Đơn hàng số 5
from: Memory Bloom
to: Amyyy
Hoa giấy
✧
Mọi người ở trường Trung học Ngân Hà đều ngầm hiểu một điều: nếu sân bóng là nơi quậy phá của mấy thằng hotboy thể thao, phòng âm nhạc là thế giới của mấy đứa nghệ sĩ tâm hồn mộng mơ thì tầng 2 toà A chính là chốn bất khả xâm phạm, vì đó là lãnh địa của Thành Đạt.
Trùm trường, đúng nghĩa.
Không phải kiểu đàn anh đầu gấu xăm trổ, Thành Đạt có khí chất bẩm sinh của một người khiến cả dãy hành lang im bặt mỗi khi bước qua. Áo sơ mi không bao giờ cài đủ số cúc, balo đeo một quai, lười biếng trong các hoạt động lớp nhưng top 3 khối kỳ nào cũng có tên.
Miệng cười nhếch, ánh mắt ngông, lời nói sắc như dao lam. Thành Đạt không phải người tốt. Nhưng cũng chẳng ai dám nói anh là kẻ xấu.
Vì ai cũng nể.
Dù anh là một học sinh cá biệt thì vẫn chẳng ai quên anh cũng là người thắng giải hùng biện toàn tỉnh hai năm liền.
Cái kiểu bá đạo ấy tự nhiên hút ánh nhìn.
Chỉ có điều, ánh nhìn của Phúc Nguyên thì không hẳn là kiểu "ngưỡng mộ".
Phúc Nguyên là học sinh xuất sắc chính hiệu. Kiểu học sinh luôn ngồi bàn đầu, có thể không nói chuyện với ai nguyên một ngày nhưng khi phát biểu thì cả lớp phải im re. Cậu không phải người nổi tiếng kiểu "social", nhưng hễ có cuộc thi gì là tên cậu đứng đầu bảng điểm. Mỗi lần giáo viên nhắc "tấm gương học tập", mười lần thì chín lần lôi cậu ra.
Cậu lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách. Không bạn thân, không crush, không drama. Nhưng cậu lại là người duy nhất dám bật lại Thành Đạt trong lớp.
"Cái đề này mà mày bảo khó, chắc trước giờ toàn đi chép văn mẫu."
Lời Phúc Nguyên nói lần đầu tiên trong lớp Ngữ Văn, khi Thành Đạt vừa vung tay ra vẻ bất mãn với đề bài.
Lúc ấy cả lớp im như tờ.
Còn Thành Đạt thì bật cười. Anh nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thích thú vừa thách thức.
"Ờ, ra thế. Mấy người sống cứng đơ như robot cũng không có 'màu sắc cá nhân' đâu ha."
Phúc Nguyên không đáp, chỉ liếc nhìn Thành Đạt bằng đôi mắt như nước hồ mùa đông.
Tĩnh lặng, lạnh lẽo.
Từ hôm đó trở đi, giữa hai người có một sợi dây vô hình. Không phải là bạn, cũng không hẳn là đối đầu. Là kiểu "ngứa mắt" theo cách chỉ họ mới hiểu.
Họ không tỏ ra có xích mích với nhau nhưng khi thi nhóm, luôn được phân khác đội. Khi học lớp tự chọn, luôn chọn khác môn. Khi thông báo kết quả học tập, hai cái tên cứ thay nhau đứng nhất.
Thành Đạt chưa bao giờ thực sự cố gắng học, nhưng khi bảng xếp hạng có tên Phúc Nguyên đứng trên mình, anh lại thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Khó chịu và có chút gì đó tò mò.
Còn Phúc Nguyên vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng mỗi khi Thành Đạt ngồi gần mắt cậu cũng lỡ nhìn sang nhiều hơn một lần.
✧
Lần đầu tiên Phúc Nguyên thật sự để ý đến Thành Đạt là một buổi chiều mưa.
Trường thông báo trống tiết cuối mà trời thì mưa như trút nước. Phúc Nguyên không mang theo ô. Cậu chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên, cái cặp đen được cậu ôm trước ngực cho khỏi ướt.
"Đứng lâu thế, đợi tạnh mưa mới về à?"
Giọng Thành Đạt vang lên từ phía sau, khàn khàn và ngái ngủ.
Cậu quay đầu. Anh đứng đó, áo khoác trùm lười biếng, một tay đút túi quần, tay kia cầm ô đen to đủ che 2 người.
Cậu lườm khẽ.
"Mày làm gì ở đây?"
"Thấy trời mưa nên tới coi mày có bị sét đánh không."
Cậu không đáp, quay đầu bỏ đi. Trong một giây ngắn ngủi, cậu khựng lại. Phía sau có tiếng ô bật mở, tiếng bước chân theo sát bên cạnh.
Cả hai cùng bước dưới một chiếc ô, không nói gì hơn. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng trái tim cậu lỡ một nhịp.
Từ đó, không hiểu sao họ bắt đầu thường xuyên đi cạnh nhau.
Không thân thiết. Không cười đùa. Không hẹn gặp.
Nhưng kỳ lạ là cứ ở đâu có người này thì người kia cũng xuất hiện ở gần đó. Như hai cực trái dấu, không muốn hút nhau nhưng vẫn bị kéo vào cùng một trục quay.
Khi thì cùng ngồi góc xa của thư viện. Khi thì đứng đầu hàng chào cờ...
Thành Đạt vẫn mang dáng vẻ lười nhác, vẫn cười nửa miệng với ánh nhìn ngông nghênh. Nhưng ánh mắt ấy không còn lướt ngang Phúc Nguyên một cách vô nghĩa.
