phách mở to nhìn anh rồi lùi ra xa một chút. Đông Quan bật cười, đưa hai tay lên như xin lỗi
"Được rồi, không động vào nữa"
Anh lại xoa đầu nhóc
"Nhưng đuôi nhìn mềm thật"
Cáo con chẳng quan tâm, chỉ xoay người cuộn tròn đuôi lại quấn quanh mình như che chắn
✧
Sau bữa tối, Đông Quan không bật TV như mọi khi. Anh lấy một quyển sách mỏng rồi ngồi xuống sofa. Cáo leo lên nằm gọn trong lòng anh.
Ánh đèn bàn vàng dịu rọi xuống trang sách, đôi khi hắt lên cả đôi mắt hổ phách đang lim dim của cậu. Anh đưa tay gãi nhẹ gáy của nhóc con
"Đến giờ anh cũng chưa biết nhóc từ đâu tới"
Anh khẽ cười, giọng như chỉ nói cho chính mình nghe
"Nhưng căn nhà này ấm áp hơn hẳn từ kể khi có nhóc đấy, nhóc con"
Cáo chỉ khẽ vẫy tai, đôi mắt nhắm lại như đồng ý với hơi ấm ở đây
Tối muộn, lò sưởi reo khẽ. Cáo con nằm gọn trong lòng Đông Quan, ánh lửa nhuộm màu vàng cam lên bộ lông vốn đã rực rỡ. Đông Quan tựa đầu ra sau sofa, bàn tay thỉnh thoảng khẽ vỗ về nhóc con đang ngủ kia
✧
Buổi sáng hôm sau, bầu trời xám dịu. Đông Quan thức dậy sớm hơn thường lệ, không phải vì chuông báo thức mà vì bên cạnh anh có một cục cam đang cuộn tròn
Anh chống khuỷu tay, yên lặng ngắm sinh vật nhỏ ấy một lúc lâu. Trời lạnh hơn hôm qua, hơi thở của cáo phả ra nhẹ như khói. Đông Quan khẽ cúi xuống vén mớ lông rối trên gáy cáo, bàn tay anh dừng lại vài giây ở phần cổ mềm mại
"Ngủ kỹ thật"
Anh khẽ cười
✧
Hôm nay anh về sớm, ánh chiều vàng vẫn còn vương trên tấm rèm cũ
Anh đặt túi đồ lên bàn, cúi xuống xoa đầu nhóc con như thường lệ. Nhưng lần này mắt anh vô tình trượt xuống phía sau, nơi chiếc đuôi cam xù đang rung nhẹ
Đông Quan đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi khẽ chạm
Ngay lập tức cáo xoay người, liếc nhìn anh như một lời từ chối nhẹ nhàng
Anh bật cười, giơ tay lên đầu hàng
"Được rồi được rồi, không cho thì không ép nhé"
Anh gãi lại gáy cáo, cố ý pha trò
"Nhưng anh vẫn tò mò lắm đấy."
✧
Bữa tối trôi qua yên bình, giống như mọi ngày.
