Truyen3h.Co

TBTN - Sehnsucht

*002. Liberosis *

Briona2108

Note xíu: ** trong dấu sao là suy nghĩ của nhân vật nhé
còn in nghiêng là lời nói ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Lâm Anh thức dậy trong một buổi sáng u ám, cơ thể nặng trĩu như thể đã bị chôn vùi dưới đống sách vở và bài tập. Em chầm chậm mở mắt, cảm giác đau nhức lan ra khắp người như thể đã không ngủ ngon suốt một tuần. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn âm u, không có chút ánh sáng nào để đánh thức em dậy. Cảm giác mệt mỏi này không phải lần đầu tiên, nhưng lần nào nó cũng như một làn sóng mạnh mẽ, cuốn trôi hết tất cả niềm tin và năng lượng của cậu.

             Sau buổi học, khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Lâm Anh cảm thấy như một tảng đá lớn vừa đè nặng lên vai mình. Em thu dọn sách vở và nhanh chóng bước ra ngoài. Hôm nay, em có hẹn gặp với Văn Tâm và Đông Quan, người mà em luôn cảm thấy yên tâm mỗi khi bên cạnh. Là điểm tựa tinh thần vững vàng, là nơi mà em tìm về mỗi khi cảm thấy cần yêm bình cuộc sống .

" Nay nhìn cưng có vẻ cần một bữa ăn ngon để xả stress đấy."
       Văn Tâm gọi với theo khi nhìn thấy câu từ cđang tiến vào quán, tay đang rút điện thoại ra để gọi món.

        Lâm Anh mỉm cười, đôi mắt hơi mệt mỏi. Em gật đầu, cảm thấy có lẽ một bữa ăn ngon sẽ giúp xoa dịu đi phần nào những áp lực đè nén trong lòng.

        Cả ba cùng nhau tìm một quán ăn nhỏ quen thuộc gần trường. Không gian trong quán ấm cúng, không quá đông đúc, nhưng đủ để họ tìm thấy chút bình yên trong những giờ phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa kỳ thi đang tới gần.Đây là quán tủ của họ từ những năm cấp 3 kìa . ấy vậy mà lần này , kể cả khi món ăn được bưng ra, tâm trạng của em vẫn chẳng thấy khá hơn tẹo nào.

"Sao thế, dạo này ôn thi vất vả lắm đúng không?"

         Đông Quan vừa ăn, vừa lên tiếng, cái cách em ấy nhìn Lâm Anh đầy sự quan tâm khiến em không thể không cảm thấy ấm lòng.

"Đừng cố gắng quá , phải chú trọng đến sức khỏ chứ anh tin mày thằng thông minh mà, máy cái này không làm khó đc mày đâu."

       Lâm Anh chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy xót xa.

"Em biết rồi, nhưng mà... kỳ thi lần này không giống những lần trước. Em cứ có cảm giác là mình không thể làm được." Em mím môi, giọng nói thấp thoáng chút buồn.

        Văn Tâm nhướn mày, rồi phá lên cười.

"Lo gì, cưng? Mày là thủ khoa đầu vào đó mà! Có còn là Lâm Anh tự tin nhất là việc học không đấy"

*"Thủ khoa mà sợ thi sao?"

 Hồi ấy, Em từng   rất nối tiếng với cái danh  là thủ khoa đầu vào của trường đại học này. Cảm giác ấy giống như một huy chương vàng mà em mang theo bên mình, một nguồn động viên, một sự khẳng định rằng mình giỏi giang và có thể đạt được mọi thứ. Nhưng giờ đây, em không còn cảm thấy tự hào về điều đó nữa. Thành tích ấy, thay vì là niềm vui, giờ đây chỉ khiến em cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Mỗi ngày là một cuộc chiến không có điểm dừng, và em chẳng thể nào thoát khỏi những kỳ vọng mà bản thân tự đặt ra.*


        Lâm Anh bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu nỗi mệt mỏi trong ánh mắt. "Ngày xưa thôi, giờ em không còn được tự tin lắm." Em lẩm bẩm, hơi cúi đầu xuống, không muốn tiếp tục nói về quá khứ ấy. Thành tích thủ khoa mà em từng tự hào giờ chỉ còn là một gánh nặng, một cái bóng đen luôn ám ảnh em mỗi khi đối mặt với áp lực học hành.
    