"Nhìn gì?"
Phúc Nguyên hỏi một lần, khi bắt gặp ánh mắt đó trong lớp học thêm.
"Nhìn người mình ghét thôi. Cậu là đại diện cho kiểu người làm tôi ngứa mắt."
"Còn cậu là kiểu người làm tôi mất kiên nhẫn."
Cậu đáp lại, không chịu thua kém.
Ấy vậy mà mà không ai chịu rời mắt đi trước.
✧
Tối đó, Phúc Nguyên về muộn. Cậu đứng dưới gốc cây hoa giấy gần cổng trường, định nhắn gọi bố đến đón.
Bất ngờ, một chiếc xe phanh gấp cạnh cậu.
"Lên đi. Về gần chỗ cậu."
Phúc Nguyên ngẩng lên. Là Thành Đạt.
Cậu định từ chối, nhưng lại nhìn thấy trên giỏ xe là một túi nhỏ toàn sách bài tập nâng cao Toán lớp 12.
"Mày học mấy cái này á?"
Cậu hỏi với ánh mắt ngờ vực.
Thành Đạt gãi đầu, anh có chút ngượng nhẹ.
"Tại...tôi muốn thắng tên đáng ghét nào đó nên mới thử học nghiêm túc."
"Muốn thắng thì phải học thật. Không phải làm màu."
"Ờ, biết rồi. Nhưng mà muốn học giỏi thì cần có người dạy giỏi. Cậu có muốn không?"
Câu hỏi đó đơn giản, vu vơ, nhưng nghe như đang giấu cả một bầu trời ngập ngừng.
Phúc Nguyên bước tới ngồi lên yên sau.
"Cho tôi đi nhờ. Nhưng mà không có nghĩa là tôi đồng ý dạy cậu đâu."
Anh cười.
"Ờ. Không đồng ý đâu đồng nghĩa với từ chối, tôi còn cơ hội mà."
✧
Trường Ngân Hà bước vào mùa thi. Không khí đặc quánh mùi áp lực. Đến cả Thành Đạt, người từng coi việc làm bài là sỉ nhục cũng chịu vác thân vô thư viện.
Chỉ để ngồi cạnh Phúc Nguyên.
Lúc đầu là viện cớ "tôi ngu môn này". Sau đó chuyển thành "đôi bạn cùng tiến". Còn bây giờ à? Không có cớ gì cả. Thành Đạt vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu, im lặng giở sách. Tay kẹp cây bút, đầu hơi nghiêng, thi thoảng ngáp rồi cười cợt.
"Tôi ghét tích phân, sinh ra toán rồi còn sinh ra tôi làm gì trời"
Phúc Nguyên không đáp. Chỉ đẩy cây bút qua, nhàn nhạt nói.
"Câu đó dễ. Đừng giả ngu."
Đạt chống cằm, nghiêng đầu nhìn
"Giờ tôi giả ngu để được cậu dạy tiếp thì có sao không?"
Cậu liếc con người đang ngả ngớn bên cạnh rồi cau mày.
"Cậu đúng là không học đàng hoàng được quá 30 phút."
"Đúng."
Anh bỏ bút xuống, quay người sang nhìn thẳng.
"Vì tôi đang có chuyện khác quan trọng hơn môn học."
"Chuyện là..."
Thành Đạt mím môi, lần đầu ngập ngừng không vì bài kiểm tra mà vì tim đập nhanh quá.
"Tôi nghĩ mình thích cậu rồi."
Một câu nói bật ra, nhẹ bẫng. Không kịch bản, không soạn trước.
Phúc Nguyên thoáng giật mình. Mắt cậu chớp nhẹ như thể đang xác định lại có nghe nhầm không.
Anh lại nói tiếp, lần này giọng chậm rãi, chân thành.
"Tôi không phải dạng người thích ai lâu. Tôi hay nản, hay bỏ cuộc. Nhưng từ lúc cậu phản ứng lại tôi trong lớp Văn, rồi suốt cái cách cậu nhìn tôi, bắt bẻ tôi, nói chuyện với tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về cậu."
"Tôi không chắc là mình biết yêu. Nhưng tôi chắc một điều..."
Cậu rướn người tới, mặt đối mặt, ánh mắt không lảng đi như mọi lần.
"Là tôi muốn bên cậu. Mỗi ngày."
Đèn thư viện nhấp nháy một chút. Không gian như nín thở.
Phúc Nguyên siết nhẹ cây bút trong tay. Mắt cậu hơi cụp xuống rồi ngước lên, sâu và lạnh như thường lệ. Nhưng lần này mặt hồ ánh lên một lớp sương mỏng.
"Tôi tưởng cậu không nghiêm túc được chuyện gì."
"Còn cậu..."
Anh nhếch môi
"...nghiêm túc với mọi thứ, ngoại trừ cảm xúc của chính mình. Vậy giờ để tôi nghiêm túc hộ luôn phần của cậu."
Phúc Nguyên thở ra một hơi nhẹ, như thể trút một thứ gì đó nặng trong lòng. Rồi cậu gật đầu.
"Được."
Một chữ nhưng gói gọn lời hứa dài trọn một thanh xuân.
✧
Dưới tán hoa giấy đỏ rực, một cái nắm tay siết nhẹ.
Bắt đầu từ một lần cãi nhau trong lớp Văn. Tiếp tục bằng vô số lần ngứa mắt nhưng lỡ chạm mắt nhau. Và rồi kết thúc bằng một câu tỏ tình chẳng màu mè: "Tôi thích cậu."
Lửa gần rơm lâu ngày...Ừ đúng vậy, bén thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co