02
P27N =>> yuv_wvl
Nguyen
Lâm Anh ơi, tối nay rảnh không
Lamanh
Có, sao thế
Nguyen
Tớ muốn rủ Lâm Anh đi chơi
Lamanh
Okee mà, mấy h đấy
Nguyen
Bh cậu về đến nhà
Lamanh
Chắc khoảng 5h chiều
Nguyen
Thế 6h rưỡi đi nhá
Lamanh
Oke
-----
#Caitroonhoncaicho
06:03
dongquannnnn
Tối nay đứa nào đi date với anh
ko :>>>
_hieu_hihi
Có e nè ox
Cuongbach_
Già rồi nên dở à anh
do.nathnim
Đã trả lời : Tối nay đứa nào đi date
với anh ko :>>>
➪Lý do j khiến anh muốn đi date
thế :))
dongquannnnn
Tại nhìn bọn hẹn hò trước cửa trọ
mình mà anh ngứa cả mắt
1g.leziibinde
Sao anh không rủ người ấy của
anh ý
Longhoang_
J anh Quan cũng có người ấy á
dongquannnnn
Thằng Vĩ thoại j thế m
Tập chung vào cái bài hát của m đi
Linh ta linh tinh
Vớ vẩn
g.leziibinde
:)))
_n.swan_
Em nhìn cũng ngứa mắt
Hay ae mình làm bữa nhậu đi
Cho đỡ phải quan tâm chuyện
yêu đương ngoài kia
Cuongbach_
Mẹ! Đường về hôm nay xôm thế
Đi đc 1m lại gặp 2-3 cặp iu nhau
_hieu_hihi
Nó thế mà anh
Ngày này là ngày lãng mạn nhất
năm đấy
_bi.minhquan
Về chưa thằng cốt
Bỏ bạn theo gái à m
_hieu_hihi
Gái nào ba??
Longhoang_
Cái nhỏ sáng nay anh ôm eo, bá
Cổ ý
_hieu_hihi
Đồng nghiệp thôi
Longhoang_
Đồng nghiệp mà ôm eo bá cổ
nhau à
_hieu_hihi
Ừ thì sao
M ghen à
Longhoang_
???
_bi.minhquan
Thôi chưa hai cái đứa này
@_hieu_hihi về chưa đừng quên
Cái hẹn của t nha m
_hieu_hihi
Đây đang về
_n.swan_
J hai đứa m đi date à
dongquannnnn
???
do.nathnim
@P27N @yuv_wvl
Nguyên với Lâm Anh đi hẹn
hò à
_leduylan
Lại được hai đứa này nữa
P27N
Hihi
yuv_wvl
10h em về anh Quan nhớ để
cổng nha
dongquannnnn
Ừ em :)))
1g.leziibinde
05 cỡ này, 99 cỡ nào :)))
dongquannnnn
M im, nói câu nữa anh đốt cái studio của m
1g.leziibinde
Ui sợ quá
_leduylan
Lá gan anh Vĩ to thế
_n.swan_
Vĩ ơi anh đừng nói nữa
khangki_
Mai thấy cái phòng thu cháy thật :>>
dongquannnnn
T ko đùa với m đâu đấy
1g.leziibinde
Chứ e đùa với a à
dongquannnnn
À thằng này
M thèm đòn phải ko
_n.swan_
Anh ơi đừng nói nữa mà 😭😭😭
1g.leziibinde
Em nể Sơn đấy
this_is_joey05
Nay anh Vĩ bá thế
_bi.minhquan
Ê, ông Quan lao sang phòng Vĩ
thật kìa :)))
_n.swan_
Ôi anh Quan ơi bình tĩnh anh ơi
khangki_
Thằng Vĩ hôm nay ăn chúng cái j à:))
do.nathnim
Khả lăng đang tìm cảm hứng
viết nhạc
_bi.minhquan
Ai ra hộ t ngăn Quan với
_n.swan_
Để em
07:11
dongquannnnn
T nể Sơn với Quân đấy
_n.swan_
Thôi mà
Mọi người nhậu không e đi
mua bia nha.
this_is_joey05
Có anh ơi
Mua đi ạ
khangki_
M khỏi nha cu
this_is_joey05
Sao anh cấm em
Em cũng 20 rồi mà
khangki_
Chứ không lẽ để m như lần trc
đòi lấy mất đời trai của Lân à
_leduylan
:>>>
this_is_joey05
???
_n.swan_
Ừ cũng khá rủi ro để m nhậu
Cuongbach_
Anh đang trên đường về
Để anh mua bia cho
_n.swan_
Okee thế anh mua luôn hộ e nhé
-------
Ở một diễn biết khác, Phúc Nguyên đang nắm lấy ngón tay út của Lâm Anh kéo cậu đi vòng vòng hội chợ.
- Lâm Anh có muốn ăn j không - Phúc Nguyên
- Tớ ăn j cũng được - Lâm Anh
- Mình ăn bánh xèo đi - Phúc Nguyên chỉ vào quầy bánh xèo gần đó.
Mua hai cái bánh xèo xong, nó lại kéo cậu đi quanh cái hội chợ lần nữa.