      Văn Tâm nhìn em một lúc rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, giọng trầm lại. "Mày đừng nghĩ quá nhiều. Cứ thi đi, rồi sẽ qua thôi. Mày là Lâm Anh mà, không gì là không thể."

Đông Quan gật đầu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng đầy ấm áp.

  "Bọn anh vẫn luôn ở đây mà. Nếu cần gì, cứ nói với bọn anh ...."

          Lâm Anh ngẩng lên nhìn lên, những lúc như này em chỉ đơn giản là họ có mặt và lắng nghe đã khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Dù lời động viên  thật đơn giản nhưng lúc này nó lại mang đến cho em một sự an ủi lớn. Em không cần phải làm tất cả một mình, và ít nhất, có họ ở bên, mọi thứ dường như dễ dàng hơn.

 "Em cảm ơn . Chắc là em đã suy nghĩ quá nhiều rồi." Lâm Anh nở một nụ cười chân thành, lần này không còn vẻ gượng gạo như trước. 

       Văn Tâm đập tay vào bàn một cái, vui vẻ nói. "Mày cứ nghỉ ngơi đi, không cần quá căng thẳng. Anh biết mày sẽ làm tốt mà!"

            Sau bữa ăn, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng trong lòng Lâm Anh lại chẳng thể yên tĩnh như vẻ ngoài. Dù những câu chuyện vui vẻ đã giúp em tạm gạt bỏ đi những lo âu, nhưng cảm giác trống vắng trong em vẫn cứ quẩn quanh, không thể xua đi. Nhìn Tâm và Quan bên nhau, tay trong tay, ánh mắt họ ánh lên những điều mà Lâm Anh chỉ có thể mơ ước, em không khỏi cảm thấy một chút nhói lòng.


*Năm ấy nhóm em có tận 2 cặp mà*

        *    Họ  là minh chứng cho tình yêu chân thành, bình yên, không cần phải lên tiếng mà vẫn hiểu nhau. Còn em, đã từng có tình yêu, nhưng giờ đây chỉ còn lại những ký ức nhạt nhòa về Minh Quân – người em từng rất yêu , người giờ đây đã ở xa, ..., bỏ em lại với những cảm giác cô đơn và vết thương còn chưa lành trong trái tim. Em không thể tránh khỏi sự tủi thân hay so sánh, cảm giác hụt hẫng khi nhớ về nó. 
*Giờ chỉ có một cặp có thể thành đôi ...*

          Khi cả ba bước ra khỏi nhà hàng, những ánh đèn mờ ảo của phố xá đêm khuya khiến em cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Tâm và Quan đi cùng nhau, trò chuyện rôm rả, còn em chỉ lặng lẽ bước theo, đầu óc cứ vẩn vơ với những suy nghĩ về tình yêu và sự cô đơn của mình. Một cảm giác khao khát bất chợt lại dâng lên trong lòng, khao khát được yêu thương, được che chở, như cách mà Tâm và Quan dành cho nhau. Em tự hỏi liệu có phải yêu thương chỉ là điều mà mình không xứng đáng có được? Hay có ai đó đang chờ em ở đâu đó?.. em cứ thế mà ngẫn ngơ thật lâu ...

           Chợt, Tâm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lâm Anh đang xa xăm nhìn về phía xa, mỉm cười và hỏi:
 "Đang nghĩ gì vậy?" 
        Em khẽ lắc đầu, cố gắng giấu đi cảm giác bất an trong lòng. Em từ chối trả lời câu hỏi của anh.
      Em biết trong sâu thẳm, cảm giác thiếu thốn tình cảm ấy không thể nào dễ dàng che giấu. Câu hỏi về một tình yêu vẹn nguyên cứ mãi ám ảnh em, như một lời nhắc nhở rằng đôi khi, chỉ cần một người bên cạnh, tất cả có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co