Sau khi rửa bát, Đông Quan quay lại thì thấy chỗ trống trên thảm. Anh gọi vài tiếng nhưng không nghe tiếng bước chân nhỏ chạy lại
Căn phòng trở nên im lặng bất thường. Anh mở cửa nhìn ra ngoài, trời đã tối đen, không một dấu vết
Cáo nhỏ biến mất như chưa từng tồn tại
Đông Quan đứng ở bậc thềm, tay vẫn hơi lạnh vì nước rửa bát. Bên trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc thảm trống trơn
Một khoảng trống nhỏ len vào ngực anh
✧
Đêm hôm đó căn phòng yên ắng đến mức Đông Quan nghe rõ tiếng đồng hồ gõ nhịp từng giây
Anh ngồi trên sofa, đèn bàn bật sáng một góc phòng, trà đã nguội từ lâu. Chiếc gối mà nhóc con hay nằm dựa vẫn còn đặt ở đó nhưng chẳng còn bóng hình quen thuộc
Anh nghiêng người, đưa tay chạm vào khoảng trống ấy. Chỉ là vải, lạnh và mềm. Không còn lớp lông cam ấm áp, không còn nhịp thở đều đều len giữa khoảng lặng của đêm đen
Anh chẳng buồn bật TV. Chỉ ngồi như thế, mắt cứ nhìn ra ô cửa sổ đang tối dần. Mưa phùn lất phất, những hạt nước nhỏ dính trên kính phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt
Bình thường giờ này nhóc con sẽ len lén trèo lên đùi anh, co tròn lại cho thật thoải mái. Giờ thì chỉ có hơi lạnh len qua khung cửa sổ
Đông Quan không ngủ được
Anh rót thêm nước nóng nhưng trà hôm nay nhạt thếch. Trong lòng anh có một khoảng trống nhỏ, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà nó trở nên rõ đến thế
✧
Buổi sáng hôm sau Đông Quan rời nhà sớm hơn mọi ngày. Anh không muốn ở lại trong căn phòng vốn đã quen có thêm một hơi ấm giờ đây lại trống vắng đến lạnh người
Công việc cứ trôi qua như bình thường nhưng tâm trí anh như bị ai trộm đi một góc. Những giờ nghỉ ngắn giữa ca làm thay vì kéo điện thoại lướt web, anh lại vô thức nhìn về màn hình tối thui, nơi chẳng hề có tin nhắn hay thông báo nào
Chiều muộn, anh bước ra khỏi công ty. Trời rắc mưa bụi, nắng nhạt cuối ngày như ngâm cả phố vào một gam màu vàng mờ. Căn nhà nhỏ cuối con hẻm vẫn chờ anh như mọi ngày, chỉ là anh không mong đợi quá nhiều...
Anh tra chìa vào ổ khóa rồi xoay nhẹ. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Anh bước vào, đặt cặp xuống ghế, vừa định cởi áo khoác thì...
Sofa có người
Một cậu trai lạ, tóc đen hơi rối, những lọn tóc chờm xuống gáy mềm mại như lông tơ. Cậu cuộn tròn, ngủ say như thể căn phòng này vốn là chỗ thuộc về mình. Bộ quần áo rộng thùng thình hơi xộc xệch, vạt áo lệch sang một bên, lộ ra làn da trắng đến lạ
Đông Quan đứng khựng lại. Cảm giác đầu tiên không phải hoảng hốt mà anh lại cảm thấy một điều gì đó rất quen thuộc
Ánh sáng dịu từ cửa hắt vào lướt qua gò má cậu. Hàng lông mi dài đổ bóng xuống
Anh bước đến gần, cúi xuống một chút. Ngón tay anh khẽ chạm vào lọn tóc chờm sau gáy của cậu, mềm và ấm, đến mức làm sống mũi anh khẽ cay
Cậu trai nhúc nhích, đôi mắt khẽ hé. Mắt cậu màu nâu hổ phách, trong veo. Đôi mắt ấy...
✧
Cậu chớp mắt mấy lần, ngồi dậy trên sofa, vai áo trượt xuống thêm một chút làm lộ xương quai xanh mảnh khảnh. Ánh mắt cậu vẫn mơ màng dường như chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết nghiêng đầu nhìn anh như thể việc mình ở đây là điều hiển nhiên
"Anh... về rồi"
Đông Quan thở nhẹ, không biết nên cười hay nên giận. Anh cởi áo khoác treo lên giá, đi vòng qua bàn rồi đặt một ly nước xuống trước mặt cậu
"Em ở đâu ra đây?"
