Truyen3h.Co

|TBTN| Thanh Âm

9.ĐMT x NHS

minhanh_08

"Vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên những khi mùa đông
Còn mùa hè thì lạnh đi, quan tâm với nhau coi như bằng không
Vương vấn, anh chỉ mong mình bước đi mà chẳng vương vấn
Nhưng anh chẳng thể buông tay dù đã cố nhiều lần"
-Quay đi quay lại - HieuThuHai
———

Hôm họ chia tay, Hà Nội không mưa.
Trời chỉ xám nhạt, đủ để người ta thấy lòng mình trống hơn một chút. Hữu Sơn ngồi đối diện Minh Tân trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Hai cốc trà đặt trên bàn đã nguội từ lúc nào.
Minh Tân là người lên tiếng trước.
"Em nghĩ... mình nên dừng lại."
Giọng cậu bình tĩnh, nhưng tay siết chặt. Hữu Sơn không hỏi vì sao. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, như muốn ghi nhớ gương mặt ấy thêm một lần nữa.
"Em còn yêu anh không?" Sơn hỏi.
"Có," Minh Tân đáp ngay.
Hữu Sơn khẽ cười.
"Anh cũng vậy."
Không ai khóc. Không ai trách. Hai người đều hiểu yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ở lại. Minh Tân còn trẻ, còn muốn đi, còn muốn biết thế giới ngoài kia có gì. Còn Hữu Sơn thì đủ lớn để không níu một người chưa sẵn sàng.
Họ ôm nhau rất ngắn.
Rồi buông tay, rất nhẹ.
Minh Tân quay đi thật.
Cậu rời Hà Nội, rời khỏi những con phố cũ, rời cả cảm giác bình yên từng nghĩ là nhà. Minh Tân gặp nhiều người mới, bước vào vài mối quan hệ khác. Có lúc cậu tưởng mình đã quên. Có lúc lại nghĩ chỉ cần thêm thời gian là được.
Nhưng càng đi xa, Minh Tân càng nhận ra mình không tiến về phía trước, mà chỉ đang quay vòng.
Những gương mặt khác nhau, những cảm xúc giống nhau. Không ai khiến cậu muốn ở lại lâu. Không ai khiến cậu thấy mình thuộc về.
Cuối cùng, Minh Tân quay lại Hà Nội vào một ngày đông.
Cái lạnh quen thuộc len qua cổ áo, qua từng nhịp thở. Thành phố này chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người là vòng qua một đoạn dài để quay về điểm cũ.
Minh Tân dừng trước quán cà phê năm xưa.
Và thấy Hữu Sơn.
Anh ngồi gần cửa kính, khoác áo sẫm màu, dáng người trầm ổn. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến anh vừa quen vừa xa. Khi ánh mắt họ chạm nhau, không ai ngạc nhiên. Như thể cả hai đều đã biết ngày này sớm muộn cũng tới.
Sơn đứng dậy, mở cửa. Hơi lạnh ùa vào.
"Về rồi à?" anh hỏi.
"Vâng," Minh Tân đáp, cười rất khẽ. "Em quay lại rồi."
Hữu Sơn nhìn cậu một lúc lâu.
"Lần này còn muốn đi nữa không?"
Minh Tân lắc đầu.
"Em đã đi đủ rồi," cậu nói. "Đi vòng vèo, rồi vẫn quay về anh."
Sơn không nói gì. Chỉ đặt ly cà phê nóng trước mặt cậu như một thói quen chưa từng mất.
Bên ngoài, Hà Nội vẫn lạnh.
Nhưng lần này, Minh Tân không đứng ở ngoài nữa.
Có những mối tình không cần bắt đầu lại.
Chỉ là... sau khi quay đi đủ xa, người ta mới dám quay lại và ở yên.
———
"Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co