Chả là hôm nay đi mua đồ với Minh Tân, nó phát hiện gần trường đại học đang mở hội chợ, nên muốn rủ cậu đi chơi. Cũng lâu lắm rồi nó với cậu chưa đi chơi riêng với nhau. Dạo này, Lâm Anh bận học hơn hẳn, khổ trai bách khoa cứ thế đấy.
Nhưng một phần cũng chắc là do nó. Trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương với nhau, nó với cậu là bạn thân lúc đó Phúc Nguyên không ngại thân thiết hay đi chơi với Lâm Anh, vì nó nghĩ đấy là điều bình thường mà cặp bạn thân nào cũng làm. Nhưng từ khi Lâm Anh tỏ tình nó, rồi nó đồng ý, thì sự tiếp xúc nhẹ nhàng thôi cũng khiến tim nó đạp loạn nhịp.
Minh Tân từng nói với nó, đấy là cảm giác rung động ban đầu của tình yêu, ai cũng sẽ cảm thấy điều này đầu tiên. Nhưng cũng đã gần 1 năm yêu nhau, nó ko muốn cứ mãi giữ thái độ này với cậu
nó cũng muốn thân thiết với cậu, muốn được tâm sự với cậu giống như anh Vĩ và anh Sơn trước đây.
Nhưng bây giờ ngoài việc nắm tay cậu rồi kéo cậu đi vòng vòng, thì nó ko biết phải làm gì nữa cả.
- Sao hôm nay lại rủ tớ đi chơi thế - Lâm Anh
Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước.
- tại tớ thấy dạo này cậu bận học quá, muốn rủ cậu đi chơi giải sì chét á - Phúc Nguyên
- Ò, cảm ơn Phúc Nguyên nhé - Lâm Anh
- Mà ngồi một xíu đi t mỏi chân quá - Lâm Anh
- À, Vậy ngồi đi, tớ đi mua nuớc nhé - Phúc Nguyên
- Cảm ơn cậu - Lâm Anh
Đứng trước cái máy bán nước nó nhắn tin cho Minh Tân
-------
P27N =>>do.nathnim
07:18
Em bé P. Nguyên
Anh ơi cứu bé
Anh lớn M.Tân
J vậy bé
Em bé P. Nguyên
Bh em nên mở lời với Lâm
Anh thế nào đây 😭😭😭
Anh lớn M.Tân
:>>>
Mở lời thôi mà cũng không biết
hả
Cùi vậy em
Em bé P. Nguyên
Em chỉ dám kéo cậu ấy đi vòng
vòng thôi à
Anh lớn M.Tân
Bây h m hỏi nó xem dạo học hành
như nào có mệt lắm không
Em bé P.Nguyên
Rồi j nữa anh
Anh lớn M. Tân
Thì đấy nó khác biết cách kéo dài
câu chuyện ra
Em bé P. Nguyên
Thật ko anh
Anh lớn M. Tân
Thật m tin anh đi
----------
Trở lại với việc mua nước, Phúc Nguyên cầm hai chai nước dè dặn đi về phía Lâm Anh.
- Của cậu này - Phúc Nguyên
- Tớ cảm ơn - Lâm Anh
Phúc Nguyên ngồi xuống cạnh Lâm Anh. Rồi lại thẫn thờ, nó rất muốn bắt chuyện nhưng nó sợ, Lâm Anh ko hiểu nó.
Ngồi nhìn người yêu mình thấp thỏm, ngại ngùng, Lâm Anh lại thấy buồn cười. Hôm nay, lúc nhận được tin nhắn rủ đi chơi của nó, cậu cũng có chút bất ngờ, cậu biết Phúc Nguyên ngại ngùng với việc yêu đương với cậu. Lúc đầu, cậu cũng muốn giúp Phúc Nguyên thoải mái hơn với việc này, nhưng càng làm tới nó càng ngại. Các anh của cậu cũng nói việc một người ngại ngùng khi mới rung động là điều bình thường nhiều khi nó còn là một tín hiệu tốt. Trước đây khi mới có cảm giác với Phúc Nguyên cậu cũng từng hay ngại như vậy, chỉ là ko đến nỗi như Phúc Nguyên.
Thôi đành vậy, đành chờ đến lúc Phúc Nguyên đủ sẵn sàng đối mặt với tình yêu này vậy
- Chúng ta đi về nhé - Lâm Anh lên tiếng sau vài phút im lặng.
- không được - Phúc Nguyên nhanh chóng phản ứng lại
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đi chơi với nhau mà, cậu còn chưa mở lời nói chuyện nữa, không thể cứ thế mà về được.
Cậu nhíu mày nhìn Phúc Nguyên đang có chút hoảng. Đối với cậu việc thoải mái với nhau không cần quá vội. Dù là chục năm nữa cậu vẫn đợi được.
Nhưng Phúc Nguyên chưa muốn về nhà, mà ngồi lại thì nó vẫn im lặng. Sự im lặng khiến cậu cảm thấy khá sốt ruột.