Cậu khẽ gãi đầu, mắt cụp xuống
"Em...em ở đây mà"
Anh chống tay lên lưng ghế, nghiêng người hỏi
"Ở đây là ở đâu? Hôm qua còn biến mất để anh tìm đến phát bực cơ mà"
Cậu ngước mắt nhìn anh, môi mím chặt. Ánh mắt cậu ngấn nước giống như cáo con hôm trước bị anh bắt quả tang tha mất khăn len của anh, ngây ngốc nhưng lại không thể ghét nổi
Anh lắc đầu bỏ qua
"Thôi, đói không? Anh nấu gì ăn"
Cả buổi chiều hôm đó, căn nhà nhỏ trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Anh thì nấu mì, cậu thì lăng xăng chạy quanh, vừa tò mò vừa vụng về. Cậu định giúp nhưng cầm đũa đảo vài lần đã làm vụn trứng rơi khắp mặt bếp. Anh bật cười, đẩy cậu ra một bên
"Ngồi yên đi, để anh nấu cho"
Cậu ngoan ngoãn ngồi lên ghế cao, mắt không rời từng động tác của anh. Thỉnh thoảng đôi mắt ấy lại sáng lên khi nghe tiếng xào trong chảo hay nhìn khói nghi ngút bốc lên từ nồi
Đến khi anh bê bát mì ra, cậu ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại cúi xuống húp nước xì xụp. Đông Quan ngồi đối diện chống cằm nhìn. Từng động tác, từng biểu cảm đều gợi lại bóng dáng nhóc con ngồi bên bát sữa hôm nào
Buổi tối, cậu lăn lộn trên sofa, ôm gối mềm xem TV. Anh ngồi bên ghế bành, tay cầm sách, thỉnh thoảng lại liếc sang
Khi đồng hồ treo tường điểm gần mười một giờ, anh đứng dậy, cầm lấy gối ôm từ tay cậu
"Đi tắm chưa?"
Cậu giật mình, gật đầu lia lịa như học sinh bị gọi trả bài
"Rồi... rồi ạ"
Quan hừ nhẹ, kéo tấm chăn trên sofa ra
"Lên phòng đi. Đêm nay không nằm ở đây"
Cậu trai bám lấy mép chăn, ngước mắt lên, nửa lo sợ nửa ngạc nhiên
"Sao... sao lại không được nằm đây?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt không đổi nhưng giọng dịu dàng hơn
"Giường anh rộng, đủ chỗ. Nằm sofa cứng lắm"
Cậu im lặng một lúc rồi rụt rè đứng lên, bước theo anh vào phòng ngủ
Đông Quan mở đèn ngủ, kéo chăn ra rồi nhìn cậu đang đứng lấp ló sau cánh cửa
"Đứng đó làm gì? Lại đây"
Cậu tiến lại ngồi xuống mép giường, lúng túng vì chưa quen cảm giác này
Quan kéo cậu nằm xuống, tay khẽ đặt sau gáy
"Ngủ đi, muộn rồi"
Đêm ấy thay vì ôm gối như mọi khi, Đông Quan ôm cậu vào lòng. Cậu vẫn cuộn tròn như thói quen, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ anh
✧
Đông Quan thức dậy trước. Anh nằm nghiêng, tay chống cằm, mắt dừng lại ở dáng người nhỏ bé cuộn tròn bên cạnh. Cậu vẫn ngủ say, tóc xoã xuống gần mắt, hơi thở chậm rãi, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở
Anh ngắm thêm một lúc lâu mới khẽ rời giường. Anh rót cà phê, mùi hương lan khắp căn nhà yên ắng
Khi anh quay lại phòng, cậu vẫn chưa tỉnh. Đông Quan khẽ nghiêng đầu, cười một chút rồi cúi xuống đặt tay lên vai cậu
"Dậy thôi, đi mua đồ với anh"
Cậu dụi mắt, gương mặt mơ màng vì còn ngái ngủ. Đến khi bị anh kéo ra khỏi chăn, khoác cho chiếc áo khoác nhẹ và dắt xuống phố, cậu mới hiểu chuyện gì đang diễn ra
Con phố nhỏ buổi sáng trải dài dưới ánh nắng vàng nhạt. Đông Quan đưa cậu vào một cửa hàng yên tĩnh, chọn vài chiếc áo sơ mi, quần rộng, thêm vài bộ đồ thoải mái ở nhà. Cậu thử đồ, đứng trước gương, dáng vẻ hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú khi thấy anh gật gù hài lòng
Anh trả tiền, xách túi, tay còn lại nắm cổ tay cậu dắt về. Anh vẫn giữ dáng vẻ bình thản đó, chỉ là khóe môi khẽ cong lên
Buổi trưa, hai người ngồi bên bàn ăn, ánh sáng lọt qua cửa sổ in xuống bàn thành những ô vuông vàng ấm. Cậu ăn chậm rãi, ánh mắt đôi khi ngước lên nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Đông Quan nhìn thấy vậy chỉ khẽ cười, anh khẽ đặt tay lên đầu cậu rồi xoa nhẹ
"Ở lại lâu một chút. Anh quen với việc về nhà có em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co