7. NTD×NTPN
"Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?
Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy?
Tình yêu ta ngất ngây xây được chín tầng trời mây, khuất xa mờ
Ánh lên từng giấc mơ ngày có anh"
- Phải chăng em đã yêu?- Juky san
---
Buổi chiều tháng mười, nắng vương trên sân trường, gió khẽ lay cành phượng đã trơ lá.Thành Đạt, học sinh lớp 11, bị bạn thân kéo sang trường bên cạnh để phụ chuẩn bị cho buổi biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc. Ở đó, cậu gặp Phúc Nguyên - sinh viên năm nhất, bạn của trưởng câu lạc bộ.
Nguyên có dáng vẻ điềm đạm, giọng nói trầm và nụ cười dịu.
Khi cúi xuống giúp Đạt gỡ đống dây rối, anh vừa cười vừa nói:
"Cẩn thận chứ, rối kiểu này chắc mất cả tiếng mới xong."
Chỉ là một câu đùa nhẹ, nhưng với Đạt, tim bỗng khẽ rung.
Cậu không hiểu tại sao ánh mắt người này lại khiến mình thấy lúng túng đến vậy.
Buổi chiều hôm ấy, gió không mạnh, nhưng đủ để thổi mở trong lòng cậu một điều gì đó - nhẹ nhàng và mới mẻ.
---
Sau hôm đó, họ có nói chuyện thêm vài lần, trao đổi vài tin nhắn ngắn ngủi trên mạng xã hội.
Không quá thân, cũng chẳng xa lạ - giống như hai người đứng ở hai đầu con đường, chỉ thỉnh thoảng chào nhau bằng một nụ cười.
Đạt vẫn để ý, vẫn đọc lại những đoạn hội thoại cũ, rồi tự cười một mình.
Nguyên đôi khi cũng nhắn hỏi thăm, "Em học ổn chứ?", "Thi cử sao rồi?" - những câu đơn giản, nhưng luôn khiến tim Đạt ấm lên.
Cứ thế, họ giữ liên lạc, chỉ là không nói nhiều.
Thời gian trôi đi, để lại giữa hai người một sợi dây mỏng - không đứt, chỉ giãn ra, lặng lẽ mà bền.
---
Ba năm sau.
Giữa thành phố lớn và những con phố đầy người, Thành Đạt tình cờ gặp lại Phúc Nguyên trong quán cà phê gần trường đại học.
Nguyên ngồi bên cửa sổ, đang đọc sách, dáng vẫn bình yên như năm nào.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai cùng khựng lại.
Nguyên cười trước:
"Em cao hơn nhiều rồi đấy."
"Còn anh thì vẫn vậy... vẫn khiến người ta không thể rời mắt." - Đạt đáp, nửa đùa nửa thật.
Nguyên bật cười, tiếng cười êm như gió.
Cậu nhận ra, chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, mọi ký ức xưa lại trở về - nguyên vẹn và trong veo.
---
Từ hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn.
Một ly cà phê sáng, vài buổi chiều đi dạo quanh hồ, đôi khi chỉ là cùng ngồi đọc sách mà không cần nói gì.
Nguyên vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, còn Đạt dần nhận ra, cảm xúc dành cho anh không còn là "thích thoáng qua" nữa.
Cậu nhìn Nguyên, thấy trong ánh mắt ấy không chỉ có sự dịu dàng, mà còn là một khoảng trống khiến người khác muốn tiến gần.
Và lần này, Đạt không muốn bỏ qua cơ hội ấy nữa.
---
Một buổi tối đầu đông, khi gió lạnh bắt đầu ùa về, Đạt khẽ nói khi cả hai ngồi bên hiên quán nhỏ:
"Anh biết không... em từng nghĩ rằng mình chỉ ngưỡng mộ anh thôi. Nhưng thật ra, em đã thích anh từ rất lâu rồi."
Nguyên im lặng, nhìn ra con phố sáng đèn. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc anh bay lòa xòa trước trán.
"Em nói vậy, anh không bất ngờ đâu." - Anh đáp, giọng trầm, nhẹ như hơi thở.
"Anh biết à?"
"Ừ. Anh chỉ chờ em đủ lớn để dám nói."
Đạt cười, ánh mắt rạng rỡ như nắng sau mưa.
Trong giây phút ấy, giữa tiếng xe xa xa và gió lùa qua hàng cây, hai người không cần thêm lời nào nữa.
Khoảng cách ba năm, những tin nhắn thưa thớt, tất cả hóa ra chỉ là thời gian để họ nhận ra rằng:
một cảm xúc thật, dù bị gió thổi đi bao xa, vẫn sẽ quay về đúng người nó thuộc về.
---
Từ hôm ấy, mọi thứ giữa họ chẳng có gì thay đổi - nhưng lại khác đi rất nhiều.