- Hay mình đi nốt một vòng rồi về nhé - Phúc Nguyên
Lâm Anh chỉ biết thở dài, mặc cho Phúc Nguyên lại kéo cậu đi một vòng nữa trong sự im lăng sen chút nặng nề.
Đi đến một đoạn vắng người Lâm Anh mới lên tiếng.
- Nguyên này, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à - Lâm Anh
Phúc Nguyên đột ngột dừng lại làm Lâm Anh đâm vào lưng nó.
- Sao đấy - Lâm Anh
- Tớ xin lỗi - Phúc Nguyên cúi mắt xuống không dám ngẩng lên
Lâm Anh hơi xững người trước câu xin lỗi của nó
- Sao lại xin lỗi thế - Lâm Anh
- Tớ rủ cậu đi chơi mà không mà lại không nói j cả - Phúc Nguyên
- Không sao đâu mà, đâu có khái niệm đi chơi phải nói chuyện đâu - Lâm Anh
Giờ cậu mới để ý, hình như sốt ruột làm mặt cậu trông hơi khó chịu thì phải. Nhìn Phúc Nguyên cứ cúi đầu không dám ngẩn lên cậu lại thấy thương nó.
- Thôi mà nếu cậu chưa sẵn sàng có thể để hôm khác cũng được, đâu phải lần cuối đi chơi với nhau đâu - Lâm Anh
- Bây h đi về nhé, đợi hôm nào cậu sẵn sàng chúng ta lại đi chơi - Lâm Anh
- Nhưng mà... - Phúc Nguyên
- Không có nhưng mà gì hết, vừa nãy t có mua bạnh kem cho cậu á, về ăn đi - Lâm Anh kéo nó quay lại đối mặt với cậu rồi vỗ vai nó dỗ dành.
Trợt nó nhận ra Phúc Nguyên đang khóc.
- Sao thế, tớ làm j cậu à - Lâm Anh có chút hoảng, cậu chỉ định khuyên nó về nhà thôi mà.
- Không phải mà, không phải do Lâm Anh đâu - Phúc Nguyên nức nở.
Vì Phúc Nguyên đang khóc nên Lâm Anh kéo nó ra sau một gian hàng, rồi kéo nó ngồi xuống ghế.
- Sao thế, cậu có tâm sự gì à - Lâm Anh
- Chúng ta đã yêu được một năm rồi, nhưng mà... Nhưng mà tớ vẫn thế, tớ vẫn ngại cậu... Sao cậu cho tớ nhiều thời gian thế, lỡ dến cuối đời tớ vẫn ngại thì sao - Phúc Nguyên vừa ngậm ngùi vừa kể nể.
- không có chuyện cả đời đâu, như tớ này lúc đầu cũng ngại cậu mà, bây giờ còn nữa đâu, ai cũng vậy mà - Lâm Anh
- Tớ rất muốn hỏi cậu có mệt không... Nhưng mà tớ không dám- Phúc Nguyên kể giọng nhỏ dần
Lâm Anh nhìn dáng vẻ tủi thân của cậu mà thấy buồn cười.
- Cứ hỏi tớ đi dù là j đi chăng nữa tớ vẫn trả lời mà - Lâm Anh
Phúc Nguyên ngẩn mặt lên đối diện với ánh mắt của Lâm Anh. Thời gian dường như chậm lại, Cậu ko hiểu lắm nó định làm j, hỏi cậu một câu xàm xàm chăng.
Phúc Nguyên lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Anh, rồi...
'Chụt'
Phúc Nguyên tiến gần đến hôn lên môi cậu. Cả hai con người xịt keo cứng ngắc.
Nội tâm Phúc Nguyên gào thét, nó đang làm j thế, sao trong tình huống này nó lại hôn cậu như thế.
Lúc hoàn hồn lại, nó lại cảm nhận được sự ấm nóng từ môi. Lâm Anh áp hai tay vào má nó kéo lại gần, đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào từ nụ hôn Lâm Anh trao cho nó. Phúc Nguyên một tay túm lấy eo cậu, một tay đỡ lấy gáy, kéo gần khoảng cách hơn nữa.
Không biết là sau bao lâu, Lâm Anh mới đẩy vai nó kéo giãn khoảng cách hai người.
Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, thật ra đây là lần đầu tiên của cả cậu và nó, khoảng lặng vẫn thế kéo đến. Phúc Nguyên thật sự đang ngại gần chết. Lâm Anh ngửa mặt lên trời để giữ nhịp thở trở lại bình thường. Lúc nãy cậu đã hoảng nhưng nhận ra con người kia còn hoảng hơn cậu rất nhiều.
---------
Hé lộ 1 chút đoạn chat sau đó của Phúc Nguyên và Minh Tân
P27N =>> do.nathnim
Em bé P. Nguyên
Nhưng lỡ cậu ấy chỉ trả lời cho
xong thì sao
Anh lớn M. Tân
Nó không tiếp lời thì m hôn
nó cho anh
Mai ngày kia m khác hết ngại
Em bé P. Nguyên
Thôi anh ngại lắm
Anh lớn M. Tân
Đấy là anh nói thế m làm hay ko
đấy là chuyện của m
-------------
Mọi người có thấy tình tiết đi hơi nhanh không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co