Không còn những khoảng lặng ngại ngùng, không còn những tin nhắn ngắn ngủi.
Thay vào đó là những buổi sáng cùng nhau đến lớp, những chiều cà phê nhỏ, và đôi khi chỉ là cùng đi dạo quanh hồ mà không cần nói lời nào.
Có lẽ vì cả hai đều đã từng chờ đợi, nên khi tình yêu đến, họ học cách trân trọng từng điều nhỏ nhất.
---
Buổi sáng, khi nắng len qua khung cửa sổ, Đạt thường mang hai ly cà phê đến.
Nguyên luôn chọn loại không đường, còn Đạt thì thích ngọt.
Một lần, Nguyên lỡ cầm nhầm ly của Đạt, nhăn mặt:
"Sao ngọt dữ vậy?"
"Thế anh không biết à, cái gì ngọt cũng dễ gây nghiện đó."
Nguyên nhìn cậu, bật cười, rồi đưa ly lại.
"Ừ, nghiện thật."
Câu nói đó khiến cả ngày hôm ấy Đạt cười như đứa trẻ, dù chẳng ai hiểu lý do.
---
Có những tối cả hai chẳng làm gì đặc biệt.
Nguyên ngồi đọc sách, Đạt nằm dài trên ghế sofa, nghe nhạc nhỏ.
Giữa không gian yên ắng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng thở nhẹ của người bên cạnh.
Đạt khẽ nói:
"Em thích yên bình kiểu này lắm."
Nguyên gật đầu:
"Anh cũng vậy. Ở cạnh em, mọi thứ đều dịu lại."
Không cần những lời yêu hoa mỹ.
Chỉ cần ánh mắt chạm nhau đủ lâu, cả hai đều biết mình đang an yên ở đúng nơi.
---
Mùa thi đến.
Đạt căng thẳng, còn Nguyên thì kiên nhẫn ngồi cạnh, giúp cậu ôn từng phần.
Khi cậu làm sai, Nguyên không mắng, chỉ cười nhẹ:
"Sai chút thôi, làm lại được."
Câu nói giản đơn ấy, chẳng hiểu sao lại khiến Đạt thấy an lòng đến lạ.
Có lẽ, tình yêu không nhất thiết phải là những lời hứa to tát.
Đôi khi, chỉ cần có một người ở bên, không bỏ đi khi ta yếu lòng, là đủ để chữa lành cả một đoạn thanh xuân đã từng chênh vênh.
---
Một ngày cuối tuần, hai người cùng đi dã ngoại ngoại ô.
Gió thổi qua đồng cỏ, Đạt nằm ngửa ra, nhìn mây trôi.
"Anh có bao giờ nghĩ... nếu hồi đó mình không gặp lại nhau, thì giờ sẽ thế nào không?"
Nguyên ngồi bên cạnh, im lặng một lát rồi nói:
"Chắc là vẫn sống, vẫn ổn... nhưng chắc sẽ thấy thiếu một điều gì đó."
"Thiếu gì?"
Nguyên nhìn cậu, cười khẽ:
"Thiếu em."
Khoảnh khắc ấy, gió như cũng khựng lại.
Đạt quay sang, nắm lấy tay anh, tay ấm, lòng cũng ấm theo.
---
Buổi chiều hôm ấy, trên đường về, Đạt tựa đầu lên vai Nguyên.
Xe chạy chậm, nắng lấp lánh trên hàng cây hai bên đường.
Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng tim đập đều, khẽ hòa vào nhau.
Nguyên khẽ nắm lấy tay cậu, ngón cái vuốt nhẹ như một lời hứa chẳng cần nói thành lời.
Cảm giác yên bình ấy, Đạt biết, là thứ cậu muốn giữ thật lâu.
---
Có lẽ tình yêu vốn không phải là điều khiến người ta cuồng nhiệt.
Mà là thứ khiến ta bình tâm, khiến ngày nào cũng thấy nhẹ hơn, khiến một ánh nhìn thôi cũng đủ để nói: "Anh ở đây, và em đủ."
Thanh xuân của họ không rực rỡ như pháo hoa,
nhưng ấm như nắng cuối chiều -
nơi hai trái tim từng ngập ngừng, cuối cùng cũng tìm thấy bình yên bên nhau.
---
"Yêu hay không yêu, thương em, anh hãy nói
Trao nhau đôi môi rồi sẽ trở thành đôi
Em đang chơi vơi, liệu anh có bước tới?
Chầm chậm nói đôi lời, khiến em chợt vui cười"
p/s : mọi người ơi thấy truyện như nào góp ý cho e biết vs ạ
cho e biết tên thật của anh Kai Đỗ là gì vs ạ e tìm k ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co